C15 Trên xe ( 3)
" Thiếu Kỳ ... Anh ..."
Trác Phàm quay mặt lại, tầm mắt dừng trên khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất của cô nhìn quanh một vòng trước. Rồi sau đó, lại rơi xuống nơi đẹp đẽ nào đó trên người cô, sau đó mới ung dung mở miệng:
_ Em khẳng định còn yêu anh ta?
Khánh Hỷ vội vàng gật đầu.
_ Vậy thì được, tôi sẽ mở cửa xe.
Dáng vẻ cô, Trác Phàm như chấp nhận buông cô ra , ngón tay vươn ra chạm vào cửa xe, định mở ra.
"A!"
Khánh Hỷ quả thật muốn phát điên mất thôi, cả người nhào tới, ngăn tay anh lại.
_ Anh làm gì? Tôi chưa mặc áo.
Thân thể mềm mại bất ngờ áp lên người anh, khiến Trác Phàm khẽ suýt xa rên lên một tiếng, hai mắt nhìn cô chằm chằm.
_ Vậy thì khỏi mặc luôn đi
Mắt cô ngấn nước.
_ Buông tha cho tôi đi, được không? Để cho tôi mặc quần áo vào.... Đừng trêu đùa tôi nữa.....
_ Em muốn đi đâu? Đi tìm Thiếu Kỳ sao? Biết hắn ở đâu mà tìm.
Anh cũng vậy, giờ này anh biết tìm vợ mình ở đâu.
Trác Phàm xấu xa quay mặt lại, dáng vẻ nghiêm túc thương lượng với cô.
"A.... Đừng...."
Anh tháo dây nịt trên tay cô ra.
Khánh Hỷ không nghe lời anh, hai tay vừa được giải phóng liền định chạy trốn.Nhưng nào có chuyện anh để cô thoát?
Bàn tay lập tức giữ lấy hai bên mắt cá chân của cô, tách hai chân cô ra, giơ cao đặt lên hai bên vai anh.
Sau đó....
Cô hít sâu một tiếng, thấy anh cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy cánh hoa của cô.
"Ưm...."
Thân thể mềm nhũn, cô vội vàng vịn chặt tay lái mới giữ mình không bị ngã xuống.
Không biết bị trêu chọc bao lâu, cả người cô như bị hòa tan, không chút sức lực trên tay lái.
Lúc Khánh Hỷ ôm cô đặt lên đùi mình, cô đã không còn ý thức quấn chặt lấy cổ anh.
_ Có muốn tôi không? Nói?" Anh cố chấp hỏi.
"Không ."
Khánh Hỷ liên tục lắc đầu, đôi môi đỏ mọng giống như đóa hoa nở rộ.
_ Đúng là cứng đầu thật."
Trác Phàm đau đớn rên lên một tiếng, nâng cặp mông trắng mịn của cô lên, rồi sau đó cầm lấy vật to lớn của mình hung hăng cho hết vào
.
.... Đau quá Trác Phàm ...
.Khánh Hỷ không kịp thích ứng, cảm giác kích thích quá mạnh khiến cô muốn ngất xỉu.
Nhưng Trác Phàm đời nào chịu tha cho cô? Ôm chặt cô, lên lên xuống xuống, thật sâu thật sâu
Điện thoại di động của Khánh Hỷ đúng lúc này chợt vang lên lần nữa.
Khánh Hye hơi mở mắt, đưa tay sờ soạng tìm di động, vừa nhìn thấy tên người nhấp nhánh trên màn hình điện thoại thì lập tức chột dạ mặt mũi đỏ bừng.
Trác Phàm cũng nhìn thấy, "Tiểu yêu tinh, điện thoại của mẹ em mà cũng không nhận?"
"Tôi....tôi không dám...." Cô cắn môi.
"Ngoan, nhận đi, mẹ em liên lạc không được với em, sẽ rất l
Nhưng chuông điện thoại liên tục kêu vang, cô không thể không nhận.
Đề phòng liếc nhìn anh một cái, mới bấm nút nhận điện thoại.
"Mẹ ...Ôi...."
Khánh Hỷ vốn đang ngồi im bất động lại bỗng nhiên nâng mông cô lên, sau đó buông xuống ghế xe chật hẹp, tạo ra những tiếng va chạm mập mờ.
Khánh Hỷ kinh hoảng vội vàng che điện thoại lại, sau đó nghe tiếng bà Thit ruyền đến, "Khánh Hỷ sao thế?"
Khánh Hỷ trừng mắt nhìn Trác Phàm ý bảo anh đừng giở trò.
Anh gian manh cười nhưng không hề có ý muốn ngừng lại.
Khánh Hỷ thở nhẹ ra một hơi, mới nói:
_ Con không sao ạ.... Mẹ ...tìm con có việc sao?
_ Ba mẹ, và Su Su đi chơi nhà về không kịp ,Anh chị con chắc nay không về , hai vợ chồng con ở nhà khóa cửa cẩn thận
_ Dạ vâng mẹ.
_ Aaa
Cô vội vàng run rẩy tắt máy
Nghe đến đây, anh càng cuồng nhiệt đoạt lấy cô . bàn tay thì không ngừng lướt qua lướt lại trên hai bầu ngực săn chắc , khiến toàn thân cô tê dại. Khánh Hỷ như sắp không thở nổi nữa.
Khánh Hỷ cố gắng ổn định hơi thở, nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy.
Khánh Hỷ suýt rên thành tiếng, lại sợ Trác Phàm nghe được, đành phải cắn môi mình, không để cho tiếng rên kia phát ra.
_ Còn cố nhịn ?
Trác Phàm nhìn dáng vẻ khó chịu nhẫn nhịn của Khánh Hỷ , càng gian manh ra sức trêu chọc cô.
Khánh Hỷ cắn môi mình đến trắng bệch, anh bỗng va mạnh vào cô một cái, mở miệng dỗ dành cô:
_ Em kêu lớn tiếng lên thì tôi buông tha em sớm hơn.
_ K hông Đồ xấu xa....
Ưmh....
Cô nặng nề thở dốc.
_Anh...
_ Thiếu Kỳ sẽ không bao giờ thõa mãn em như tôi đâu. Chờ em.
Nói rồi anh càng tăng tốc càng nhanh ra vào bên trong cô. Nhìn thân thể trắng noãn dưới thân anh càng thêm hưng phấn.
Cô rất đẹp.
Anh chợt nghĩ nếu lỡ một ngày nào đó cô lại nằm thở dốc dưới thân Thiếu Kỳ hay một người đàn ông khác , anh phát điên mất.
Anh không thể để điều đó xảy ra.
Anh chỉ muốn cô là của anh, mãi mãi.
_ Em không nghi ngờ Thiếu Kỳ một giây phút nào sao. Em như thế này sao có thằng đàn ông nào lại buông tha. Chỉ e...
Vừa nói từng cú thúc mạnh bên trong cô vang lên.
_ Aaaaa.
Khánh Hỷ không ngừng lắc lư theo từng động tác của anh.Hai chân ngọc ngà bị giữ lên vai anh .Cô như búp bê rách nát, mặc sức anh luân phiên thay đổi tư thể .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top