Chương 11 : Chiến thắng ngay trước mắt ( Kí ức năm xưa )
"Gin tôi nói cho ông biết nếu tính mạng của chị Tĩnh Tâm gặp nguy hiểm gì tôi sẽ giết ông." A Khiêm giận dữ trừng mắt với lão, hai tay cuộn thành nắm đấm
Sau khi quay về tổ chức hắn gấp rút báo cáo sự việc vừa xảy ra cho Nam Hưng Á, lúc đó Nam Hưng Á đang hưởng khoái lạc cùng với Tĩnh Nhi, cô vừa mới sinh xong cơ thể vẫn còn yếu hắn vẫn không kiêng cử gì mà hành hạ cô
"ưm...ưm.. Hưng Á em...e.mmm sắp chịu không nổi nữa." Tĩnh Nhi ra sức ôm vào lưng hắn, móng tay cào vào lưng với tóc của hắn, Nam Hưng Á vẫn tiếp tục thúc đẩy nơi giữa hông hắn sớm đã căng cứng
"Sinh xong nơi này của cô vẫn muốn kẹp chết tôi đây, có cảm thấy kích thích không ?." Hắn liên tục dùng sức mạnh của mình hết lượt này tới lượt khác làm cho cơn sóng thủy triều trong cô tuôn trào ra
"aaaaa..um. ưm...nhẹ thôi Hưng Á em ra mất."
Đột ngột có tiếng đập cửa xông vào, tình cảnh bên trong là toàn cảnh hỗn lộn sau cuộc làm tình, khắp cả căn phòng toàn mùi vị làm tình, A Khiêm khẽ nhíu mày nhưng hắn không hề xấu hổ mà chỉ một lòng muốn gặp Hưng Á để báo cáo tình hình. Tĩnh Nhi thì thấy A Khiêm bỗng cảm thấy xấu hổ
"Mày chỉ là một oắt con miệng còn hôi sữa mà dám uy hiếp tính mạng của tao sao thật nực cười." Nam Hưng Á ra khỏi phòng chỉ mặc độc một chiếc quần dài hiện lên hình xăm lớn trên cánh tay cùng lưng hắn
"Nhiệm vụ lần này thất bại ta chưa tính sổ với cô ta là phúc phần của cô ta rồi, chỉ một viên kim cương thôi cũng không xong." Tay hắn kẹp điếu thuốc đang hút dở ngồi xuống vị trí trung tâm
"Ông.. ông... dinh phủ ở phủ Ngọc Phan là nơi nào ông không biết sao, biết bao nhiêu kẻ sát thủ muốn lấy mạng hắn vào được mà không có đường quay lại. Đợt trước Tĩnh Tâm đã giết được con trai của Ngọc Phan Vũ dù hắn có được trong tay giang sinh hồ, lần này ông lại giao nhiệm vụ chỉ lấy một viên kim cương trị giá kém cỏi, ý đồ thật sự của ông là gì hả Nam Hưng Á." A Khiêm gần như trút hết mọi tức giận sau câu nói cuối cùng
"Ý đồ của ta sao ? cậu và cô ta thừa biết dinh phủ Ngọc Phan nổi tiếng là nơi có vô số hàng vạn viên kim cương, ta để ý một viên trong số đó có làm sao ? Con trai thứ hai của Ngọc Phan Vũ là Jack cô ta không giết được mà ngay cả giang sinh hồ mà cô ta cũng muốn có ý đồ riêng muốn cướp, hai người muốn tạo phản sau ? Cậu đừng quên dòng máu đang chảy trong người cậu là ai, ai địch ai bạn cậu phải tự nhận thức được điều đó." Hắn khẽ nhíu hai hàng mày lại sau đó dập tắt điếu thuốc đang hút dở
"Ông mau cho người tìm tung tích của Tĩnh Tâm nhanh, chị ấy bây giờ sống chết chưa rõ, ngay cả giang sinh hồ còn trong tay của chị ấy." A Khiêm nhìn chằm chằm vào hắn
"Ngươi nói cái gì, cô ta có được giang sinh hồ." Hắn hoài nghi trong lòng bất chợt sợ hãi
Năm xưa giang sinh hồ được Ngọc Phan Vũ nắm trong tay hắn được coi như là vua của cả Nam Bang cho đến tận bây giờ. Giang sinh hồ hắn chỉ nghe và thấy được một lần từ lúc nhỏ vậy mà không lẽ nào cô ta có được giang sinh hồ
"Tôi không chắc."
Nam Hưng Á khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng mong là hắn nói nhầm, nếu một khi giang sinh hồ có được trong tay của ả, bên phía Nam Bang há chẳng phải sẽ xuất hiện một vị vua tiếp theo hay sao. Không được ta tuyệt đối không để chuyện này sẽ xảy ra.
"Cậu lui đi, ta sẽ cho người tìm kiếm tung tích của Tĩnh Tâm."
A Khiêm muốn nói rồi lại thôi sau đó xoay người đi. Có người khác tiến vào nhìn rất quen thuộc nhưng hắn không tài nào nhớ nổi, trong đầu hắn bây giờ chỉ lo cho an nguy của Tĩnh Tâm
"Xử lí cô ta sau rồi ?."
"Viên đạn xuyên tim khó mà sống. Tôi đã vứt xác cô ta sau dinh phủ ước chừng khoảng một hai ngày đám cảnh sát sẽ tìm đến." Một người đàn ông tiến vào sau khi A Khiêm đi ra
"Hahaha một mũi tên trúng hai đích để ta coi tên Phan Ngọc Vũ vượt qua kiếp nạn này được hay không ? hahahahhaha." Nam Hưng Á châm một điếu thuốc kéo dài một hơi sau đó nhả ra làn khói mờ ảo, tựa vào ghế, gương mặt lộ ra vẻ đắc thắng
Tĩnh Nhi nép sau cửa cô đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Nam Hưng Á cùng với người đàn ông mà cô vô cùng thân thuộc, hắn chính là người cấp dưới của Tĩnh Tâm
"Không được mình phải rời khỏi đây để đi tìm em ấy ?."
_______
"Đã tìm được tung tích của dì ấy chưa ?."
"Vẫn chưa thưa gia, tôi vẫn cho người tiếp tục điều tra nhưng..." Thuộc hạ bên dưới thông báo
Người đàn ông khẽ nhíu mày
"Nói tiếp."
"Cô ấy đột ngột biến mất, không để lại một chút dấu vết nào cả."
Người đàn ông liền đứng dậy tiến tới bóp lấy cổ hắn khiến người thuộc hạ hô hấp khó khăn, gân xanh trên tay hắn nổi bắt đầu nổi lên
"Cho dù phải lật tung cả Bạc Ry cũng phải tìm cô ấy quay về. Chỉ một cô gái cũng không tìm được hay sao ?."
"Tôi đã cho người đi tìm sẽ sớm thôi. Cuộc...đ..u...a x..e ngày mai ngài có tham dự không ?."
"Đương nhiên là có, lịch sử Bạc Ry ngày mai sẽ bước sang một trang mới." Hắn buông tay ra dần, người đàn ông chạy nhanh gấp gáp ra khỏi phòng với tiếng ho sặc sụa
"Tay đua số một số một đến từ Nam Bang - Diễn."
Tay đua số hai đến từ....ơ đâu rồi không thấy." Cả trường đua bỗng xì xầm mỗi lúc lớn hơn. Trọng tài ra hiệu cho mỗi tay đua ra vị trí sẵn của mình được chuẩn bị trước đó
"A Khiêm đâu, cái tên đó tới giờ vẫn chưa đến ?." Bạc Thiếu hiện ra vẻ tức giận
Sắp đến giờ phải làm sao đây gia. Sau đó bỗng nhiên có một chiếc xe lao đến đỗ ngay vị trí số hai là một chiếc xe đua được làm mới hoàn toàn, chiếc xe màu đen bóng càng tôn lên địa vị của người ngồi trong xe thêm huyền bí. Tất cả khán đài đều đang hướng mắt về phía người ngồi trong chiếc xe đua đó
Một người con gái với đôi chân thẳng tấp bước xuống. Bạc Thiếu lúc này bỗng ngạc nhiên nhưng tức giận hơn là nhiều
Cả khán đài bùng nổ trước vẻ đẹp của người con gái đó, cô mặc một chiếc quần jeans kiểu ngắn, đôi guốc màu đỏ của cô mang khoảng tám phân cùng một chiếc áo thun màu đen có in hình một chiếc đầu còn khoác thêm cái áo jeans tay dài, mái tóc xoăn đen thả dài trông gió nhìn cách ăn mặc chẳng giống ai nhưng đó là người khác còn cô dù có mặc một chiếc giẻ rách cũng đẹp như tiên
Bạc Thiếu nhìn mãi cô gái đó đầy vẻ cưng chiều như một báu vật hắn cất giữ. Hắn gọi điện đầu dây bên kia không nghe máy, chỉ thấy phía làn đường đua cô lắc lắc chiếc điện thoại trong tay sau đó nháy mắt với hắn thả một nụ hôn gió.
Hắn lắc đầu cười khổ
"Đúng là ranh ma không ai cản được em hết."
Trọng tài bắt đầu thỏi còi ra hiệu cho các tay đua xuất phát
"Sẵn sàng nào các bạn 1 2 3 bắt đầu cuộc chơi."
Tiếng xe lao ngay trong trường đua. Trên khán đài phòng vip đối diện Bạc Thiếu một người đàn ông khẽ nhíu mày vì hành động của tay đua số hai
"Tên tiểu tử Khiêm đó không đến, bên phía Bạc Ry không còn người nào nữa à, phải bắt một cô gái kia ra trận thế nhỉ, như vậy trận này không đánh mà thắng rồi." Người đứng kế bên lên tiếng là Tiêu Hoành
"Chú cứ ép sát tay đua số hai. Tuyệt đối đừng để gây ra tai nạn" Người đàn ông ra lệnh qua bộ truyền được kết nối với Diễn không ai khác là lão đại của họ Trần Minh Dạ
"Được lão đại."
"Không phải chứ người ta là con gái đấy lão đại, dù gì cũng phải thương hoa tiếc ngọc một chút chứ." Tiêu Hoành lắc đầu thở dài
"Để tôi xem mấy năm qua em học được những gì." Hắn nhếch môi khẽ cười nhưng đằng sau là sự ghen tuông vô cớ sau cái hôn gió cho ai kia lúc ban nãy
Cả khán đài gần như bùng nổ vì đây là một giải đua xe không phải hạng tầm thường giải giành được sẽ xưng vương ở Nam Bang, bởi nên biết bao nhiêu thế lực dù lớn hay nhỏ đều đổ xô về đây. Dù các tay đua xe biết luật ở đây nhưng vẫn quy tụ về đây. Luật chính là sống hoặc chết !!!!!!
"Cuộc đua chết chóc chính thức bắt đầu!!!!!!." Trọng tài la lớn với vẻ mặt hưng phấn
"Hoan hô, hoan hô tôi chọn tay đua số 1 vì không ai không biết đó là Diễn đến từ X Gry là người của Trần Minh Dạ, tôi cá là anh ta sẽ thắng cuộc đua này." Một người trên khán đài lên tiếng
"Cậu nhìn cô gái ở vị trí số 2 kìa chẳng thua kém Diễn đâu, cô ấy đang bám sát rồi kìa."
Lúc này tay đua số hai là Lạc Nhiên đang bám sát vị trí của Diễn. Nhiều lần cô muốn vượt qua không được đều bị hắn lạng qua hai bên, nếu cô có ý muốn vượt qua hắn sẽ lập tức ép sát phía đầu xe cô. Cứ thế hai chiếc xe đang dẫn đầu, một dãy phía sau thì như cạnh tranh khóc liệt lần lượt đè lẫn nhau chiếc này hất tung chiếc kia khói bay mịt mù
"Là vị trí số 5 đến từ phía tây của Nam Bang đã rời khỏi trường đua đã bị loại !!!!." Trọng tài tiếp tục theo dõi tình hình
Tếp tục vị trí thứ 6 7 cùng nhiều vị trí khác sắp bị đối phương hất tung khỏi trường đua.
"Cái tên Diễn chết tiệt đó ép tiểu thư Lạc Nhiên như vậy sau cô ấy có thể vượt qua." Thuộc hạ bên cạnh Bạc Thiếu lên tiếng
"Cứ quan sát tình hình." Bạc Thiếu từ đầu cho đến bây giờ không rời mắt khỏi người con gái của hắn nửa bước, hắn không cản cô tham gia cuộc chiến này vì hắn rõ bản lĩnh của cô hơn ai hết nhưng cuộc chiến là của hắn và cái tên tóc xám kia nên hắn không muốn cô tham gia. Chiếc xe đua cô đang lái là một tay hắn chuẩn bị dành tặng bất ngờ cho cô, khi cô nhận quà gần như vui sướng ôm chầm lấy hắn.
"Đừng ép sát tên đó quá hắn không cho em vượt qua được đâu, đừng để mình bị thương. Ngoan nghe lời đi."
Bạc Thiếu truyền tin qua bộ đàm được kết nối trong xe. Không những cô không hồi âm mà còn ngắt kết nối khiến hắn cười khổ
Không những cô không giảm tốc độ mà còn đạp phanh cho nó vượt qua, gần tới khúc cua cô gần như chạy chậm hẳn hoàn toàn làm cả trường quay đều hướng mắt về cô, Bạc Thiếu cùng Trần Minh Dạ đều không hiểu hành động của cô, phía trước Diễn đang giảm ga tới khúc cua thì bỗng một chiếc xe vượt mặt qua phải nói chỉ có một phần hai làn đường chiếc xe bỗng nghiêng mình làn qua phía Diễn
"Thật kỳ diệu, tay đua số 2 đến từ Bạc Ry đã vượt qua tay đua Diễn đến từ Nam Bang, cô ấy đúng là một hồ ly."
"Woa thật không ngờ."
"Thật không ngờ cô ấy lấy lùi làm tiến, sơ hở lúc Diễn giảm tốc độ ở khúc ngoặc mà tăng tốc, không sợ chết à."
Cuộc đua này được xây theo kiểu đường chiều ngang chỉ có năm mét đua chỉ một bên là dãy hàng ngàn cây thông một bên là dòng nước chảy xiết, ai dám mạo hiểm vượt qua đối phương là tự tìm đến cái chết. Vậy mà Lạc Nhiên vẫn luồn qua được Diễn
"Chú chưa nghe qua tên Sery sao ?." Trần Minh Dạ lên tiếng
"Cái gì ? lão đại đừng đùa với tôi chứ, cô ta chính là Sery sao." Tiêu Hoành tỏ vẻ ngạc nhiên không tin lời nói của Trần Minh Dạ nhưng dù sao thì lời nói của lão đại không lý nào là sai chứ. Hắn bắt đầu trầm ngâm
"Hay, đó chính là sở trường của cô ấy."
Một người đàn ông bước vào đứng sau cung kính với Bạc Thiếu
Bạc Thiếu khẽ nhíu mày
"Giờ này mới đến, tôi nghĩ chú nên đi đến phía tây Bạc Ry làm việc đi."
"Không không là do cô ấy giở thủ đoạn hạ gục tôi nên tôi mới không đến kịp thời gian mà." A Khiêm lên tiếng trách móc
"Thủ đoạn gì." Bạc Thiếu cảm thấy thú vị
"Ba chiêu hạ gục, tôi chưa ra tay đã bị gục tới giờ cổ của tôi vẫn còn đau." A Khiêm xoa xoa cổ vài cái
"Một loại kim tiêm mini do chính cô ấy chế tạo, tôi đoán chú đã ngủ được gần một ngày."
"Cái gì chứ ? Kim tiêm sao, không phải gia cũng bị cô..."
Bạc Thiếu dùng ánh mắt cảnh cáo bảo hắn im miệng
Nói đúng ra lần nào mà hắn chẳng trúng chiêu đó của cô, mỗi một lần cô chạy trốn là hắn sẽ bị cô làm cho ngủ gần một ngày trời, vì ở gần cô hắn không bao giờ phòng bị. Tiếng của trọng tài làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạc Thiếu
"Chỉ khoảng 1000 mét nữa thôi là cô gái hồ ly của chúng ta và Diễn đang bám sát đích đến, chúng ta hãy xem ai thắng ai bại trong ít phút nữa."
"Cái gì mà cô gái hồ ly chứ, nghe khó nghe chết được."
Lạc Nhiên âm thầm trách móc, ngồi trong xe mỉm cười là một nụ cười sảng khoái đã bao lâu rồi cô mới trở lại đường đua, đây mới chính là tự do cô khao khát, đích đang ở phía trước chiến thắng ngay mắt cô
"Mẹ cô vẫn còn nằm trong tay tôi, cô nên biết điều một chút." Giọng nói truyền qua bàn điều khiển của Lạc Nhiên. Cô khẽ nhíu mày vì xe này được chính tay Bạc Thiếu gài thêm định vị truyền giọng của hắn chỉ một mình hắn mới biết tại sao đối phương lại biết được. Quan trọng hơn là mẹ cô, không phải Bạc Thiếu.... cô dừng phanh ga bẳt đầu giảm tốc độ vị trí cán đích chỉ cách cô không tới gần hai mét, Diễn vượt qua chạm đích đến
Cả khán đài gần như bùng nổ. Ngay cả Bạc Thiếu, Trần Minh Dạ cũng hết sức ngạc nhiên vì hành động của cô
"Đáng ra cô ấy là người chiến thắng tại sao lại nhường cơ hội cho tên đó." A Khiêm tức giận vung nắm đấm lên tường. Bạc Thiếu khẽ nhíu mày nhường dư hắn linh cảm sắp có một chuyện gì đó sắp xảy ra giữa hắn và cô
"Lão đại chuyện này là sao ? tại sao Sery lại nhường....ơ lão đại" Tiêu Hoành vẫn chưa dứt lời thì Trần Minh Dạ vứt điếu thuốc trong tay xoay người bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top