C27 Trác Nghiên

Hoảng sợ một phen, cô chạy ra khỏi Bluesky cho lành, mai trình diện cũng được, hôm nay bước chân ra khỏi nhà không xem lịch mà.

Cô đi dọc theo ven đường nghĩ đến khuôn mặt đen thui của Trác Vỹ thì hơi mắc cười. Nhưng nụ cười vụt tắt khi Trác Phàm chắn ngay lối đi của cô.

Đã một tuần sau khi về nhà, cô luôn tránh mặt anh .  Họ không còn làm chung công ty nữa, những lúc thấy Trác Phàm ở đâu cô liền chuồn đi nơi khác, hạn chế tối đa va chạm.

Khánh Hỷ mỉm cười gật đầu chào, rồi lách sang nơi khác
đi qua anh.

_ Đi đâu anh đưa em đi.
_ Không anh rể , em muốn đi dạo phố một mình.

Trác Phàm sau sự việc cô nháo một trận thì cũng cho cô chút thời gian bình tâm lại. Anh lên xe, đi dự vài cuộc họp.

********

_ Là  phụ nữ nhất định phải  khiến  đàn ông ngước nhìn. Bằng vẻ đẹp tâm hồn hay một chất xúc tác nào đó...

Màn hình  siêu phẳng quán cà phê  Nice 9999  to lớn đang hiện lên hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, thanh lịch, quyến rũ, cô mặc chiếc váy dài màu đỏ thời thượng, là mẫu thiết kế thời trang Paris nổi tiếng.

_ Nghe nói nữ hoàng quảng cáo Alice ,  đã cùng tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Bluesky  cùng nhau trãi qua một đêm xuân…

_ Sau khi nhận được tin tức đã có rất nhiều phóng viên tới khách sạn này thề phải chụp được hình để làm chứng cứ…

_ Có tin đồn rằng Tổng giám
đốc Bluesky đã quan hệ với nữ hoàng quảng cáo Alice  nhiều năm, sáng nay cô ấy còn đến công ty đòi phí chia tay.
_ Sao tôi còn nghe nói Tổng Giám đốc có vấn đề về sinh lý. Anh ấy  thích đàn ông , không thích phụ nữ , quen Alice chỉ nhằm che mắt thiên hạ.

Khánh Hỷ nghe mọi người bát quái về Trác Vỹ , chỉ khẽ mỉm cười, chiếc lúm đồng tiền lộ ra. Cô ngồi rất lâu, áo sơ mi trắng, váy ôm bó sát, ,thân  hình chữ S hoàn hảo.

Bên ngoài, một chiếc mui trần cũng hống hách đậu hàng giờ , người đàn ông yên tĩnh ngắm nhìn cô gái bên trong quán cà phê.

" Đúng là yêu nghiệt mà. Bé con, sau khi náo công ty anh , lại thảnh thơi ngồi ngẫm sự đời như vậy"
Anh mỉm cười lái xe rời đi.

********
Hoàng hôn buông xuống

Khánh Hỷ lại tiếp tục thả bộ trên con phố bán  đầy hoa. Ngắm những bông hoa đua nhau khoe sắc trong lòng cô cũng vui hơn. Chợt nhớ ra mình đã xài gần hết hoa cúc, tạt vào một cửa shop hoa bên đường.

Đang nhận một bó hoa cúc từ tay người bán hàng thì phía sau một tiếng trầm ấm vang lên:
_ Hỷ Nhi

Khánh Hỷ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trác Phàm một lần nữa, đúng là hôm nay cô ra đường không xem lịch mà. Hơi nhăn mặt:

_ Anh Hai , đi mua hoa à.Em mua rồi , em đi trước đây.

Cô không gọi anh là anh rể nữa mà gọi là anh Hai, mong anh hãy nhớ kỹ mối quan hệ gia đình  giữa anh và cô, Khánh Hỷ không muốn phát sinh thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô vội vã đi như chạy ra khỏi cửa hàng.

" Ôi Thần linh ơi, con thật xúi quẩy mà... Aaaaa".

Vừa đi cô vừa lầm bầm, Trác Phàm đã nhanh chóng ẵm cô quăng vào xe. Cô trợn mắt nhìn anh, hình tượng Giám đốc đâu mất rồi, sao giống tên lưu manh giang hồ ?

_ Anh đưa em đi đâu, thả em xuống đi, chiều rồi em còn  phải về nấu cơm cho mọi người nữa.

_ Cái đó là chuyện của người làm , không cần em xen vào.
Khánh Hỷ giận dỗi ,hơi cao giọng:
_ Em nói là thả em xuống có nghe không.

Sườn mặt đẹp trai của anh nghiêng qua nhìn cô, nụ cười tà tứ nhếch lên:
_ Một là đi với anh đến nơi này, hai là đi khách sạn. Em chọn đi.
_ Em chọn cái thứ ba. Đi ...về nhà....
Ánh mắt  Trác Phàm long lên:
_ Em nói một tiếng nữa xem, tôi chơi xe chấn với em  luôn.
Khánh Hỷ  thở mạnh vì tức giận, khuôn ngực phập phồng không yên.
_ Anh kẻ cuồng tâm.

*******
Xe chạy nhanh vào cao tốc, rồi lại rẽ ngang một khu ngoại ô, từ từ chậm dần rồi dừng lại
Khánh Hỷ nhìn một lượt xung quanh rồi kinh hồn bạt vía
" Anh đưa cô đến nghĩa trang"
Có khi nào hãm hiếp rồi chôn xác cô luôn trong đây không. Khánh Hỷ xanh mặt nhìn anh.
_ Xuống xe đi, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó?
_ Sao... anh biết. Không xuống.
Nhìn cô dẫu môi, phụng phịu không nhúc nhích, ánh mắt đề phòng nhìn anh . Trác Phàm chậm rãi nhả từng tiếng:
_ Xuống....Không.
_ Không.
_ Được.
Anh mở cửa ghế lái phụ, lấy bó hoa đặt vào tay cô, bế thốc cô lên , từng bước từng bước vững chãi đi về phía nghĩa trang.
_ Ôm cho chắc vào.

Khánh Hỷ run rẩy ,hai tay không câu cổ anh mà co lên ngực cô,  úp mặt vào vòm ngực anh, miệng lẩm bẩm khấn.
_ Không ngờ em còn có mặt đáng yêu thế. Hỷ Nhi...lớn rồi còn sợ ma ?
_ Sợ ma ... thì đâu có phân biệt tuổi tác . Em sợ lắm  ...anh đưa em về đi.
_ Ai chẳng chết mà chôn ở nghĩa trang   ... chả lẽ lúc đó em cũng sợ em.
_ Kệ đi ...sợ luôn, em không chôn ở đây đâu, em muốn thiêu.
" Cô biết anh đi viếng mộ, mà viếng mộ ai chứ, ba mẹ anh còn sống mà".

Đến khi anh đặt hai chân cô xuống ngôi mộ một cô gái trẻ phía trước .

_ Ai đây ...Sao giống Khánh Vân quá vậy, chẳng lẽ ba em có con rơi.

Khánh Hỷ tay tự động ôm lấy eo anh,  chưa hết ngạc nhiên thì bị anh cốc nhẹ đầu.

_ Đây là Trác Nghiên.

Khánh Hỷ nhanh chóng nhìn người quá cố một cái rồi chủ động úp mặt vào hông anh, thiếu điều muốn đu lên người anh,  nếu anh không đang đốt nhang và đặt bó hoa lên cho cô ấy.

Trác Phàm trầm mặt rất lâu, thi thoảng lại đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt trên hình. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu, trông có vẻ đơn bạc.

_ Cô ấy là em nuôi của anh , cũng là tình đầu của anh.

Khánh Hỷ tiếp nhận thông tin, não bộ phân tích hơi chậm xíu, vì tâm trí cô bây giờ xung quanh toàn ma với quái.

_ Em nuôi ? Tình đầu? Ừ có con gì nuôi mà không ăn thịt đâu.

Anh giận lên quát lớn cô:

_ Khánh... Hỷ. Ăn nói lung tung, em có tin anh bỏ lại em một mình nơi đây không?

_ Đừng ...đừng em không nói nữa. Anh viếng xong chưa đưa em về đi.

_ Hai mươi  năm trước  gia đình anh vì hiếm muộn con gái  nên nhận nuôi Trác Nghiên từ cô nhi viện. Ba mẹ anh rất yêu chiều Trác Nghiên, nên em ấy dành trọn tình yêu thương của cha mẹ hơn cả anh. Tụi anh chơi chung với nhau từ bé em ấy vừa là người thân vừa là người anh yêu, cha mẹ biết được không chấp thuận cũng không phản đối.

Khánh Hỷ nào có tâm trí nghe kể chuyện ma chứ. À không chuyện người đã khuất.  Cô ngước lên nhìn anh, có thể thấy được sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng anh mím lại

_ Trác  Phàm về nhà đi. Anh kể ,em sẽ nghe hết câu chuyện.  Em hứa. Chứ ở đây...

Cô rùng mình rồi lại tiếp tục rúc vào ngực anh. Giọng trầm ấm , buồn buồn lại tiếp tục vang lên:

_ Khi dần lớn lên em ấy lại nảy sinh tình cảm với một cậu bạn học. Anh hung hăng ngăn cản, lấy đi lần đầu tiên của em ấy. Còn bắt ba mẹ phải cưới em ấy cho anh.

Khánh Hỷ im lặng nghe anh kể , giống như đang nghe một câu chuyện ngôn tình nào đó.
_ Mọi chuyện tưởng đâu dần tốt đẹp, cho đến khi anh lên Cao học. Ngày bảo vệ luận án thì hay tin cô ấy bị tai nạn xe mất đi. Anh về tức tốc trong đêm nhưng không kịp gặp mặt cô ấy lần cuối.
_  Sao đó thì sao?
Trác Phàm vuốt mái tóc, gỡ tay Khánh Hỷ ra, trêu cô:
_ Em đừng ôm anh như vậy,  cô ấy sẽ ghen đấy.
Khánh Hỷ liền nhanh chóng buông anh ra, chỉ nắm một góc áo.
_ Sau đó ba mẹ anh vì quá đau buồn nên ra nước ngoài định cư. Người yêu em ấy vì quá đau buồn cũng mất tích theo.
_ Dừng... từ đầu câu chuyện đến giờ em chưa thấy có liên quan đến Khánh Vân ... Sao anh lại cưới chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc