C44: Phát hiện

Mộc Trân ôm hợp đồng ký kết của một số diễn viên trên tay, chân bước đến văn phòng của Trác Phàm. Trong lòng còn cực kì mong đợi. Khó khăn lắm mới được đi công tác cùng anh , cô ta phải tận dụng mọi cơ hội đưa đẩy để quyến rũ anh.

Chỉ cần cần bước ra khỏi thang máy là đến phòng giám đốc, cô lấy kiếng ra soi lại nhan sắc một lần nữa ,nhìn lại bộ váy trễ ngực , hoàn hảo .

Trong khi còn suy nghĩ, một thân ảnh từ phòng Trác tổng bước ra , dường như không hề thấy sự tồn tại của cô ta, một mạch đi xuống cầu thang bộ. Mộc Trân vừa thấy Trác Phàm đuổi theo , môi mấp máy định gọi anh. Nhưng thấy anh hoàn toàn không chú ý, lời nói liền nuốt trở lại, khó chịu lén đi theo sau anh . Cô đứng trên bậc thang còn chưa kịp bước chân đi đến , thấy anh tiến nhanh về cô gái lúc nãy , trên tay còn cầm cái áo vest.

_ Này , sao không đi thang máy ?

Mộc Trân không khỏi hiếu kì, âm thầm đi sau anh. Đến khi nhìn rõ mặt cô gái kia , cô ta không khỏi ngừng bước.

" Khánh Hỷ"

Nhưng đó không phải điều làm cô ta bất ngờ. Diễn viên đến phòng gặp giám đốc bàn công việc là chuyện cực kì bình thường.

Cái cô ta chú ý thái độ Thiếu Phàm khoát áo cho cô rất dịu dàng, Khánh Hỷ cũng không từ chối , trên người khoác áo của anh. Từ trên cao Mộc Trân nhìn xuống mơ hồ có thể thấy áo lót ẩn hiện bên trong, trên cổ Khánh Hỷ còn có dấu vết đo đỏ , lan cả một bờ ngực cao vút.

Mộc Trân là phụ nữ thành thục , vừa nhìn cũng biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta siết chặt tay, hơi thở tỏa ra sự âm hiểm.

Không ngờ, Khánh Hỷ và Trác Phàm lại có chuyện mờ ám này .

Nhưng như vậy cũng tốt, nắm được nhược điểm của anh, đối với cô ta cũng dễ dàng hơn rồi.
_______________

_ Dì ba , xem này, con vẽ á !!!

Khánh Hỷ ngồi xuống, ôm cô bé lên đùi, một tay cầm lấy bức tranh mà ngắm nghía.

_ Con vẽ ai thế?

_ Con vẽ Ba nè, mẹ nè...con nè, ông nội, bà nội , dì ba , dượng ba...

Mặc dù biết Su su là con nít, chỉ phác họa vài nét vẽ không cao, nhưng chi ít cũng quẹt quẹt mấy cái ra dáng người chứ. Khánh Hỷ bật cười chẳng nhìn ra con bé đang vẽ cái gì. Khánh Hỷ liền cầm lên , tấm tắc khen đẹp.

Một gia đình lớn thật ấm áp hạnh phúc , nhưng tình cảnh hiện tại thì có còn được như xưa, Su su cháu gái cô sẽ như thế nào , mối quan hệ của người lớn phức tạp thế này, con bé sẽ thế nào?

Ba mẹ lại đi du lịch, xem ra tối nay không biết chị hai xuất viện về chưa ? Nếu nghĩ sâu một chút chị hai cô cũng thật đáng thương . Mối tình đầu không trọn vẹn lại vì chữ hiếu sống với người mình không yêu. Bây giờ sự việc vỡ lẽ , Thiếu Kỳ lại qua đêm với người phụ nữ khác. Đang thẫn thờ thì Trác Phàm bước đến ngồi lên sô pha.

_ Ba Ba ... su su nhớ ba, su su vẽ nè ba? Đẹp hong?

Su su thấy Trác Phàm chăm chú nhìn liền hỏi, dường như rất mong đợi lời khen từ anh.

Trác Phàm khẽ cười. Su su là đứa con nít, vẽ vời như vậy đã tốt lắm rồi . Còn chưa kể, đối với một đứa trẻ thì dùng lời khen động viên vẫn tốt hơn là chê bai.

_ Su su vẽ tất nhiên phải đẹp rồi. Con gái ba vẽ nhà chúng ta a?

_ Dạ , Cái đầu to này là đầu của ba ba.

Nụ cười trên môi anh thoáng chốc đơ lại, mặt không cảm xúc nhìn vào bức tranh, dường như không tin vào điều vừa nghe thấy.

Sau đó vài giây thì...

"Haha..khụ, ha"

Khánh Hỷ khúc khích cười, tay bịt lấy miệng để không cười quá lố khiến cô bé nghi ngờ.

Vừa lúc ấy Khánh Vân cùng Thiếu Kỳ cũng vừa mở cửa bước vào. Thiếu Kỳ thấy Khánh Hỷ mặc quần áo ngủ trong khi chỉ có một mình Trác Phàm ở nhà , con sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng. Còn Khánh Vân thì liếc xéo em mình , vẻ mặt xanh xao .

_ Mẹ , ha ha , mẹ về rồi con nhớ mẹ..

_ Su su ở nhà có ngoan không ???

_ Dạ ngoan, có ba ba với dì ở nhà với con , con ngoan...

Khánh Vân vuốt mặt con gái , mỉm cười .

Trác Phàm trầm giọng:

_ Vân ... em vừa mới về , chân em còn đau không nên đứng lâu, vào phòng mình đi, anh vỗ su su ngủ , chúng ta sẽ nói chuyện sau...

Su su liền hét lên, chạy đến Khánh Vân khóc toáng lên:

_ Không chịu con muốn Ba Ba và mẹ cùng vỗ Su su ngủ, con muốn hai người.

Khánh Vân ôm con gái, tựa phía sau Thiếu Kỳ để đứng vững.

_ Con gái ngoan ,baba vỗ con ngủ trước mẹ vào sau, mẹ phải uống thuốc cái. Ngoan nhe.

_ Vâng .

Trác Phàm liền ôm Su Su vào phòng.

_ Chị Hai , chị nghỉ ngơi đi, em về. Sáng mai em ghé thăm chị ,bây giờ trời cũng tối rồi.

_ Cô cứ ở lại đây ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt , nếu cô có chuyện gì ba mẹ cũng không vui.

_ Không , chị hai... em...

_ Ở lại đi, chân tôi đau, cô có thể xoa bóp giúp tôi không?

Không thể từ chối được nữa Khánh Hỷ đành miễn cưỡng đồng ý . Thật sự cô hạn chế tiếp xúc Thiếu Kỳ là chính.

_ Vâng , chị hai...

Khánh Vân muốn cô ở lại không ngoài mục đích muốn kiểm soát em gái mình , nếu Khánh Hỷ về , Thiếu Kỳ sẽ mượn cớ rời đi. Ai biết được không có cô bọn họ còn làm nên chuyện gì nữa . Cô đã không còn quản được tâm tư Thiếu Kỳ nữa.
_________

_ Đơn ly hôn giữa anh và em, anh đã ký sẵn , em cũng nên ký đi. Chúng ta trả tự do cho nhau được rồi, còn về con bé Su anh sẽ chu cấp cho nó đến mười tám tuổi.

Khánh Vân sửng sốt nhìn Trác Phàm, trong đầu hiện lên rất nhiều mối lo. Nhất là, công ty sẽ không còn danh chánh ngôn thuận nhận tiền đầu tư của Trác Thị tập đoàn.

_ Anh sẽ giải thích với ba mẹ . Về phần ly hôn anh sẽ trích một số cổ phần cho mẹ con em . Từ Thị vẫn được hỗ trợ kinh phí đầu tư không có gì thay đổi . Với một điều kiện.

_ Điều kiện gì ?

_ Anh muốn cưới Khánh Hỷ làm vợ , anh đã trao đổi điều kiện này với ba mẹ em rồi , họ sẽ suy xét lại , chỉ cần em ký tên ly hôn.

Khánh Vân hai tay bấu chặt vào đệm, Khánh Hỷ có gì tốt chứ, tại sao hai người đàn ông một mực yêu thương nó , đều quay lưng với cô:

_ Em không đồng ý , mặc dù chúng ta là vợ chồng hữu danh vô thực, nhưng dù sao cũng mang tiếng chồng em, sao có thể nói muốn lấy em gái em là được?

_ Nếu em không đồng ý giải thoát cho chính mình, thì em sẽ không đến được với Thiếu Kỳ, suốt đời em không được hạnh phúc? Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã phạm sai lầm, đừng nên tiếp tục nữa, dừng lại đi...

Dứt lời, Trác Phàm bước ra khỏi phòng.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc