C22 Đêm lang thang
_ Khánh Hỷ em muốn hỏi gì, anh sẽ trả lời tất cả. Đừng im lặng như vậy anh rất sợ.
Cô ngồi trên cạnh giường ôm lấy đầu gối mình, gương mặt xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân, nhìn đẹp đến nao lòng.
Cô ngồi vô hồn thật lâu, anh cũng im lặng ngồi bên cô. Như không thể chịu đựng vô cảm giày vò từ cô. Anh trầm giọng:
_ Em ăn cháo đi. Hỷ Nhi, mấy ngày nay em có chịu ăn uống gì đâu.
Lời nói ra lại nghẹn nơi cổ họng , cô chỉ muốn nói anh tránh xa cô ra.
Khánh Hỷ ngước mắt hoen đỏ nhìn Trác Phàm. Cô không muốn nhìn anh thêm một phút giây nào nữa.
Nhói lòng.
Trác Phàm muốn ôm lấy cô, nhưng vừa thấy ánh mắt uất hận từ cô.
Anh dừng đôi tay giữa hư không.
Anh không nói nên lời, đành cất bước ra ngoài cửa . Ngồi ngoài hành lang nhìn bóng lưng cô đơn bạc.
Khánh Hỷ không thể chịu đựng nổi nữa, cô quay vào bên trong, lấy gối che lên đầu khóc nức nở.
Khánh Hỷ gào khóc lên, cô làm được gì ngoài gào khóc.
Khóc mệt lại ngủ thiếp đi.
*******
Cạch
Sáng sớm ,Trác Phàm mở cửa bước vào, trên tay anh là cà-men , đôi mày sắt bén nhíu chặt:
_ Khánh Hỷ, em đâu nữa rồi.
Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vừa lúc ấy điều dưỡng đi vào.
_ Cô y tá bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi?
_ Cô ấy, tôi thấy cô ấy... thay đồ xong rồi đi ra phía công viên.
Anh chạy ra công viên lại tìm cô khắp nơi. Một lúc lâu sau cảm thấy cô đã bốc hơi khỏi đây, anh nắm tóc , ôm lấy đầu mình.
_ Sao mọi chuyện rối tung, rối mù lên.
*****
Trác Phàm trở lại khách sạn Paris.
_ Trác Phàm , anh đi đâu mấy hôm nay.
Khánh Vân không khỏi chột dạ khi thấy Trác Phàm, tim đập mạnh.
_ Anh có hội nghị mấy hôm.
Anh cũng không mấy để tâm thái độ không tự nhiên của cô, tâm tư chỉ sốt ruột tìm người con gái ấy.
_ Phàm...À..
_ Anh có việc gấp, nói chuyện sau nhé.
Anh lo lắng, gấp gáp muốn phát điên. Cô chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị cắt ngang.
Vừa ra khỏi cửa, anh lại quay mặt lại nhìn Khánh Vân khuôn mặt hơi tái đi vì lo sợ:
_ Em có thấy Khánh Hỷ đâu không?
_ Khánh Hỷ? mấy hôm nay em không gặp cô ấy.
Cô chột dạ , ngày và đêm cô và chồng em mình quấn lấy nhau đến quên trời quên đất. Cô cũng chẳng quan tâm vì sao Khánh Hỷ không có ở cùng Thiếu Kỳ.
Khánh Vân run lên, chẳng lẽ em ấy đã biết .
Trác Phàm lại nhanh chóng lên tầng , phòng Khánh Hỷ.
Anh thật không mong muốn cô trở về nơi đau thương này, nhưng cô không có ở đây thì anh tìm cô nơi nào.
Anh chẳng thà cô đòi chết , đòi sống ở ngay trước mặt anh, còn hơn chơi trò mất tích.
Thiếu Kỳ mở cửa phòng qua , thoáng ngạc nhiên, Khánh Vân vừa đi không bao lâu Trác Phàm tìm đến không biết anh đã phât hiện được gì chưa?
Không biết anh có làm khó dễ Khánh Vân không?
Nhưng khi Trác Phàm mở miệng ra lại là câu nói khiến anh thật xấu hổ.
_ Khánh Hỷ đâu ?
_ Khánh...Hỷ... em không biết.
BỐP
_ Vợ chú mà chú nói câu không biết ?
_ Anh ...em...
"Cô ấy đã đi đâu ?"
Thiếu Kỳ run lên giữa nơi rộng lớn bao la này , anh lại quên mất cô, người vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Thiếu Kỳ chạy nhanh ra khỏi phòng, đi tìm cô.
Trác Phàm tâm phiền ý muộn.
" Khánh Hỷ, rốt cuộc em đã đi đâu?"
*******
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa."
Cơn mưa phùn lất phất trên phố Paris, thành phố xa hoa lộng lẫy . Tán lá phong trong công viên Bois de vincennes. Khánh Hỷ hai tay thọc vào túi áo khoát dài , từng bước chân nhẹ nhàng ngắm hàng cây mùa thu đầy lãng mạn.
Những con đường rợp bóng cây, vườn hoa nhiều màu sắc. Đặc biệt ở mọi ngóc ngách, khu vườn sẽ khiến cô nhìn đến ngạc nhiên với những bức điêu khắc, đài phun nước...
Cô mỉm cười nhìn quang cảnh xung quanh mình.
Thật đẹp.
Ánh đèn soi khắp con đường, soi cả chiếc bóng lẻ loi cô gái.
Cơn mưa phùn táp vào mặt man mát, cô khẽ chìa cánh tay ra hứng lấy.
" Cuộc đời này chỉ có một lần để sống , vui cũng một kiếp người, buồn cũng một kiếp người. Thay vì cứ đau khổ quỵ lụy vì tình . Tại sao cô không chọn cách vui vẻ mà đi hết quãng đời còn lại, "
_ Khánh Hỷ?
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh phố đi bộ. Đa số là dân bản xứ, ai lại gọi tên cô.
Hình bóng to lớn áp xuống người cô, giao diện giữa tranh sáng tranh tối, cô không nhìn rõ mặt anh nhưng giọng nói thì cô lại nhận ra, cậu thiếu niên năm xưa.
_ Trác Vỹ.
Trác Vỹ nắm cây dù, che cho cô tránh khỏi cơn mưa phùn.
_ Lơ ngơ gì một mình ở nơi xứ lạ quê người?
Khánh Hỷ viền mắt vẫn còn hơi đỏ, bối rối nhìn chàng thanh niên khi xưa, ấp úng không trả lời, lui ra vài bước như muốn chạy trốn.
Chẳng lẽ đi nói tôi bị chồng bỏ , đi lang thang.
Khánh Hỷ bỏ chạy trên đôi giày cao gót, cô khó khăn để chạy thật nhanh, biết vậy mang giày bệt được rồi.
Trác Vỹ giận dữ ,mỗi lần cô thấy mình như thấy hổ dữ. Anh chạy theo vài bước đã tóm được cô.
_ Nói xem nào tại sao lang thang ngoài đường. Cô và chồng mình cãi nhau sao?
_ Sao anh lại biết tôi có chồng.
Anh nhếch môi:
_ Không đúng sao?
_ Uhm, hỏi vậy thôi mà. Ê....này....anh đưa tôi đi đâu vậy.
_ Đi rồi sẽ biết.
Trác Vỹ nắm tay cô kéo đi, Khánh Hỷ thở hồng hộc chạy theo.
_ Này, chờ chút...tôi mang giày cao gót đấy.
Chiếc xe cứ như con thoi, bắt đầu lao đi, đến một cửa hàng bán quần áo , anh tắp vào lề.
Mười phút sau , xe lại tiếp tục bon bon trên đường đến một nơi hơi tối đèn.
_ Thay đi, cả người như chuột lột.
Một túi quần áo thảy vào ngực, Khánh Hỷ đưa tay ôm lấy, nhìn anh mở cửa xe bước ra.
_ Nếu sợ bị cưỡng hiếp thì khóa chốt lại.
Khánh Hỷ nhìn bóng lưng cao lớn đang tựa vào đầu xe. Nhanh chóng thay bộ đồ cho đỡ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top