C17 Trốn Tránh

_Chào Giám Đốc, chào cô Khánh Hỷ.
Hai người đi song song nhau đến căn tin công ty,  Mọi người không ngừng chào hỏi.

_ Uh , Giám Đốc đấy tội gì không chào hỏi làm thân.

_ Mộc Trân , cơm của cô nè ăn đi. Cơm sườn non ram, canh thác lác khổ qua, ngon không?

Mộc Trân nào có để tâm đến bữa cơm nữa. Cô nhìn người đàn ông đẹp quá sức mê người này, nhớ lại một đoạn kí ức vừa qua.

Hôm ấy cô thay thế một  diễn viên đóng thế , mắc mưa hàng giờ để diễn . Diễn xong cô run lập cập ngồi trên ghế , chờ đạo diễn hô giải tán.
Vừa lúc anh và một đám người đi ngang qua cô, quần áo sang trọng:
_ Lạnh không, trà hoa cúc còn nóng , cô uống đi.
_ Cám ơn anh.
_ Diễn xong rồi về đi.
Không đợi cô trả lời, anh đi đến bên mọi người, mang cho họ mỗi người một tách trà nóng.
Cô nhìn theo bóng dáng anh, y phục phẳng phiu, khí thế vương giả ,  trái tim bồi hồi không thôi.
_ Này ,cô làm sao vậy.
_ Bảo Loan, cô gái đi theo Giám đốc là ai?
_ Em vợ anh ấy chứ ai?
Trong lòng Mộc Trân toan tinh, " thật sự chỉ là em gái, cô vẫn còn cơ hội, nếu có người đàn ông này, chẳng phải sẽ có tiền tài , danh vọng hay sao ".
Mộc Trân mỉm cười.

Trong khi cô đang viễn tưởng về tương lai thì Trác Phàm và Khánh Hỷ ngồi bên cạnh
_ Ăn gì?
_ Gì cũng được.
Khánh Hỷ đang oán than trong lòng  ,sáng nay cô đã nộp đơn xin hủy hợp đồng. Trác Phàm đã không ký, còn bắt cô đi  dùng cơm trưa với anh.
_ Giám đốc thật chu đáo, kể cả em vợ anh cũng lo lắng .
_ Dĩ nhiên rồi ai báo cô ấy là em vợ tôi.
Cả đám cười vui vẻ vì câu trả lời của Giám đốc ,chỉ có mình Mộc Trân là hờn ghen trong lòng.
_ Tôi đã báo trợ lý gọi trà sữa cho mọi người, cứ tự nhiên ăn uống, tôi mời.
_ Giám đốc anh thật hào phóng.
Các cô gái cứ xúm xít lại anh, đùa giỡn vui vẻ. Bọn họ đều là những ngôi sao nổi tiếng, mẫu ảnh,..
Khánh Hỷ có chút bực dọc trong người. À , bà dì của cô đến thôi.
Cô không muốn ăn nữa, nhanh chóng rời đi.

***
Vài ngày sau

_Tại sao cô ấy đột nhiên yêu cầu hủy hợp đồng ?

_ Chuyện này cũng là do sơ sót của chúng tôi. Hôm nay đột nhiên có một đám ký giả đến phỏng vấn tôi mới biết cô ấy đơn phương chấm dứt.

Ký giả? Trác Phàm  sầm mặt.

Cô thông báo cho ký giả biết , vậy mà cô chớ hề gọi cho mình một cú điện thoại nào!

Hơn nữa....

Cho dù thật sự muốn trốn tránh anh,  cô cũng không nên tự ý làm chủ như vậy. Ít nhất, trước khi làm cô phải thương lượng trước với mình một tiếng mới đúng. Cho nên, chuyện này có vẻ không bình thường.

Hay là nói....….Là cô cố tình làm thế!

Cô ấy đang trốn mình! Nhận định được điều này, bàn tay rủ hai bên người của Trác Phàm cuộn lại thành nắm đấm.

.... .... ....

Trầm mặt đi vào thang máy, cũng đồng thời bấm điện thoại gọi đi.

Rời khỏi công ty  với tâm trạng buồn bực, tức giận vứt luôn cánh gà rán  vào thùng rác ở lối đi.

Đám ký giả lập tức ùa tới. Đặt đủ loại câu hỏi, đủ loại vấn đề, nhưng anh nào có tâm trạng để hồi đáp bọn họ.

Ngược lại tâm tình còn tệ hơn, lồng ngực đang có ngọn lửa cháy âm ỉ mà không phát ra được, như sắp thiêu rụi trái tim anh.

Chỉ nghe được một ký giả hỏi:

_ Ông Trác ,  diễn viên chính của " Love story tự hủy hợp đồng, lui về hậu phương, chăm  lo cho gia đình . Chẳng lẽ cô ấy đã mang thai .Vậy sau này, ông sẽ chọn người nào đây?

Mặt Trác Phàm còn đen hơn than hầm . Đôi mắt sắc bén đảo qua phóng viên vừa hỏi,

_Cậu ở tòa soạn báo nào?

Phóng viên nọ bị ánh mắt âm u của anh quét tới, cả kinh thụt lùi về phía sau, nuốt nuốt nước miếng không dám nói nữa.

*********
Từ gia

Khánh Hỷ xếp quần áo ngay ngắn vào  vali,  tạm thời , mượn cớ đi du lịch, cô sẽ rời khỏi đây một thời gian.
Chỉ còn hai hôm nữa , cô và Thiếu Kỳ đi Paris.

Nhanh thôi.

Có tiếng gõ nhẹ cửa.

Cô tưởng Thiếu Kỳ về , vừa mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng của đối phương thì trân người sửng sốt.

_Anh...sao lại ở đây?

Trác Phàm vừa thấy  người đang ngây ra chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

_ Không ngờ e cũng có bản lĩnh?

Cô im lặng không trả lời:

_ Tôi đang hỏi em! Ai cho phép em âm thầm bỏ đi hả.

Trác Phàm nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt đang nhen nhóm tia lửa, như thể sẽ phụt cháy bất cứ khi nào, sau đó nhấn chìm cô vào trong biển lửa đó.

Cô bị dọa sợ co rúm người lại, nhưng vẫn hít sâu một hơi, lấy can đảm mở miệng:

_ Chuyện này là tự mình tôi quyết định....Tôi không muốn ở lại đó....

Lực bàn tay rất mạnh, Khánh Hỷ  cảm thấy cằm mình như sắp bị anh bóp nát. Mũi cay cay nói:

_ Trác Phàm  mời anh buông tay! Bây giờ , xin nhắc lại  quan hệ chúng ta một lần nữa  . Tôi là em vợ anh, anh là anh rể tôi . Chúng ta đều có gia đình , cho nên tôi có ở đâu đó cũng là quyền quyết định của tôi.

Cơn giận của Trác Phàm  đã bị câu "chúng ta đều có gia đình "của cô khiêu khích bùng phát. Ánh mắt dần trở nên u ám, anh hừ một tiếng sau đó cúi đầu ngậm lấy cánh môi tái nhợt của cô.

Nụ hôn của anh rõ ràng mang theo sự trừng phạt, hôn rất điên cuồng, rất nhiệt tình, cũng rất….thô lỗ.

Dừng lại một chút, cảm nhận được ánh mắt tối tăm sâu thẳm của Trác Phàm  trong đáy mắt rõ ràng đang đè nén một sự đột biến về tình cảm. Nhưng....Cô nhìn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.

_ Người tôi yêu là Thiếu Kỳ, cho dù anh làm mọi cách để chiếm đoạt tôi , tôi cũng chỉ yêu mình anh ấy. Chúng ta nên kết thúc trước khi quá muộn.

Vừa nghe xong câu đó, Trác Phàm  chỉ cảm thấy thần kinh mình muốn nổ tung. Gần như mất đi lý trí, lập tức vươn tay giữ chặt sau đầu Khánh Hỷ kéo mạnh cô về phía mình mình.

Khánh Hỷ  hoảng hồn trợn mắt, sững sờ nhìn gương mặt bỗng nhiên phóng to trước mắt.

Nụ hôn của anh lần nữa phủ lên môi cô. Nhưng lần này còn thô lỗ hơn khi nãy....hung hăng mút lấy môi cô, như muốn cắn cho cô tan xương nát thịt mới vừa lòng.
_ Anh rể , anh nên buông tay đi.
Anh bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng muốn làm anh rể cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc