C30 Ngắm biển
Chàng Trai mặc vest đen không vui chau mày, đưa tay vác Như Mai lên vai. Cô đánh đấm túi bụi sau lưng anh.
_ Thả tôi ra, tôi không về ... tôi không về... về nhà thì cũng chỉ có một mình thôi, anh suốt ngày hội hội bạn bè, nhân tình, tôi ở đây còn có bạn ...hic...nhậu.
Chàng thanh niên , quay sang nói với hai cô gái.
_ Cô ấy say quá . Tôi đưa về trước .
Rồi nhìn về phía chiếc mercedes ,nói với chàng thanh niên mặc vest xám.
_ Mình về trước cậu hộ tống hai cô ấy về giúp mình.
Chàng thanh niên mặc vest xám còn lại tương đối trầm lặng hơn một chút, tiến đến ôm lấy vợ mình, ai ngờ lại bị người này hất ra, cô giơ tay nắm lấy bả vai Khánh Hỷ.
_ Đi uống tiếp... mình khao.
_ Có cá tính, tớ thích.
Người nọ giống như nghe thấy chuyện hài, cười bất đắc dĩ. Anh không nói nhiều, ôm gọn lấy Nhã Trúc , cất giọng điềm đạm:
_ Khánh Hỷ , cô cũng đã mệt, lên xe tôi đưa cô về luôn.
_ Tôi tự bắt xe về . Làm phiền anh rồi.
_ Vậy tôi xin phép đi trước.
Chàng thanh niên mặc vest xám nhìn cô một lúc rồi buông bỏ một câu :
_ Khánh Hỷ , cô là bạn thân của vợ tôi, nên tôi không muốn giấu diếm gì , thật ra tôi là sinh viên du học bên Anh cùng Khánh Vân .
Khánh Hỷ mỉm cười khuôn mặt vì men say nên trắng hồng , trông rất dễ gần:
_ Tôi đã biết ! Nhã Trúc có nói đến. Cám ơn anh.
_ Khánh Hỷ cô là một cô gái tốt, xứng đáng có hạnh phúc , có điều cô chưa biết Thiếu Kỳ chồng cô, cũng học chung khóa với cô ấy.
Chàng thanh niên ôm Nhã Trúc đi đến bên xe, đặt cô vào ghế.
_ Nhã Trúc thật may mắn khi lấy được anh làm chồng.
Anh cài dây an toàn lại cho cô, đóng cửa xe lại .
_ Cho dù cô ấy không có khả năng sinh con được thì tôi cũng không buông tay cô ấy. Cô cứ an tâm. Tôi đi trước đây.
Khánh Hỷ đi dọc theo con phố sầm uất, bước chân vô định lại vào một bán bar ngồi ngắm không gian ồn ào xung quanh. Có lẽ tiếng nhạc xập xình , ánh đèn quay cuồng khiến cô đỡ cô đơn hơn.
Uống được nửa ly cooktail thì nghe một giọng nam trầm ấm:
_ Khánh Hỷ chúng ta đi thôi.
Trác Vỹ đột nhiên lên tiếng, anh ân cần ôm bờ vai run run, bàn tay anh to lớn sưởi ấm làn da lạnh lẽo của cô. Anh lúc nào cũng trầm tĩnh và thong dong tựa như mọi việc không hề xảy ra trước mắt anh.
Cứ như vậy, Khánh Hỷ ngơ ngác được anh dẫn ra khỏi câu lạc bộ Bar . Suốt quá trình, đầu óc cô chỉ vang vọng lời nói của chồng Nhã Trúc.
" Bọn họ từng du học bên Anh "
Gió thu mát mẻ thổi phớt qua.
Một chiếc lá vàng khô rụng khỏi cành cây, bay phất phơ trên mái tóc dày , đen mượt Khánh Hỷ. Trác Vỹ thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh nhíu mày, tay anh bóp nhẹ vai cô, cúi đầu nhìn.
_ Tôi đưa em về.
Đầu óc Khánh Hỷ hơi choáng , ngón tay cô lạnh giá run rẩy, cô không muốn lắc đầu, lẩm bẩm.
_ Không… không cần.
Cô giãy ra chạy nhanh thoát khỏi vòng tay anh.
Trác Vỹ thoạt sửng
_ Khánh Hỷ.
Giọng đàn ông uy nghiêm truyền đến từ phía sau, giây sau cổ tay cô liền bị túm lấy, cả người cô rơi vào một vòm ngực rộng lớn.
_Thả ra…
Cô giãy dụa, toàn thân run cầm cập vì tức giận.
_ Tại sao phải thả em ra? Thả ra để em chạy khắp nơi lang thang ngoài đường như vầy. Có cần phải đánh mất giá trị bản thân mình không? Vì một người không xứng đáng.
Câu nói của anh như nước lạnh dội thẳng Khánh Hỷ cô cứng đờ người tựa vào lòng anh.
Trác Vỹ ôm chặt cô, cánh tay rắn chắc không hề nới lỏng một không gian nào, cơ thể ấm áo anh dán sít sao vào cô, kể cả hơi thở cũng quyện vào hơi thở cô.
Khánh Hỷ ngửa đầu, hơi thở loạn nhịp phả lên cằm anh, cô nấc nghẹn.
_ Tôi là gái đã có chồng rồi đấy. Anh giữ lễ nghĩa chút đi. Chẳng phải anh nói chúng ta chưa từng quen biết nhau. Anh cứ mặc xác tôi.
Cô đau xé lòng , nếu hai người họ thẳng thắn nói với cô quá khứ ấy. Thì cô đâu dại dột yêu thầm Thiếu Kỳ.
Dưới ánh đèn màu , đôi đồng tử của cô trong veo , làn nước mông lung đầy vẻ bất lực và tủi thân.
Cõi lòng Trác Vỹ vô cớ mềm nhũn, nước mắt của cô khơi dậy lòng cảm thông chưa bao giờ có ở anh.
_ Em lên xe đi, muốn lang thang nơi đâu , tôi sẽ đưa em đi.
Anh hạ thấp giọng nói, đầy vẻ bất đắc dĩ trong ngữ điệu của mình. Cuối cùng anh cũng thuận theo sự kích động của cô. Cô là cô gái đầu tiên trong cuộc đời anh khiến anh cảm thấy bất lực và thỏa hiệp.
Trác Vỹ ôm cô đi đến Maybach không khỏi dở khóc dở cười.
Eo biển đẹp rạng rỡ về đêm.
Trác Vỹ lái xe từ đường vành đai hai vòng sang , Khánh Hỷ ngồi ở ghế phụ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài, từng ngọn đèn đường lướt qua đôi mắt đượm màu vàng nhạt ánh đèn.
Cô đưa mắt tìm nhìn đoàn người và đường phố sầm uất, lúc này cô chẳng còn bất cứ hy vọng nào cả.
Trác Vỹ trầm ngâm nhìn chăm chú lái xe phía trước.Khánh Hỷ cũng trầm mặc, ánh mắt cô đơn như lá cây rơi xuống giếng khơi. Trong xe im phăng phắc, im đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hai người.
Năm phút sau, cô đột nhiên nói:
_ Tôi muốn tắm biển. Anh có thể đưa tôi đến bãi biển nào gần nhất không?
Trác Phàm nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Hiểu được ý anh cô liền khẩn khoản:
_ Tôi rất thích bơi lội dưới nước , nhưng vì lúc nhỏ theo ba lên vùng núi hoang vu, không có điều kiện. Đi mà... nếu không tắm biển ít nhất ngắm mặt trời mọc màu đỏ rất đẹp.
Ánh mắt Trác Vỹ tối đi nhớ lại quá khứ không vui nào đó, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh thở dài:
_ Chiều theo cô.
Anh chỉ muốn cô về nhà nghỉ ngơi. Còn mặt trời mọc màu gì, anh đã quên từ lâu. Không phải do lười dậy sớm, mà là công việc quá bận, bận đến mức anh chẳng còn thời gian hay tâm tư quan tâm cảnh mặt trời mọc hướng nào.
_ Anh biết không? Tôi vừa mới đi du lịch biển cùng chồng . Chỉ được ngồi ngắm anh ấy bơi lội thỏa thích trên biển. Tôi muốn anh ấy dạy mình bơi, chồng tôi chỉ cười .Ấy vậy mà anh ấy lại dạy cho chị gái tôi.
Khánh Hỷ cười nhẹ, cô lải nhải bên tai anh, y hệt lúc nhỏ. khi cô khoảng 8_9 tuổi mỗi lần mang cơm cho anh, cô hay lải nhải tất cả chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe. Chuyện cô có cái đầm đẹp nhưng Khánh Vân thì lại có chiếc đầm đẹp hơn, hoặc là cô phải học ở trên núi trên non, còn Khánh Vân học ở thành thị...
_ Anh ấy muốn bù đắp cho tôi một ngày kỷ niệm ....
Trác Vỹ tắp xe vào bên đường, anh tắt máy, gác tay lên thành ghế, nghiêng người nhìn cô. Anh không nói tiếng nào, đôi mắt anh xanh thẫm như biển cả bao la, càng tĩnh lặng thì càng đáng sợ.
Khánh Hỷ cũng vô thức nhìn anh ngạc nhiên cô nói sai gì sao , mẫn cảm phát hiện bầu không khí trong xe trở nên kỳ quái trong tích tắc, cổ họng cô hơi nghẹn lời , cô cúi gằm đầu cắn mạnh môi.
_ Xin lỗi…, tôi nói hơi nhiều.
Cảnh biển về đêm bao la rộng lớn tĩnh lặng như mặt gương, thỉnh thoảng có vài ngọn gió đẩy nước liếm vào đá và cát, tạo nên âm nhạc tuyệt vời .
Những vỏ ốc nhỏ vụn chìm trong cát, chú ý kỹ còn thấy vài con nghêu nằm dưới mặt cát. Mặt nước trong veo thấy tận đáy , sỏi to sỏi nhỏ muôn hình vạn trạng nằm chồng khít lên nhau.
Khánh Hỷ không bao giờ nghĩ mình sẽ đến ngắm biển đêm với tâm trạng thoải mái như thế này. Biển cả về đêm êm đềm và tĩnh mịch đến đáng sợ, ở ngoài khơi xa xa là một màu đen ngòm như thế giới thần bí .
Khánh Hỷ cởi giầy cao gót xách trên tay , mặt cát in hàng loạt dấu chân của cô. Váy màu trắng của cô như bị cơn gió mạnh mẽ thôn tính cuốn lấy tung bay . Cô bước chầm chậm ra biển, bóng lưng cô càng trở nên nhỏ nhắn trong đêm.
Tới gần nước biển, Khánh Hỷ xoay đầu nhìn xe của Trác Vỹ đang đậu gần đó. Anh cũng bước xuống, lặng lẽ khoanh tay trước ngực, tựa người vào xe, mỉm cười nhìn cô. Ánh trăng chiếu xuống kéo bóng anh dài thẳng tắp . Trái tim Khánh Hỷ bất giác ấm áp, một cảm giác an toàn quá đỗi mới mẻ lấp đầy cô. Anh chỉ đứng một chỗ dõi theo cô, ánh mắt đầy trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top