Người đàn ông thâm tình (5)

Trác Phàm thở dốc nằm úp lên người Khánh Hỷ. Nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt trên mắt , môi cô.
Nhìn cô trong cơn say rượu chưa tỉnh, lật người cô lên nằm sấp trên cơ thể mình, vật nam tính còn gắn kết giữa hai cơ thể.
_ Ư...ư...
Đột nhiên bị động thân, tư thế không thoải mái, cô nhúc nhích trườn lên trượt xuống trên mình anh.
Trác Phàm hôn lên đỉnh đầu cô, tay ôm ngang vai, nhìn vài sợi tóc ướt dính lên sườn mặt ửng hồng , cô như hồ ly nhỏ vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Anh vén mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt. Đôi môi mọng đỏ đều bị anh cắn mút đến sưng tấy. Anh mê luyến ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ,ửng hồng vì sắc tình.
Cô quá đẹp. Anh biết cô đẹp nhưng sao giờ anh mới thấy cô đẹp đến mức này. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ mềm yếu, yêu kiều của cô. Ngày ngày cô hồn nhiên vui vẻ, lễ phép với tất cả mọi người. Không ngờ còn có bộ dáng đẹp đến nao lòng, làm cho anh chỉ muốn chiếm lấy không buông.
Bàn tay còn lại xoa lên hai cánh mông đang vì nằm sắp mà vểnh lên. Da thịt nhẵn mịn. Quá tuyệt. Anh lại cảm thấy nơi nào đó của mình lại căng lên, động đậy.
_ Phàm... Em...
Bàn tay anh lại mơn man từ hai cánh mông ra sau lưng mình, cảm giác nơi nào đó của anh căng cứng, trận hoan ái vừa rồi còn dư âm sót lại, khiến nơi nào đó của cô cũng co thắt theo.
Trác Phàm nhìn đôi má hây hây, hé miệng rên lên âm thanh rất nhỏ, bên dưới co thắt anh một vòng, biết ngay cô động tình , nheo mắt trêu chọc cô, bàn tay không đứng đắn,khảy lộng đỉnh hồng nhỏ xinh.
_ Muốn ăn anh sao?
_ Không... không có...
_ hửm?
Cô không ngừng lắc đầu xua tan câu nói trêu cợt của anh.Bên dưới không ngừng vặn vẹo. Bắt lấy chiếc cằm thon gọn, khuôn mặt yêu nghiệt đối diện ánh mắt tà tứ của anh, cô lẩn trốn , khép nhẹ hàng mi như cánh quạt, trốn tránh cái nhìn trêu cợt.Anh lại véo lên hai hạt ngọc trai hồng hào.
_ Ưm.. Anh đừng mà.
Hơi thở nam tính quyến rũ phả vào cô. Cô cảm thấy ngứa ngáy , anh cũng im lặng để cô nằm úp trên thân mình thật lâu. Hồi lâu cảm giác rấm rứt ,,,chưa từng trải qua lại xâm chiếm tâm trí cô.Cô khó chịu nức nở:
_ Trác Phàm... Em....
Trác Phàm nhướng mày, khoa hiểu:
_ Hửm? Em làm sao?

Một giọt lệ đọng khóe mi, cô ấm ức không biết làm sao. Đuôi mắt hờn dỗi , muốn được  anh vỗ về  yêu thương mà  không nói được.
_ Nếu muốn, em tự động đi, anh không cưỡng ép em.
Cô dẫu môi biết anh tà tứ trêu chọc khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Anh ngả ngớn hai tay đùa  nghịch khắp thân thể cô, du ngoạn từ trên gáy xuống thắt lưng cô. Làm cho cô càng thêm nhu tình, không còn cách nào khác cô di chuyển trượt lên xuống trên cơ thể anh :
_ Ưmmmmmm
_ Ahhhhhhhhh
Hai lòng bàn tay gắt gao xoa nhẹ cánh mông, ấn xuống giúp cô thỏa mãn. Từng nhịp , từng nhịp nhẹ nhàng lên xuống, đê mê.
Một hồi âm nhạc mạnh mẽ vang lên.
Như cắt đứt cơn kích tình nóng bỏng. Bầu không khí trầm xuống.

Cô dừng lại, ngước mắt, động tình chưa dứt nhìn anh. Anh không cho phép cô dừng động tác, anh ngồi bật dậy ,đôi tay rắn rỏi  xốc mạnh hai chân cô ép lên hai chân mình, đè ép hai cánh mông cô làm cho chỗ kết hợp càng tăng cảm xúc. Hoa tâm càng thêm nở rộ.

Tiếng nhạc vang lên màng nhĩ lần thứ hai.

Dường như không thể tiếp tục được nữa , anh nhìn vào màn hình, lặng người,áp sát vào tai.
_ Alo... anh nghe... Ừm... Con đâu rồi... ừm.
Con? Chị cô? Nghe đến đây ,hai chân ngọc còn đang vắt vẻo trên hai chân anh, vội vàng leo xuống ,ôm quần áo chạy vào phòng tắm qua loa.
Vén tóc tai gọn gàng, chạy ra khỏi khách sạn.
Trác  Phàm nhìn bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của cô, thì  hơi nghĩ ngợi.
_( Phàm . Anh làm gì vậy... Sao bắt máy chậm vậy).
_ Anh đang có chút chuyện cần làm... Con ngủ chưa?
Trác Phàm như thoát ra khỏi cơn ái tình, chú tâm toàn bộ lên cuộc gọi..

*****
Khánh Hỷ không ngừng vốc nước , tẩy trang,  khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần hiện ra.
Cô mặc váy lụa, ngồi trên chiếc giường của mình. Hai tay liên tục vuốt mái tóc suông dài, xong lại đi qua đi lại trong phòng .
Chết mất. Cô chết mất thôi.
Cô vừa hành động điên cuồng gì vậy. Ngồi phịch xuống giường. Cô đã lên giường với anh rể mình sao?
Không những đi trái với luân thường đạo lý, mà còn có lỗi với chị ruột của mình.
Tay không ngừng ôm mặt, gục vào.
_ Tôi phải làm sao? Làm sao bây giờ?
Tâm trạng tồi tệ cực hạn, không biết cư xử thế nào?

Như thấm mệt , cô đi đến tủ quần áo muốn ngâm mình một lần nữa.Miệng lẩm bẩm.
_ Phải rồi đi ngủ. Ngủ xong chỉ là giấc mộng thôi. Quên đi, quên đi.
_ Hỷ  Nhi.
_ Ah.
Trác Phàm   không biết đã đẩy cửa bước vào từ lúc nào? Cô quên không khóa cửa phòng sao? Cô run bần bật, anh về nhà nhanh thế sao?
_ Anh Trác Phàm.. Anh làm gì trong đây.
Anh ôm cô vào lòng siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc