C31 Ánh bình minh
Cô lớn tiếng gọi anh, kích động , đặt hai tay lên đầu tạo hình trái tim.
.
_ Trác ....Vỹ .....nơi đây đẹp thật .
Đột nhiên cô muốn la thật to, muốn trút hết nỗi lòng của mình nhưng cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống .
Trác Vỹ mỉm cười, khóe miệng lộ vẻ cưng chiều khó phát hiện. Một người phụ nữ mặc váy trắng tinh khôi ánh vào mắt anh, Khánh Hỷ thích thú và vui vẻ thõa mãn.
Khánh Hỷ ngước đầu, đối mắt với anh, nói nghiêm túc:
_ Trác .... Vỹ..... cảm ơn anh.
Bản thân cô ngông như vậy nhưng không ngờ Trác Vỹ cũng chiều theo. Cô càng không ngờ chỉ một câu nói bốc đồng của mình, anh lại lái xe suốt đêm đưa cô đến đây.
_ Cám ơn anh đã cùng " man" với em.
_ Còn muốn xem mặt trời mọc .....không?
Trác Vỹ hòa mình theo tiếng cười ấm áp của cô.
Cô cắn môi, gật đầu, lại ngồi xuống, vọng tiếng nói ra biển cả
_ Trác ....Vỹ....mau lên.... đến đây.
Anh lẳng lặng đi về phía cô .Ánh mắt Trác Vỹ vừa bất xanh thẫm vừa buồn cười, anh cũng ngồi xuống, nhìn cô,
_ Trác Vỹ... gió biển vào người thổi mát không? Không gian yên tĩnh quá?
_ Cô ngốc , lạnh không?
Anh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô.
Khánh Hỷ không giãy dụa, cũng không sợ hãi, giờ khắc như những năm tháng êm đềm năm xưa, cô tựa vào vai anh nghe anh kể về quê hương mình.
Lúc bé không biết nguyên nhân gì cô sống cùng anh và một đám bạn nữa. Ngày ngày cô mang cơm ngày hai bữa , đến cho bọn họ. Cho đến khi các chú cảnh sát đến thì cô và anh không còn liên lạc với nhau. Trí nhớ trẻ con chỉ mang máng được nhiêu đó.
Trác Vỹ áp đầu cô vào khuôn ngực anh, thật sự rộng rãi tràn đầy lôi cuốn, xoa dịu bất an cùng bàng hoàng thậm chí cả bi thương cuốn theo gió biển bay đi. Không biết tại sao, mỗi lần đối diện với anh, lòng cô sẽ tĩnh lặng đến lạ. Chắc có lẽ thói quen lúc nhỏ . Lặng lẽ nép vào lòng anh, hít vào mùi romanee nhàn nhạt dễ chịu trên người anh, cảm thụ hơi ấm da thịt anh xuyên qua lớp áo sơ mi, hít sâu một hơi, tâm trạng hoàn toàn được thả lỏng.
_ Quên hắn ta đi.
Giọng người đàn ông trầm ấm chấn động . Cô gật đầu.
_ Ngốc .
Anh thở nhè nhẹ , vươn tay ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô.
Cô gái trong lòng khẽ run lên như vật nhỏ hoảng sợ, động tác im lặng này lại khiến cho đáy lòng anh âm ĩ , anh cúi đầu, ngẩng cằm cô lên, ánh mắt lặng lẽ trở nên nghiêm túc .
Khánh Hỷ khẽ chớp đôi mắt, hàng mi dày cong che khuất vẻ bối rối trong mắt.
_ Không phải muốn ngắm mặt trời mọc sao?
Trác Vỹ không tiếp tục cưỡng ép cô đối diện sự thật, sau khi đưa tay nhìn đồng hồ, mỉm cười.
_ Hai giờ.
Khánh Hỷ , hếch mũi, cô đeo bám anh suốt 6 tiếng đồng hồ, anh vẫn bao dung .
Hai người ngồi im trên bờ cát trắng , ánh trăng soi bóng trên mặt biển, bóng Khánh Hỷ lả lướt trên nền cát trắng mịn, trông hoàn mỹ và cân đối. Một hồi lâu sau, Khánh Hỷ khẽ nói.
_ Thôi không xong rồi , tự nhiên em buồn ngủ quá . Gối đầu lên đùi anh nghỉ ngơi một lúc , được không ?
_ Được , dựa vào người anh.
Trác Vỹ cười nhẹ nuông chiều.
_ Nhưng em muốn ngắm mặt trời mọc…
_ Lúc mặt trời mọc tôi sẽ đánh thức em.
_ Lỡ như anh cũng ngủ quên luôn thì sao ? Như chẳng phải bỏ lỡ một chuyến đi.
_ Tôi sẽ không ngủ. Nếu có bỏ lỡ , chúng ta tiếp tục ở đây chờ đến khi nào ngắm được, mới thôi.
_ Anh rảnh lắm sao ? Vậy anh nhớ đánh thức em nhé, bằng không em bắt đền anh đấy.
Người đàn ông không nhịn được cười. Vẫn là bé con như ngày nào.
Lúc này Khánh Hỷ mới yên dán lưng mình vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Như lúc bé anh từng nói , anh sẽ bảo vệ che chở cô suốt đời. cô tin anh.
***
Nhiệt độ âm áp lan tỏa cơ thể , giống như giòng triều lưu quét ngang qua, Khánh Hỷ thoải mái trở mặt qua lại, cảm giác ấm áp, mùi hương dễ chịu, vòm ngực rộng lớn rắn chắc ,thật khiến cô không nỡ mở mắt…
Dừng lại , ...vòm ngực ư???
Cô bỗng mở to mắt,dáo dác nhìn xung quanh lúc này mới phát giác mình không còn ở trên bãi cát nữa.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào bị mái lá cản lại, chỉ hắt vào vài vệt sáng loang lổ. Cô và Trác Vỹ cùng nằm trên võng anh là chỗ dựa, cả người cô dường như lọt thõm vào lòng anh.
Cô vào chồi lá lúc nào nhỉ? Sao cô ngủ mê như chết vậy.
Giương mắt kinh ngạc, Trác Vỹ tựa vào lưng võng nhắm mắt, nhưng từ cánh tay khóa chặt hông cô, cảm nhận anh chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi, hình như cảm giác được người trong lòng đã thức, anh mở mắt, cúi đầu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô.
_ Thức ?
Đôi môi mỏng khẽ cười , anh vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng dưới ánh mặt trời lại có cảm giác khiến người ta run nhẹ.
Khánh Hỷ vội vàng ngồi thẳng dậy, ngay sau đó suýt chút nữa hét lên sợ hãi.
Bởi vì cô ngồi trên quần tây, tay chống ngay vị trí rất xấu hổ, ở… …
Khuôn mặt của cô thoáng ửng đỏ, ước gì có thể tìm cái lỗ để chui xuống. Mặt cô hơi đơ, vội vàng nắm lấy tay đưa lên.
Giang Mạc Viễn cũng theo tầm mắt cô cúi xuống nhìn, cong môi, dường như đang cố nén cười.
Khánh Hỷ thật muốn đi tìm chết, ấp úng.
_ Em, em không cố ý, mới đè lên xíu thôi?
_ Em muốn đè thêm nữa. Em chịu trách nhiệm dập lửa nhe.
_ Em có thấy nó...gì gì đâu?
Nói xong lại càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng chữa lại:
_ Không, ý của em là muốn nói … à, anh có sao không ?.
Càng nói lưỡi càng líu lại , thấy mày anh càng nhướng càng cao, cô vội vàng úp mặt vào lòng ngực anh cho rồi.
Rõ ràng anh đâu có phản ứng với cô gì đâu, cô biết anh chỉ xem cô như em gái , nếu không chỗ ấy phải cứng lên chứ. Rõ ràng như vậy mà anh còn trêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top