c38 kích tình

_ Phàm , ư.. ư...

Phòng tắm mờ nhân ảnh hai thân thể trần truồng phản chiếu trong gương.

Khánh Hỷ  chống hai tay trên cái kệ trước gương, giương mắt mơ màng  mà nhìn bản thân mình trong đó. Cơ thể không một mảnh vải, đôi gò bồng đảo  to tròn, săn chắc  không ngừng lắc lư, do cô bảo dưỡng kỹ lưỡng nên nó rất đẹp. Đằng sau, Trác Phàm  dán sát vào lưng cô, tay nắm chặt hông mà tiến vào dồn dập. Ánh mắt anh cũng  động tình nhìn vào gương

Cơ thể hai người vì một  màn kích tình  dưới vòi sen mà thở dốc , tuy vậy sức nóng  hợp hoan vẫn không giảm đi chút nào  mà ngày càng tăng nhiệt.

Cả căn phòng đều nóng.

Trác Phàm  muốn cô  liên tục  không ngừng, mỗi lần đi vào  đều bị cô căng chặt khiến anh đau trướng , nhưng lại vô cùng sảng khoái , dường như càng muốn cô ép mình thật chặt. Anh như ngựa đứt dây cương rong ruổi trên sa mạc. Từng cú đâm mạnh mẽ, liền tục vào nơi bí ẩn của người con gái. Anh lại một lần nữa đạt khoái cảm, hai tay không ngừng xoa, miết nơi đẫy đà, không ngừng nghỉ. Thúc mạnh vào cô, co giật nơi nam tính mạnh mẽ:

_ Uhm...
_ Ahhh, Khánh Hỷ em ... chặt quá, anh.... yêu ....em...

Khánh Hỷ  rùng mình ,  căng cứng đón nhận anh. Cao trào qua đi, cô xụi lơ để anh đỡ lấy. Cô không còn chút sức lực nào nữa, mặc anh an bài cho mình.

Trác Phàm  ôm lấy cô một thân mềm nhũn, bế cô lên đi về phía bồn tắm ngập nước, nhẹ nhàng thả cô vào trong.

_ Ưm

Làn nước mát lạnh làm cô khẽ rên một tiếng, bản thân cũng tỉnh táo hơn.

Anh vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, nhìn cô an tĩnh nhắm mắt, bản thân lại đi đến vòi sen gần đó để làn nước dội vào cơ thể.

Trác Phàm  thoải mái tận hưởng dòng nước đang ào ào chảy, không hề hay biết Khánh Hỷ  đã mơ màng tỉnh lại, ánh mắt hướng về phía anh mà nhìn.

Ái tình,  đúng là một thứ đáng sợ. Có thể đưa người ta lên chín tầng mây,  cũng có thể đạp người ta xuống mười tám tầng địa ngục.

Và cô, đã trượt chân  lại càng lún sâu hơn. Phạm sai nhiều lần, mà nhiều lần ấy lại cùng một người đàn ông. Đến khi quyết định rời đi, vẫn không cưỡng lại được  sự cám dỗ của anh.

Tiếng nước chảy ngừng lại làm cô thoát khỏi dòng suy tư.
Cô thấy anh mặc áo choàng tắm đang nhìn cô, một tay đang cầm khăn tắm , còn cười rất vui vẻ.

Dường như, anh đang đến gần cô. Bàn tay ấm áp của anh, chạm vào mặt cô, từng chút, từng chút vuốt ve cô, phủ khăn tắm lên người cô, lau từng bộ phận trên cơ thể.

Có cảm giác, cô đang được yêu thương trong lòng bàn tay.

Có cảm giác, cô là một người được trân trọng

Còn có một cảm giác rất khác lạ len vào trong , cô...

_ Tỉnh rồi sao?

_ Anh, anh em tự lau được rồi .

Trác Phàm  hơi hụt hững, nhưng anh muốn cô có thời gian để chấp nhận anh.

_ Mặc quần áo vào, để cảm lạnh, không tốt đâu.

Cánh cửa đóng lại, Khánh Hỷ  cố gắng hít thở, nhìn bóng lưng anh.

Yêu anh ?

Cô yêu anh  rồi sao?

Khánh Hỷ ơi là Khánh Hỷ , làm ơn tỉnh táo được không?
Anh ta dù sao trên danh nghĩa cũng là anh rể cô.

Số cô đúng là chó má gì đâu.

Anh ta là anh rể của  mày.
Và anh ấy chưa chắc đã yêu mày?

Nếu còn cố trầm mê , cố dây dưa. Kết cục nhận lại, chỉ có  Khánh Hỷ  cô đau khổ. Kết cục nhận lại, chỉ có cô là người  bị bỏ rơi.
Vậy nên, cô không được rung động.

**************
_ Khánh Hỷ  ?

Thiếu Kỳ nhìn xung  quanh phòng , không thấy bóng dáng cô đâu thì thắc mắc.

Thiếu Kỳ thoáng nhìn vào phòng tắm, lại nghe tiếng nước chảy  lại nhìn  chăn nệm bị nhàu nát, chứng tỏ đêm qua hai người đã vận động kịch liệt thế nào. Đêm qua cô rất  cuồng nhiệt mà đón nhận anh. Chẳng lẽ cô thông suốt rồi sao? Anh mỉm cười. Đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào.

_ Khánh Hỷ , chúng ta đã xảy ra quan hệ, anh vẫn luôn yêu em , chúng ta đi đến một nơi khác sống , được không em?

Lời nói vừa dứt, không gian trở nên trầm mặc. Một cô gái trẻ, vấn khăn tắm bước ra. Thiếu Kỳ thảng thốt:

_ Cô là ai...? Tại sao cô có mặt trong phòng này? Vợ tôi đâu?

_ Đúng là đàn ông giỏi ngụy biện, sau khi thõa mãn thể xác xong mới nhớ đến vợ mình?

Thiếu Kỳ mắt long lên , đỏ ngầu, siết chặt cổ cô gái, ghì vào vách tường, nghiến răng:

_ Tôi hỏi lại lần nữa vợ tôi đâu?

Cô gái trẻ kia, bấu lấy tay anh, cào cấu, nếu anh còn bóp cổ cô thêm một phút nữa , nhất định cô sẽ lìa đời. Anh liền buông ra, cô ho sặc sụa , thều thào:

_ Uhm...Tôi...Có người mướn tôi vào phòng phục vụ anh...Từ lúc bước vào phòng này tôi không thấy vợ anh đâu cả.

Thiếu Kỳ  hơi hụt hững, nhưng nhìn ánh mắt chân  cầu khẩn của cô gái , anh ão não mà gật đầu.

Anh rút ra một ví tiền, đưa một sấp cho cô gái:

_ Chuyện hôm nay tôi không muốn người thứ ba biết.

_ Tôi biết rồi .
***************

Trác Phàm  ngồi ở mép giường trải ra trắng , trầm tư hút thuốc, lâu lâu lại liếc về phía cửa phòng ngủ.

Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, hút đến điếu thuốc thứ hai mà cô còn chưa có động tĩnh gì làm anh không khỏi lo lắng.

"Cô ấy làm gì mà lâu vậy chứ. Sẽ không bị gì rồi chứ?"

Hình ảnh rợn người của Trác Nghiên cắt cổ tay trong phòng tắn  chợt hiện lên trong đầu anh, tim lộp độp một tiếng, vội đứng dậy.

Ngay lúc đó...

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại ở một góc giường gây sự chú ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc