Chương 8 : Bắt buộc phải nhớ lại quá khứ
Tại tập đoàn Kỷ thị
"Tất cả thông tin về Trần Minh Dạ chỉ dừng ở chỗ hắn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Dạ Ảnh là một trong tập đoàn có quy mô lớn nhất thế giới, hắn còn là tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị, theo tôi đoán được hai tập đoàn này có sự liên kết với nhau còn về phía tư liệu cá nhân của hắn tất cả đều trống." A Đại thông báo tin tức điều tra được từ đàn em bên dưới
"Trống sao ? Cái tên Trần Minh Dạ này quả nhiên không để lộ ra sơ hở."
Tử Khiêm lộ ra vẻ mặt mỏi, cả mấy hôm nay hắn đều tìm cách liên lạc với Ninh nhưng không liên lạc được, cái tên Minh Dạ này cũng quản người chặt quá rồi đấy, hắn tưởng là người của mình sao, thật nực cười
"Bạc Thiếu muốn gặp ngài, đang đợi ở ngoài."
Tử Khiêm gật đầu, A Đại đi ra ngoài
Bên phòng thư ký
"Chao ôi, đẹp chết mất tôi rồi, đúng là yêu nghiệt mà, nhìn đôi mắt màu xanh lục của Bạc gia kìa hút hồn tôi rồi aaaa."
"Bạc gia mời ngài vào. Còn cô Đơn Trinh mau về vị trí làm của mình đi."
Bạc Thiếu đi ngang qua Đơn Trinh bỗng nhéo má cô ấy một cái làm Đơn Trinh xém ngất tại chỗ với lý do yêu nghiệt đã hút hồn cô rồi
Sau đó hắn đẩy cửa bước vào, hôm nay hắn ăn mặc một chiếc áo thun quần thể thao, so với tối hôm đó thì khác hơn nhiều. Tử Khiêm đứng dậy tiến tới bàn trà làm động tác mời hắn ngồi xuống
"Không biết Tử Khiêm tôi đây được vinh hạnh gì mà Bạc gia phải đích thân đến tìm ?."
"Đến báo cho chú một tin." Bạc Thiếu ngồi xuống bắt chéo chân tay vịnh lên thành ghế
"Không có rượu à."
Tử Khiêm dùng ánh mắt cảnh cáo hắn hãy thu lại cái tính tình phóng khoáng ở đây lại
"Ở đây là công ty không phải ở Bạc Ry, chú muốn làm gì thì làm."
Hắn giơ tay tỏ vẻ đầu hàng
"Cái tên Minh Dạ đó cũng may được draling của tôi cứu nên thoát chết."
Tử Khiêm nhíu mày " Draling, ai là cục cưng của chú. Đừng nói với tôi, giết không được tên đó chú lại quay sang yêu phụ nữ của Trần Minh Dạ rồi chứ ? Sở thích dùng lại đồ cũ của hắn sao. Đừng đùa tôi chứ."
"Người phụ nữ của hắn sao, nói đúng ra phải là của tôi mới đúng." Hắn nhếch miệng cười lộ ra sự nguy hiểm khiến Tử Khiêm cũng bất chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bạc Thiếu đứng dậy đi đến cửa sổ, trên phòng của Tử Khiêm là tầng cao có thể nhìn thấy tập đoàn Dạ Ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tập đoàn Kỷ thị của Tử Khiêm được xây dựng ngay trung tâm của Nam Bang
Bạc Thiếu suy tư
"Sery đã quay về."
"Đúng vậy, mà nói đúng hơn đã quay về ba năm trước. Có vẻ cô ấy đã quên đi một số chuyện trong quá khứ."
Bạc Thiếu xoay người lại nhìn vào ánh mắt của Tử Khiêm lộ sự hốt hoảng nhưng chỉ thoáng qua sao đó hắn dần khôi phục lại bình thường
"Mất trí nhớ tạm thời sao. Cũng hờ quá cho cậu rồi. Đừng quên năm xưa người cô ấy hận nhất chính là cậu và..."
"Đừng nói nữa, chuyện quá khứ cứ đến nó chôn vùi xuống đi, hà tất gì mà phải làm khổ nhau như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn dốc hết lòng bảo vệ cô ấy được bình an." Tử Khiêm châm một điếu thuốc sau đó mời sang cho Bạc Thiếu, hắn lắc đầu không nhận
"Quên cái chuyện chú vừa nói đi, tự do cùng hạnh phúc của cô ấy phải do tôi quyết định." Bạc Thiếu xoay người rời khỏi phòng, bất chợt khiến Tử Khiêm phải sợ hãi giống như mình sắp đánh mất một thứ quan trọng nào đó sao câu nói Bạc Thiếu.
Hình như hắn chợt nghĩ đến một điều trong phút chốc hắn hốt hoảng
"Cục cưng của chú đừng nói với tôi là..."
Tay nắm khóa cửa chuẩn bị mở thì hắn nở một nụ cười sau đó liền xoay người lại "Như chú nghĩ thôi."
"Cái gì Kỷ Ninh sao, cái tên điên này dám để ý tới Kỷ sao, khoan đã không phải cô ấy chính là...." Tử Khiêm ném ngay điếu thuốc mình vừa hút vào gạt tàn
Thật không ngờ hắn đã biết sự xuất hiện của cô từ ba năm trước chỉ là chưa phải là cơ hội để hắn ra tay. Dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ hành động.
"Bạc Thiếu à Bạc Thiếu phụ nữ xung quanh anh rất nhiều, hà tất gì phải nhất định là cô ấy chứ ?."
"Phải, cô ấy nhất định phải là của kẻ điên này không một ai có thể ngăn cản kể cả cậu và Gin." Tiếng đóng cửa đóng lại Tử Khiêm cứ đứng đờ ra đấy.
__________
"Lâm Hạo, con định đi đâu." Ninh Nguyệt ra sức kéo Lâm Hạo không cho hắn đi khỏi
"Con thật sự không thể tin hai người có thể làm cái chuyện đáng tận lương tâm này với A Ninh như vậy, con phải đi tìm em ấy." Lâm Hạo lao ra khỏi nhà chưa kịp lên xe thì Ninh Nguyệt đứng trong nhà nói ra....
Buổi tiệc vừa kết thúc, Lâm Hạo nghe được A Ninh bị cảm từ miệng của Phong Điền, khách khứa đã ra về gần hết, hắn mới chạy một mạch lên trên tầng ba cũng là nơi ở của Kỷ Ninh nhưng người không thấy chỉ có căn phòng trống trơn, hắn sợ hãi sợ chuyện năm xưa sẽ được lặp lại một lần nữa
"A Ninh, A Ninh rốt cuộc đi đâu." Hắn nắm cổ áo gần như siết chặt khiến quản gia Hàn Tự tìm khiếm không khí một cách khó khăn
"Nhị tiểu thư... thư..điii đâu tôi thực sự không biết."
"Không biết, rốt cuộc chuyện này có liên quan tới ba mẹ tôi không ?." Hắn gần như gầm lên khiến gân xanh trên cổ hắn xuất hiện, ánh mắt như muốn giết chết Hàn Tự
"Tôi...tôi." Hàn Tự run rẩy, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng không thể nói nên lời
"Được lắm, mấy người được lắm."
Lâm Hạo buông cổ áo Hàn Tự ra đạp Hàn quản gia sang một bên liền chạy nhanh xuống lầu. Hàn Tự dường như kiếm lại được hô hấp bắt đầu thở gấp
Dung Tích đứng ở một góc gấp gáp chạy lại đỡ Hàn quản gia đứng dậy
"Hàn quản gia ông không sao chứ ?."
"Mau, mau đi thông báo cho ông bà chủ biết cậu chủ đi tìm nhị tiểu thư rồi, mau lên." Hàn Tự ho liên tục, đẩy Dung Tích ra, Dung Tích chạy nhanh xuống lầu
"Nếu hôm nay con dám bước ra khỏi Sa gia này nửa bước, đừng trách ta không nể tình công ơn nuôi dưỡng của ta và cha con đối với Kỷ Ninh mà thẳng tay xóa bỏ thân phận của nó. Con đừng quên không có thân phận này bây giờ nó chỉ là một con đầu đường xó chợ, con nghe rõ không ?."
Lâm Hạo chợt sững người quay đầu lại, ánh mắt chợt nhíu lại, hai tay cuộn thành nắm đấm
"Các người hay lắm." Lâm Hạo tức giận quay ngược trở về
"Mày..y m..à..y ăn nói với mẹ mày như thế đấy hả. Ông xem có người con nào nói chuyện với mẹ nó như thế không hả, tức chết tôi rồi." Ninh Nguyệt mặt mày đỏ cả lên. Sa Tư Vấn tiến lên vuốt lòng ngực
"Ninh Nguyệt, đừng tức giận để tôi nói chuyện với Lâm Hạo, rồi nó cũng hiểu cho tấm lòng ba mẹ chúng ta thôi."
"Coi như ông biết điều đấy. Hừ." Ninh Nguyệt bỏ đi vào trong
Sa Tư Vấn đứng một hồi lâu dường như suy nghĩ được điều gì đó, lão chợt nhíu chặt hai hàng mày lại
"Tuyệt đối ta không để chuyện sai trái này xảy ra."
________
tại biệt thự Phong Đài....
Sau khi Kỷ Ninh thay đồ ngủ thì nằm ngủ trên giường, chiếc ga giường màu đen huyền bí càng tôn lên nước da trắng mịn của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi anh đào, đôi chân của cô thon dài, từng đường cong duyên dáng đều đập vào mắt của hắn nhưng tiếc thay cô lại có vết sẹo ở ngay đùi tuy đã qua chữa trị, dùng nhiều loại thuốc nhưng vẫn còn dù không thấy rõ nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào mà xót xa
Trần Minh Dạ ngồi xuống tiến sát lại cô vuốt ve khuôn mặt mà hằng đêm hắn mong nhớ, trên người cô có một mùi hương rất tươi mát nó xuất phát từ cơ thể cô, một mùi hương không lẫn vào đâu được. Hắn tham lam hít trọn muốn cô hoà tan vào trong hắn, bất chợt Trần Minh Dạ cúi người xuống áp sát môi mình vào đôi môi căng mọng kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó không triền miên nhưng nó chất chứa bao nhiêu cảm xúc, chỉ một nụ hôn thôi hắn đã thỏa mãn nổi nhớ nhung ba năm trời đối với cô
Trần Minh Dạ kéo chăn lại cho cô sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, tiếng cửa phòng đóng lại. Bây giờ cô mới nhẹ nhàng mở mắt ra
Diễn đứng ở ngoài từ lâu. Hắn theo Trần Minh Dạ vào phòng làm việc. Trần Minh Dạ mặc một chiếc áo thun có cổ với chiếc quần dài màu đen, mái tóc màu xám bạc nguyên thủy không lẫn vào đâu được, đó cũng chính là nguyên nhân khiến kẻ thù của hắn không bao giờ giết sai người.
"Bên Trần thị bước cuối cùng chỉ cần lão đại ra mặt tại buổi họp hội đồng quản trị ở Dạ Ảnh vào ngày mai Trần thị sẽ sát nhập thành công ty con một cách thành công."
Hắn định châm một điếu thuốc nhưng lại bỏ sang một bên, lưng tựa vào ghế, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, hắn bất chợt nhíu mày, Diễn đứng đó cũng hoảng hốt trong lòng. Đây là điện thoại riêng của lão đại chỉ có những người bên cạnh lão đại mới có được vậy mà bây giờ lại hiện một số lạ ở thành phố Nam Bang, hắn không nghe máy nhưng từ trong đôi mắt của hắn lộ ra sự nguy hiểm
"Bảo Tiêu Hoành quay về tổ chức cùng với Dang trước, mai chúng ta sẽ qua đó."
"Được, thưa lão đại."
Kỷ Ninh đứng trước cửa sổ, gió thổi nhẹ vào mái tóc dài của cô bay nhẹ nhàng trong gió, cô cứ đứng đó nhắm mắt lại dường như những ký ức lúc nhỏ dần dần xuất hiện trong đầu cô đó là một phần ký ức cô muốn chôn giấu sâu trong tận đáy lòng ....
"Anh Dạ Dạ em muốn màu tóc giống với anh, anh làm cho em đi mà" Cô gái với giọng nói trong trẻo làm nũng dựa sát vào người chàng trai.
"Em thì không được nhưng con của chúng ta chắc chắn sẽ được."
Chàng trai nhéo nhẹ vào mũi cô gái gương mặt tỏ ra sự yêu chiều
"Ai bảo em muốn sinh con cho anh chứ."
"hahahahahha." Chàng trai cười lớn khẽ kéo cô ôm vào lòng
......
"Tất cả chỉ là quá khứ, nhưng quá khứ lại bắt buộc em phải nhớ lại, đối mặt với nó kể cả anh." Một giọt nước mắt lăn xuống trên mặt của Kỷ Ninh
Phía xa có một chiếc xe được đỗ ở đó đã rất lâu, rất lâu rồi
Người ngồi trong xe nhìn về phía cô gái đứng ở ban công rất lâu sau đó hắn đeo kính râm lên chỉ thấy thấp thoáng được ở hắn chính là đôi mắt màu xanh lục
"Đi."
Chiếc xe lao đi trong đêm sau đó vụt mất
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top