C9 Dụ Dỗ
Trác Phàm nhìn cô đau khổ rời đi. Trong lòng bức bối không thôi. Anh khom xuống ,đưa hai tay vuốt lấy mặt , để bình tĩnh lại. Anh phải nghĩ đến kế hoạch ban đầu, cho dù tổn thương ai hay chính anh bị tổn thương, anh vẫn mong người mình yêu hạnh phúc.
" _Khánh Vân , chúng ta là vợ chồng, tại sao năm năm qua em chưa từng cho anh chạm vào, em muốn giữ gìn cho ai?
_ Xin lỗi ,Trác phàm. Em ...em
Cô ôm mặt khóc
_Em biết anh rất tốt với em và con, nhưng xin anh cho em một khoảng thời gian nữa. Em chưa quên được anh ấy, mặc dù em đã cố gắng rất nhiều...
Khánh Vân ôm mặt khóc nấc lên.Anh ôm cô vào lòng , lau những giọt nước mắt.
_ Em đừng khóc nữa,tim anh rất đau. Em có nghĩ cho anh không? Năm năm qua, nhìn thấy em hững hờ với anh, lại đem lòng thương nhớ người khác...
_ Anh đừng nói nữa, huhu. Em đã cố gắng nhiều rồi, đừng ép em nữa, có được không? Nhìn anh ấy cưới vợ, ngày ngày nhìn thấy anh ấy quan tâm, lo lắng cho cô gái khác, anh biết em hờn ghen , đau khổ thế nào không. Mặc dù đó là em gái của em.
Trác Phàm đau lòng, khuôn mặt vô cảm như hạ quyết tâm
_ Đừng khóc nữa, anh sẽ thành toàn cho em hạnh phúc.
Cô và anh từ nhỏ lớn lên bên nhau, người lớn hai bên đã định hôn sẵn. Trác Phàm là con lai Anh , thời đại học cô ở Mĩ , còn Trác Phàm ở Anh .Bọn họ chỉ xa nhau bốn năm, mà tình cảm đã đi quá xa.
Anh sẽ buông tay để nhường hạnh phúc cho cô. Bởi vì cô là người rất quan trọng đối với anh."
Khánh Hỷ xin lỗi em, cho dù tổn thương đến em ,anh cũng không thể quay đầu lại.
Anh sẽ làm cho em rời xa Thiếu Kỳ.
*****
Vài ngày sau
Sau khi rời khỏi công ty giải trí Trác Thị.
Cô đi lang thang trên phố không mục đích. Cô đơn , lê loi như một chiếc thuyền chòng chàng giữa đại dương.
Cả thế giới rộng lớn này dường như chỉ có một mình cô chống chọi.
"Nếu anh nói yêu em thì xin anh đừng nói trên môi.
Nếu anh nói rất yêu lời mật ngọt thì đừng dành cho em.
Nếu anh nói bên em thì anh hãy mở rộng con tim.
Nếu như anh giống như bong bóng bay thì hãy yêu bằng con tim thật thà."
Ca khúc vang lên bên tai, cô lại hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa cô và Thiếu Kỳ tại nhà cô
Ông Từ đứng lên bắt tay với Thiếu Kỳ, cô và mẹ thì ngồi một bên.
_ Phần khu tái định cư này phải nhờ đến Thiếu Kỳ nói giúp với Thị trưởng.
_ Bác yên tâm, cháu sẽ nói lại với cậu , chỉ cần bác làm theo kế hoạch.
_ Đương nhiên rồi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, làm sao dám cãi lệnh.
Cô tròn xoe mắt chống hai tay lên cằm , nhìn dáng dấp chàng thanh niên lịch lãm, nho nhã rời khỏi cửa.
_ Cha mẹ chuyện này là sao?
Bà Từ lên tiếng;
_ Là con sắp lấy chồng, con gái lớn rồi suốt ngày lông bông bên ngoài, không giống chị con , biết ghánh vác sản nghiệp của cha mẹ.
_ Dạ, vâng con đồng ý.
Đêm động phòng.
_ Nước...nước.
_ Tự uống đi.
_Cô có phải là vợ tôi không?
_ Không.
_ Cô giỏi lắm.
.....
Bẵng đi một thời gian, hai người cùng chung sống, cô lại phát sinh tình cảm với anh, mới đau. Anh dịu dàng quan tâm cô, cư xử đúng mực. Nhưng cô vẫn cảm thấy giữa anh và cô thiếu thiếu một thứ gì đó, hoặc có một ranh giới gì đó ngăn anh không thể vượt qua.
Cưới nhau hai năm, ngoài nắm tay hôn lên trán ,anh chưa từng làm cử chỉ gì thân mật với cô.
Nhiều lần cô đòi hỏi, ăn mặc hở hang để dâng hiến cho anh. Nhưng anh vẫn không động lòng. Thậm chí có nhiều lần bỏ đi đến công ty ngủ. Cô không dám ầm ĩ lên vì sợ ba mẹ quở trách và buồn lòng.
Đời sống vợ chồng cô có vấn đề, nhưng cô không biết tâm sự cùng ai để giải tỏa nỗi lòng
Khánh Hỷ cứ tiếp tục lang thang trên con phố dài thăm thẳm.
Ting...ting...
_ Lên xe... ngốc.
Cô giật mình vì tiếng nói trầm ấm vang lên.
_ Không.
Khánh Hỷ nhanh chân bỏ chạy, vì cô mang giày cao gót nên chẳng mấy chốc Trác Phàm đã duổi kịp
Anh ẵm cô ngồi vào xe, cô vùng vẫy hét lên.
_ Ban ngày ban mặt, anh làm định gì ?
_ Em muốn anh làm gì em ?
_ Anh...
Xe lao vun vun về phía ngoại ô, ở nơi dây khu nghỉ dưỡng rất nhiều.
_ Anh đưa em đi đâu. Dừng xe em muốn xuống xe.
Mỗi giây phút cô nhìn thấy anh như thấy hung thần.
_ Em sợ không chống lại mị lực của anh? Làm gì hét toáng lên thế.
Anh càng thích trêu chọc cô. Sao giờ anh mới để ý , cô tức giận trông rất đáng yêu, làm anh hưng phấn.
_ Anh càng quấy... đưa em về nhà, em muốn về.
_ Nhà lúc này không có ai, nếu hai chúng ta về ở chung một chỗ. Anh e rằng...
_ Anh lừa tôi, ba mẹ và chị hai đâu.
Trác Phàm đánh tay lái về hướng suối nước nóng Bình Lợi.
_ Cha mẹ dẫn Susu đi mua sắm rồi.
_ Chị Hai tôi đâu.
Anh mỉm cười như che giấu điều gì đó:
_ Cô ấy có chân, đi đâu sao anh biết.
_ Tôi muốn về nhà... chồng tôi đâu?
Anh nhếch môi, cười khẽ đáy mặt hiện lên tia u tối.
_ Chồng em đâu... Sao em hỏi anh.
Khánh Hỷ thôi không hỏi nữa, trong tim nhói đau. Anh có cần nói thẳng với cô như vậy không?
Nửa tiếng sau.
_Buồn?
Anh nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô.
_ Anh tránh ra đi đụng tay ,đụng chân.
Anh cười bật cười , khuôn mặt tà tứ:
_ Em không muốn đụng tay đụng chân, vậy chúng ta đụng cái khác.
Anh mở cửa xe, bế cô đi vào suối nước nóng ,đã được anh bao trọn trước đó.
" Đụng cái khác, là đụng cái gì" như đã hiểu ra cô đỏ mặt vùng vẫy.
Anh bế cô đi vào bên trong, nơi đây rất vắng vẻ lại không có ai. Cô cảm thấy sợ câu cổ anh sát hơn.
_ Em làm gì vậy ? Anh tắt thở bây giờ.
Cô liền nới lỏng tay ra
Ùm.
Anh ẵm cô đi xuống nước, anh cứ bước ra xa ra xa. Cô không biết bơi nên run rẩy.
_ Trác Phàm, em không biết bơi.
Anh càng bật cười lớn hơn, anh sẽ dạy em bơi, vừa nói anh ôm cô lặn sâu xuống đáy.
Cô ngộp thở, chới với, uống vài ngụm nước. Anh lại ôm cô trồi lên. Cô cao 1m65 Mặt nước qua khỏi đầu cô, vừa chườm tới càm anh.
Đuối nước tay chân bủn rủn, cô câu hai chân ngang hông anh, hai tay câu cổ anh, ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng trườn lên người anh,Anh cảm nhận nơi mềm mại trước mặt mình. Nơi nào đó căng lên.
Anh buông hai tay đang ôm cô ra, tháo cúc áo sơ mi trước ngực cô. Khánh Hỷ vội lấy tay che ngực lại, mất thăng bằng trượt xuống uống thêm ngụm nước, hoảng hồn ôm chặt lấy anh, nước mắt rớt xuống.
_ Anh ... bỉ ổi.
Trác Phàm lại mỉm cười, nhìn cô như nhìn con mồi bị sập bẫy, cố giãy giụa trong vô vọng.
Chẳng mấy chốc quần áo trên người cô bị anh cưỡng chế lột sạch, mỗi một chiếc áo, hay chiếc quần được tháo ra,cô chống cự ,lại được uống một ngụm nước.
_ Hỷ Nhi ,còn bướng bỉnh nữa không?
_ Không dám.
_ Có nghe lời anh không?
_ Có.
_ Có yêu anh không?
_ Không.
Anh liền buông ta, kéo tay cô ra khỏi cổ anh. Khánh Hỷ vội la lên:
_ Có, có yêu
Gương mặt cô đằm đìa nước mắt. Lúc này trên người cô không còn gì che chắn cả.
_ Anh cũng yêu em
_ Ưm.
Vừa nói dứt câu, vật nam tính sớm đã cứng, thẳng một đường tiến vào bên trong cô, không một phút dạo đầu.
Anh lắc lư chiếc hông mình theo từng tiết tấu, hai tay ôm chặt hai cánh mông cô, không ngừng luật động.
_ Ahh, Anh ...chết mất Khánh Hỷ.
Vật nam tính được bao trọn nơi ấm áp, quá chặt. Anh rít qua kẽ răng.
Khánh Hỷ non nớt, cô là do anh khai phá, nên mỗi cái va chạm của anh trong cô, làm mỗi tế bào thần kinh cô run rẩy. Khánh Hỷ càng rơi nhiều nước mắt hơn. Cô lại xảy ra quan hệ với anh rể của mình lần nữa. Cô thật đáng chết mà.
Bên dưới anh không ngừng ra vào, càng lúc càng nhanh, cảm thấy cô không tập trung, anh cắn vào hai bên trước ngực cô.
_ Á, anh là chó à? Sao lại cắn em.
_ Rên lên.
Cô nghe anh nói liền ngậm miệng lại.
_ Được lắm.
Anh cúi đầu xuống cắn mút một bên ngực cô, bên kia hết xoay tròn rồi lại vân vê, hết vân vê rồi lại cắn mút, cứ thế một lúc hai đôi gò bồng đảo non mịn như đậu hũ, đầy dấu vết ái muội. Tay anh không ngừng ma sát từng tấc da thịt cô. Bên dưới điên cuồng ra vào, niềm khoái lạc không ngừng xông thẳng lên não.
_ Ahhh. Nói đi... Em có yêu anh không.
_ Không.
_ Không hả...lì lợm...cứng đầu.
Từng cú thúc mạnh bạo đâm sâu nơi hai người kết hợp theo từng tiếng anh.
_ Ưm... ưm... Trác....Hàn. Em
_ Ahh
Bên dưới không ngừng gia tốc
Khánh Hỷ thét lên qua một lần cao trào. Mà anh cũng vùi mặt thật sâu vào khe rãnh trước ngực cô.
5 phút sau.
Khánh Hỷ không còn sức lực nữa, ôm hẳn lấy anh, giữa hai cơ thể kín kẽ, không có một khe hở.
_ Nghĩ gì vậy Không cho phép mất tập trung.
_ Em đang cảm thấy mình có lỗi với mọi người trong gia đình. Anh đừng nói tiếng yêu em , làm như anh không biết mình yêu chị Vân cỡ nào. Em yêu Thiếu Kỳ ra sao. Chúng ta đừng tiếp tục sai trái nữa.
Trác Phàm vừa nghe cô nói thế liền xoay người cô lại ,hai tay anh ôm trước ngực ,tay kia vịn nơi tư mật cô. Vật phía sau lưng cứng lên, ma sát vào giữa hai khe mông cô lên xuống;
_ Anh không muốn thì sao.
_Ưm
Anh vừa nói vừa đâm từ phía sau cô. Toàn thân cô chấn động, luồn điện chạy dọc sóng lưng. Cô cô gắng không để mình lạc giọng;
_ Trác Phàm... Tại sao... ưm.
_ Xem ra chỉ có " làm" mới khiến em bớt nói .
Anh thúc mạnh từ phía sau, đâm vào rút ra. Tay anh giữ ngang phía trên ngực cô không ngừng xoa nắn. Tay còn lại lần tìm đến hạt châu vân vê. Như bắt trúng điểm nhạy cảm của Khánh Hỷ cô rên lên.
ÁAAAA,ƯM.
_ Trác Phàm ... nhẹ thôi....em ...ưmmmmmm
Khánh Hỷ choáng váng ,cô hôm nay rất tỉnh táo, cảm nhận hương vị khoái lạc anh mang đến, quá đổi xa lạ lẫn vui sướng.
_ Hỷ Nhi...Hỷ Nhi của anh. AHH
_ ƯM...Phàm.
Như không chịu nổi lực tay phía dưới của anh, và sự kích thích trước hai bầu ngực. Suối nguồn tuôn ra nhiều hơn.
_ Trác Phàm...Anh...em sướng quá.
Anh mút lên cánh môi, xoay mặt cô nghiêng qua, mút lấy. Mông anh không ngừng lắc lư, tay bên dưới,xoay tròn, rồi lại vân vê càng lúc càng nhanh.
_ Aaaaa, em không chịu nổi. Em chết mất.
_ Anh cũng vậy.
Anh hút lấy môi cô. Như có luồn điện mãnh liệt chạy khắp thân thể anh. Anh rút hạ thân ra.
Khánh Hỷ kêu lên, cảm giác mất mát , trống trải bên dưới, khi mất đi dị vật,
Cô chơi vơi. " Ư,"
_ Anh tới liền. Thỏa mãn em ngay thôi.
Anh đi lên bờ đặt cô xuống bãi cỏ, dạng chân cô ra thành chữ M,chống lên hai tay anh lên.
Bên dưới liền đưa phân thân vào, luật động chiếc eo nhanh chóng.
_ Ư
_ Ahh
Cô như con thoi lên xuống trước mặt anh, thân hình trắng nõn không mảnh vải che thân, hai quả anh đào nảy lên nảy xuống như đang chờ anh hái.
Anh lại nhấp mạnh hơn.
Âm thanh bạch bạch vang lên.
Cô xấu hổ cắn môi dưới khuôn mặt đỏ hồng.
Anh cuối xuống hôn lấy môi cô,càng hôn phân thân càng lớn thêm một vòng. Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng nhìn cô đang nở rộ dưới thân anh rên rỉ.
_ Anh sướng quá. Hỷ Nhi
_ Ưm
Cô nhìn vào đôi mắt xanh thẵm của anh,có chứa bóng hình cô trong đó.Rướn người lên, bộ ngực căng tròn, dựng đứng lên hấp dẫn đôi mắt anh.Anh cúi xuống hôn lên, không muốn buông tha lại cắn mút đến tê dại.
Nhìn cô mơ màng, oằn oại rên rỉ dưới thân ,anh cúi xuống
_ Em thật đẹp.
Không thể kềm chế nữa,anh phi nước đại thật nhanh,anh muốn phóng thích tất cả tình yêu, sự nhớ mong dành cho ai đó, vào bên trong người cô.
Khánh Hỷ rướn người đón nhận , bị động cùng anh đi đến cao trào.
Ưm
Ahhh
Cô lại bật khóc vì niềm vui sướng anh mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top