C16 Trên xe ( 4)
Cô nặng nề thở dốc, tâm hồn như chết lặng.
Anh vẫn còn ở trong cô, lại đưa ngón giữa vào nhị hoa , vân vê cánh hoa ẩm ướt bên ngoài.
_ Sao mất hồn rồi, chẳng phải em đã quen sao. Hắn có bao giờ quan tâm em.
_Anh..., đừng nói nữa.
Khánh Hỷ tức giận giơ nắm tay đấm anh.
_ Sao anh lại xấu xa như vậy chứ? Lúc nào cúng bắt nạt tôi.... Anh ấy không muốn kết hôn với tôi... Tôi cũng không muốn lấy anh ấy ....cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhất định sẽ có tình cảm, chúng tôi sẽ có con rồi cuộc sống sẽ khác đi.
Được lắm, lại quay trở về đề tài này.
Tức giận trong lòng càng tăng, nghiến răng nhìn cô,
_ Khánh Hỷ , coi chừng em có con với tôi, chứ không phải là hắn.
_ Chẳng phải anh đã có con rồi sao. Chị Khánh Vân nếu biết được sẽ như thế nào?
Nghe tiếng cô thở dốc liên hồi, anh mới mở miệng
_ Em vợ à, tốt nhất đừng để ý đến chuyện của tôi, chỉ cần làm tốt chuyện của em là được rồi.... Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều phải thỏa mãn tôi.
_ Tôi không phải là công cụ tình dục cho anh phát tiết
Cô phản bác.
Anh hừ một tiếng.
_ Không phải ư? Vậy em làm cái gì
Thì ra trong mắt anh cô là như vậy
Khánh Hỷ đỏ mắt, cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu. Cô thật sự muốn khóc....Muốn đẩy người anh ra, nhưng cả người lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, chỉ có thể như con rối ngồi đó, mặc anh trêu chọc.
_ Đây không phải là vấn đề bây giờ em nên quan tâm. Chúng ta nên đổi tư thế.
Anh xoay thân người cô dễ như trở bàn tay vậy.
Ngón tay trong cơ thể cô cũng xoáy một vòng, nhưng không hề bị trượt ra ngoài.
_ Nằm sấp trên tay lái đi, tiểu yêu tinh....
Anh dụ dỗ cô.
Khánh Hỷ như chết lặng, amh kéo cô nằm úp lên vô lăng
Cô bị anh nâng lên cao, phải ngả người về phía trước, cả người nằm gục trên tay lái với tư thế vô cùng xấu hổ.
Mông trắng nhô lên thật cao, vừa khít rơi vào tầm mắt Trác Phàm
Trác Phàm vẫn càn quấy bên trong, còn có thể cảm nhận được cô vô thức bị cơn thúc tình mà kẹp chặt lại.
Cứ thế anh không ngừng "muốn" cô suốt cả đêm.
Ngoài cửa sổ, trăng non sắp lăn mỗi lúc càng sâu, đèn đường cũng dần được bật lên, ánh sáng mông lung chiếu vào trong xe. Trác Phàm thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt này vô cùng tuyệt đẹp.
Thậm chí, khi cô thả lỏng cả người, anh cũng đều nhìn thấy rất rõ.
_ Chết thật!
Cảnh tượng này quả thật như muốn thiêu cháy anh, ngay cả khi cô nới lỏng ra, nơi xinh đẹp mê người đến vậy .
Thật sự rất đẹp.... Rất Thử hỏi có người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này không muốn bắt nạt cô đây?
Trác Phàm cắn răng đâm vào sâu hơn, cũng mãnh liệt hơn nữa.
_ Ưm.... Em vợ à , sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ chết trong tay em mất thôi.... Ưm....
.... .... ....
Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao.
Tất cả đều bùng cháy lên trong xe. Kể cả lý trí của cô, cả ý định xuống xe của cô. Cô cũng không dám
Về đến nhà, sau khi Khánh Hỷ tắm rửa xong nằm trên giường, trong đầu vẫn còn hiện lên những hình ảnh trong xe khi nãy, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cầm gối trùm lên đầu, bỗng nhớ lại câu nói kia của Trác Phàm
Chẳng lẽ....Anh biết được Thiếu Kỳ đang che giấu điều gì?
Nghĩ đến những điều này, trong lòng Khánh Hỷ buồn bực, khó chịu vô cùng.
Rốt cuộc Thiếu Kỳ đang nghĩ gì? Cô không nên nghĩ nhiều như vậy.
Suốt đêm, Khánh Hỷ đều nằm đó trăn trở mãi vấn đề này, đến tận lúc muộn mới ngủ thiếp đi.
****
Cùng lúc ấy.
_ Đừng làm loạn… Em rất đói đó.
Khánh Vân nhắc nhở Thiếu Kỳ
_ Nhưng chỗ này của em đã ướt rồi…
ngón tay Thiếu Kỳ chạm vào chiếc quần trong cực mỏng của cô.
Cách lớp quần lót viền ren, anh liên tục ấn vào nơi đó lúc mạnh lúc nhẹ.
Mặc dù cách một lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nhạy cảm này đang nóng rực và căng lên.
Dịch nóng ấm tiết ra ngoài càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã thấm ướt quần của cô, làm ướt luôn đầu ngón tay của anh.
“Đừng như vậy… Thiếu Kỳ …anh ra ngoài đi , em chưa ăn xong …”
Khánh Vân cố vớt vát hết nồi lẩu
_ Bây giờ anh cũng là đang đói .
Thiếu Kỳ không chịu buông tha cho cô, “Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không?”
Kích thích? Cái gì kích thích?
Anh ôm cô đến của kính, lúc này trên người Khánh Vân đã không còn mảnh vải
Toàn bộ trước ngực đều bị đè lên tấm kính thủy tinh, cảm giác mát lạnh từ tấm kính truyền tới khiến toàn thân cô nổi đầy gai óc.
Thiếu Kỳ không những không buông cô ra, ngược lại bàn tay còn luồn qua eo cô di chuyển lên vùng đồi đầy đặn.
Cô thật sự rất đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top