C36 : Cạm Bẫy

_ Anh. . . . . . Hôm nay sinh nhật anh. . . . . ."

Khánh Hỷ  hơi ngạc nhiên và tò mò nhìn hắn. . . . . .

Trác Vỹ  tao nhã ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn cô , vẻ mặt bình tĩnh nói:

_ Đã qua 12 giờ rồi còn sinh nhật gì nữa , tẻ nhạt. . . . . .

Trong lòng Khánh Hỷ nóng lên, có chút xấu hổ nhìn hắn. . . . . . đèn phòng khách đã tối, chỉ có ánh đèn màu xanh nơi cầu thang chiếu rọi cả phòng khách sang trọng, chiếu vào trên khuôn mặt của Trác Vỹ , nửa thật nửa giả, bởi vì hắn quá đẹp trai . . . . . .
Khánh Hỷ  cắn môi dưới, cúi đầu, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt …. Nhưng không nhịn được hỏi ….

_ Anh chuẩn bị …. bánh ngọt khi nào vậy?

_ Cấp dưới định tổ chức sinh nhật , thì anh bận phải theo dõi cô bé  ngốc nghếch , nên hủy bỏ sinh nhật. Thế thôi.

Trác Vỹ  giống như đang nói một chuyện không quan trọng, giống như không có gì đặc biệt, nhưng Khánh Hỷ càng nghe càng muốn cười, cô vốn là người dễ dàng vui vẻ, mẹ nó, cô lại là cô gái dễ dàng khóc, đời này cũng chưa gặp chuyện tốt như vậy. . . . . .

********

_ Cảm ơn anh đã đưa em về.
_ Anh đã nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn giúp em. Có gì thì gọi cho anh.

Cô mỉm cười ôm lấy anh, một cái ôm dành cho người thân . Cô thật hạnh phúc, một hạnh phúc hèn mọn.

Khánh Hỷ mỉm cười chào anh, xe lăn bánh , mang theo tâm trạng cô đơn, trống trải.

*********
Một năm sau

Sân bay thành phố A .

Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà mình , sau khi ầm ĩ đơn phương ly hôn, mặc dù ba mẹ không đồng ý. Nhưng thái độ kiên quyết của cô, thậm chí nhiều lần dọa tự sát, cuối cùng ba mẹ cũng mắt nhắm mắt mở thông qua. Cô cũng sang nước ngoài lưu diễn hôm nay trở về.

Tiếng nhạc xập xình , âm nhạc gào thét liên tục, Khánh Hỷ không khỏi nhíu mày.

Thế nào lại vào vũ trường . Cô và Thiếu Kỳ sẽ  hoàn tất thủ tục ly hôn nơi đây nghe có vẻ là lạ.
_ Khánh Hỷ đến rồi sao ? Vào phòng đi.

Một năm qua đi nhìn Thiếu Kỳ có vẻ gầy đi rất nhiều. Cô không nói gì liền bước theo anh đi vào.

Trong căn phòng ánh đèn mờ áo, tiếng nhạc nhè nhẹ. Cách bày trí nơi đây cũng độc đáo.

_ Khánh Hỷ , đã lâu không gặp. Uống với anh một ly.

_ Em không có thời gian, đây là giấy ly hôn của anh  , em không cần phân chia tài sản , chìa khóa xe em gửi lại cho anh.

_ Khánh Hỷ em tuyệt tình như vậy sao? Dù gì chúng ta từng là vợ chồng uống với anh một ly đi. Sau khi uống xong anh sẽ dứt khoát rời đi.

_ Cần gì phải như vậy.

_ Đây là yêu cầu cuối cùng của anh. Một ly thôi.
Sau câu nói đầy từ tính. Sau dó anh là tiếng ly thủy tinh va chạm, anh rót ly rượu đỏ vào cổ họng.

Khánh Hỷ chỉ biết nhìn anh. Cô dứt khoát đứng lên rời đi.
Nhưng cô không ngờ rằng giây phút cô rời đi liền cảm thấy váng vất, kể cả Thiếu Kỳ cũng vậy.

_ Anh ...anh ...Tôi thật không ngờ con người anh lại bỉ ổi như vậy.

Cô trúng mê hương, để cô không đề phòng anh còn có thể sử dụng cách hèn hạ này.

Thiếu Kỳ dùng chút sức lực cuối cùng ôm Khánh Hỷ sang phòng nghỉ tầng trên, anh đã đặt sẵn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thiếu Kỳ sau khi vào phòng tắm, trên giường Khánh Hỷ đã bị dánh tráo thành một cô gái phòng bao. Anh mơ màng lên giường.

Còn bên trong căn phòng Vip ,  Khánh Hỷ đầu ong ong, chất kích thích bắt đầu lan tỏa cơ thể. Thật nóng cô muốn đi tắm.

Bước chân loạng choạng đi đến chiếc tủ bằng  kính trong suốt. Cô nhìn thấy rất nhiều quần áo, nam có, nữ có.

Mơ màng mở tủ ra, tiện tay lấy một cái váy ngủ trong đó. Cô ướm thử lên cơ thể mình rồi cười ngu ngơ.

Cái này... là để quyến rũ đàn ông sao chứ.

Chiếc váy nude , chất liệu bằng lụa mỏng , sờ vào có cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mùi hương cũng rất thơm. Dường như đã được giặc giũ sạch sẽ.

Bây giờ cô mới để ý căn phòng này cũng rất đẹp , giống như một căn nhà ấm cúng . Khánh Hỷ  ngắm nghía một chút, lại cầm chiếc áo ngủ một đường thẳng đi vào bên trong phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, trả lại cho căn phòng trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Vài phút sau lại có tiếng lục đục bên trong, cánh cửa một lần nữa bật mở. Khánh Hỷ  một thân quyến rũ bước ra.

Cô cảm thấy rất sảng khoái. Dường như rất vui vẻ mà bước đến quầy rượu, một lần nữa rót rượu ra ly mà uống.

"A..."

Lần này cũng như lần đầu, rượu cay nồng làm cô phải nhíu mày.

Nhưng có vẻ cô không còn thấy nó khó uống nữa mà ngược lại rất thích, bất giác "A" lên một tiếng.

Cô nhìn bản thân mình trong gương, không ngừng lắc lư cơ thể, trên môi vẫn mang một nụ cười hoang dại. Cô cũng chẳng biết nơi này là đâu. Nhưng cô biết mình đã thoát khỏi Thiếu Kỳ, anh lại một lần nữa định giở trò với cô. Khánh Hỷ mỉm cười chua chát.

Cô sẽ trả thù hắn . Cô muốn  buông thả mình một lần, đêm nay cô sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào đã cứu cô thoát khỏi hắn.

Vừa xoay lại, Khánh Hỷ  không khỏi ngớ người mà nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa.
Trác Vỹ  hai mắt nheo lại, tròng mắt đục ngầu mà nhìn cô. Từng bước , từng bước đến gần mang theo hơi thở nguy hiểm:

_ Ai cho phép em mặc chiếc áo này?

_ Sao lại là anh ?

Nơi đây là vũ trường thuộc sở hữu  của anh.  Thiếu Kỳ để  A Thất trông coi, đúng lúc anh tụ họp nơi đây, thì A Thất thông báo cho anh cô cũng ở đây . Nếu không có đàn em thông báo, và tráo đổi cô từ tay Thiếu Kỳ, có lẽ bây giờ...

Cảm giác bất ngờ đau nhói nơi eo truyền đến. Anh ngẩng mặt cô lên, siết nhẹ cằm:

_ Em có biết chiếc váy này của ai không ?

_ Của ai? Cởi ra là được chứ gì?

Nếu bình thường Khánh Hỷ sẽ không bạo gan như vậy. Nhưng trong người có chất kích thích cô liền muốn xé nó. Trác Phàm liền chạy tới ngăn cản đôi tay cô. Vô tình đụng trúng nơi mềm mại trước ngực, một bàn tay cách lớp vải mỏng mà xoa nắn bầu ngực cửa cô tay cò lại vuốt ve cánh mông tròn trịa.

Thật mềm cũng thật co giãn.

_ Đồ lót em cũng không mặc , cố ý quyến rũ Thiếu Kỳ , hửm?

Vừa đứt lời tay anh bóp mạnh ngực cô, môi anh dán nhẹ lên tai cô thổi nhẹ.

Mặc dù cô mặc trên người bộ váy của Trác Nghiên , thần trí cô mơ màng lại quyến rũ đến thế ? Anh làm sao bỏ qua cho cô được.

Trong phút chốc anh xoay người cô lại đẩy sát vào tường,
Hai tay đồng thời đẩy váy lên đến hông, một đường đi vào.

_ Người phụ nữ đáng chết nếu không trừng phạt em thì em sẽ đi câu dẫn đàn ông khác.

Á.

Một cơn đau xé thịt ập đến, cô cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc