_ Anh làm gì trong đây? Anh đi ra ngoài đi .
_ Ăn anh xong rồi định bỏ chạy hay sao ?
Trác Phàm ôm cô từ phía sau lưng cất giọng trầm khàn dường như rất đáng thương
_ Ăn rồi bỏ chạy ?
Cô muốn điên lên đây.
Anh thật sự bứt cô điên lên mà .
_ Anh ra ngoài đi, chắc chồng em sắp về rồi .
Anh đột nhiên bật cười lớn.
_ Hắn giờ này chưa về đâu.
_ Em xin anh đừng nói nữa, đi ra ngoài có được không ? Mọi chuyện vừa xảy ra xem như tai nạn đi, em thật sự rất bối rối .Không ngờ sự việc lại ra như vậy.
Anh không muốn nghe những lời cô nói, đẩy cô sát vào vách tường, giam giữ hai cánh tay cô .
Lưng cô đối diện với vòm ngực của anh.
_ Khi nãy chúng ta làm chưa xong, bây giờ tiếp tục không muộn.
_ Anh có thôi hay không . Chúng ta đến với nhau là một sai lầm giàu .
Anh hừ lạnh
_ Có xuống địa ngục anh cũng nắm tay em cùng xuống .Anh không thể nào buông tay được nữa .
Trác Phàm cất giọng trầm khàn.
_ Sao phải đi ra? lúc nãy chúng ta còn chưa xong mà.
_ Anh đê tiện.
Khánh Hỷ giận dữ trưng mắt nhìn anh.
_ Hỷ Nhi xem anh trừng phạt em như thế.
Khánh Hỷ bị anh đè ép lên vách tường hai tay giơ qua khỏi đầu ,cả người áp sát vào cô, hạ vị dây dưa lên cánh mông như mời gọi.
Tay anh luồn vào bên trong váy cô ,vật nam tính nóng bỏng không ngừng cọ xát phía sau mông cô.
_ Không đừng như vậy mà.
Chát
_ Chúng ta dừng lại , em thấy mặc cảm, tội lỗi lắm.
_ Không nên cơ thể em có vẻ còn thành thật hơn chiếc miệng em nhiều.
Một ngón tay đang vuốt ve khe suối của cô, cảm nhận sự ước át, co thắt, ngón tay không ngừng trêu chọc đâm vào bên trong cô. Cảm giác thỏa mãn hưng phấn.
Thật là nhục nhã sao cô cảm thấy mình nhục nhã như thế này .
Anh vừa mới động tay chút xíu. Cô đã không chịu nổi nữa.
Cô có xứng đáng với chị của mình không?
Anh mới đụng chạm chút xíu mà cô đã mẫn cảm như thế này.
Khánh Hỷ khó khăn vẫn vẹo chiếc mông lắc lư, như muốn thoát khỏi cánh tay đang trêu đùa của anh.
_ Tiểu hồ ly phóng khoáng như vậy sao? Để anh giúp em. Ahh
Vừa nói anh buông hai cánh tay cô ra ,vén chiếc váy qua khỏi mông .Mạnh mẽ đưa ngón tay ,không ngừng xoay tròn ,rút ra xoáy mạnh.
Cô vùng dậy chạy ra khỏi người anh.
Do quá luống cuốn nên vấp ngã lên giường .
Trác Phàm lại được dịp trêu chọc:
_ Chưa gì đã leo lên giường rồi sao ? Để anh thay chồng em, yêu thương em .
Anh nhanh chóng cởi hết đồ cô . Môi anh chu du khắp một lượt trên cơ thể cô.Anh không thể chờ đợi thêm nữa, ngậm lấy một bên đỉnh đồi, tay kia mơn man phía dưới. Nhìn cô nở rộ dưới thân anh, anh chỉ muốn anh chóng chiếm lấy thêm lần nữa.
Nhìn cơ thể hoàn mỹ , nhất là nơi giữa hai chân mềm mại, đánh vào tâm trí anh.
_ Hỷ Nhi anh muốn ... cho anh...
Anh càn quét môi cô, hai tay vội vàng kéo khóa quần, không chờ đợi thêm nữa, đưa vật nóng hung hãn ở giữa hai chân cô, chà xát.
Cảm giác bức bách này thật chống chống đỡ nổi mà.
_ Cho anh...
Cốc... cốc....
Ngay tại thời điểm Anh muốn động thân đi vào , sự hưng phấn không thôi. Chỉ còn một chút nữa , là đi vào bên trong cô rồi .
Mọi cảm xúc chợt tan biến khi nghe tiếng gõ cửa.
_ Khánh Hỷ em có trong đó không? Anh về rồi nè.
" Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ " Khánh Hỷ hoảng hốt vội đẩy trác phàm ra. Cô phải làm sao đây ?
Trác Phàm bình tĩnh hờn mác cô. Nhíu mày " sao về giờ này?"
_ Vội cái gì chứ? Em lấy một tập dự án qua đây. Ôm đồ vào phòng tắm đi.
Khánh Hỷ ngây ngốc làm theo. Trác Phàm bước nhanh ra ngoài , mở cửa.
Cốc cốc
_ Khánh Hỷ... Em làm gì vây? Ăn uống gì chưa?
Trác Phàm nhìn thấy cô đã bước vào phòng tắm, xoay người chỉnh đốn lại quần áo
Xoay cửa mở ra.
Cánh cửa bật ra, người bên ngoài tay gõ vào không trung cũng ngạc nhiên. Khi người mở ra là Trác Phàm.
_ Anh Trác Phàm, sao anh ở phòng của vợ em. Cố ấy về chưa?
_ Về rồi sao, anh tìm Khánh Hỷ bàn công chuyện. Cô ấy đang tắm, lúc nãy anh có nhờ cô ấy mang hợp đồng về giúp, nên qua lấy.
_ Anh Trác Phàm có rảnh làm vài ve.
_ Anh đang mệt, hôm khác đi. Trời tối rồi , anh về phòng mình đây.
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên, quang minh chính đại của anh Thiếu Kỳ cũng không nghi ngờ gì?
_ Vậy hôm khác đi.
Trác Phàm và Khánh Hỷ làm sao có chuyện gì được chứ? Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
CẠCH
Anh đi đến bên chiếc giường vừa lúc đó cửa phòng tắm cũng mở ra. Cả người Khánh Hỷ quấn chiếc áo choàng tắm, chậm rãi bước ra.
Thiếu Kỳ nhìn cô gái trước mặt, tóc vấn lên cao, khuôn mặt sạch sẽ. Một vài giọt nước chảy xuống rãnh áo, lấp ló khuôn ngực trắng phồng. Anh chỉ nhanh chóng lướt vội qua, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được những dấu vết hoan ái.
Vì cô thực hiện chế độ ăn uống nghiêm khắc, nên thân hình mảnh mai, nhưng chỗ nào cần căng tròn đầy đặn là hội đủ.
Thân hình này tuyệt đối làm rúng động ,bất cứ người đàn ông nào đối diện cũng không tồi.
Anh lắc đầu , xua đi hình ảnh cô trong đầu. Anh hiểu rõ tính tình cô điềm đạm, nhu mì.
_ Anh về rồi à. Em chuẩn bị nước cho anh tắm nha.
_ Lúc này Trác Phàm có vào phòng , lấy hồ sơ gì đó.
_ Vậy à ?
Cô không dám hỏi nhiều, sợ lộ ra manh mối,. Nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm.
_ Anh vào tắm đi. Em chuẩn bị đồ cho anh, chúng ta xuống lầu ăn cơm.
Bộ dạng anh không mấy để tâm, bước vào phòng tắm.
Sau khi nghe tiếng nước xả, cô thay bộ chăn khác, nhanh chóng bỏ chúng vào máy giặt.
Thật nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top