C13 Trên Xe (1)

Về đến nhà, đang đỗ xe trước bãi , Khánh Hỷ đẩy  cửa , cô mở mắt hết lớn khi Trác Phàm chặn bên ngoài, anh nhanh chóng ngồi vào trong, khóa chốt. Vì vậy cô càng không dám giãy dụa, chỉ yếu đuối nhìn anh.

_ Anh làm gì ... Chúng ta đã nói rõ rồi , đừng dây dưa  tạo nghiệp nữa.

Nhưng Trác Phàm  không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh vươn tay đẩy chiếc áo sơ mi đen  trên người Khánh Hỷ  lên cao, sau đó luồn tay vào bên trong.

Thấy  Khánh Hỷ giãy giụa, nắm lấy tay , anh hừ lạnh:

_ Bây giờ cô mới biết sợ à, không thấy đã quá muộn hay sao? Ở buổi tiệc cô còn dám ôm ấp kẻ khác trước mặt bao nhiêu người  , sợ gì ở đây?

Bỗng thấy trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn nhưng lập tức quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ không dám nhìn nữa.

Anh đang nằm rạp trước ngực cô, đầu lưỡi ẩm ướt trượt dọc theo đường viền ren áo ngực, lúc thì tiến sâu vào liếm láp trêu chọc , lúc thì trườn ra ngoài mút nhẹ chung quanh vùng đồi mềm mại.

Khánh Hỷ cắn môi,vừa định lên tiếng nói lại, nhưng lời vừa đến bên miệng đã tan vỡ thành tiếng ‘ưmh’ rên rỉ. Cô uốn éo người, đến cả đầu ngón chân cũng cuộn lại.

_ Đừng mà.... Đừng làm vậy với tôi....Buông tha tôi đi. Tôi không thể có lỗi với Thiếu Kỳ được nữa.

Bây giờ trời đã khuya , cô không dám la lớn sợ có người nghe thấy, nhưng lại rất mâu thuẫn muốn ai đó đến cứu mình.

_ Ha ha, Không muốn có lỗi với Thiếu Kỳ .  Để xem em làm cách nào?

Trác Phàm  thở hổn hển, càn quấy đẩy một bên áo ngực lên, để quả đào rung rung kia bật ra ngoài.

Lúc này anh mới hài lòng ngẩng đầu lên, ngón tay đón lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Một lát nữa để xem em cầu xin tôi yêu em như thế nào?

Giọng nói đầy mê hoặc khiến Khánh Hỷ đỏ mặt. Cô mở to mắt, lắc lắc nguầy nguậy, đáy mắt lóng lánh hơi nước.

_ Không! Tôi không muốn.... Tôi cũng sẽ không cầu xin anh....

_ Tiểu yêu tinh, cứ việc mạnh miệng đi, có điều, không lâu đâu, em sẽ biết được bản thân sai lầm thế nào

Trác Phàm vừa nói xong, sau tiếng "Roẹt...." Anh đã hung tợn xé chiếc áo sơ mi trên người Khánh Hỷ xuống, tiện tay vứt qua một bên.

"A...."Khánh Hỷ  bỗng thấy trên người lạnh toát, theo bản năng giơ tay lên che chắn trước người.

Nhưng, tay của cô lúc này lại đang bị Trác Phàm giữ chặt trên đỉnh đầu.

Trong mắt đầy vẻ quyến rũ mờ ám Trác Phàm

_Đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, còn gì mà che với đậy.... Có điều, em vợ à , cơ thể này của em, trời sinh đúng thật là xứng với cái tên yêu tinh kia đó,  rất gợi cảm quyến rũ ...

Khánh Hỷ  quay mặt sang chỗ khác, nói như khẩn cầu

_ Anh đừng nói nữa....Tôi không muốn nghe, van anh.

_ Được, tôi nghe lời em, không nói nữa.

Anh cúi đầu xuống, khóa chặt cô bằng đôi mắt nóng bỏng, như muốn hòa tan cô mới chịu.

Thật hiếm khi thấy anh nghe lời cô như vậy, khiến Khánh Hỷ cảm thấy rất đỗi lạ lùng.

Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói quyến rũ khiến Khánh Hỷ  như muốn ngất lịm.

_ Tôi không nói nữa cũng được, chỉ cần làm thôi....

_ Anh.....

Biết ngay anh sẽ không dễ dàng buông tha  cho mình như vậy mà, cô không nên ôm hy vọng xa vời

Không đợi cô kháng cự , bàn tay như mang theo ngọn lửa của anh đã túm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Khánh Hỷ  hốt hoảng hô nhỏ một tiếng, sau đó bị anh dùng sức lật mạnh người qua.

_ Anh muốn làm gì?

Khánh Hỷ chỉ có thể nằm sấp người trên ghế phụ, không biết anh ở phía sau tính làm gì mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi.

Sau lưng truyền đến những tiếng sột soạt. Cô vội vàng quay đầu nhìn, trông thấy anh đã tháo chiếc thắt lưng  trên người cô.

Khánh Hỷ  sợ hãi liều mạng giãy dụa.

Nhưng không gian bên trong xe thực sự quá nhỏ, cô muốn giãy dụa cũng không có chỗ mà giãy.

Trên cổ tay chợt cảm thấy lạnh. Trác Phàm  đã ngang ngược tháo  dây nịt   quần, trói  chặt hai tay cô.

_ Này, này, anh muốn làm gì…

Khánh Hỷ  thật sự sợ hãi, bật khóc nức nở, nước mắt chảy giàn giụa rơi xuống nệm ghế.

Trác Phàm  vuốt vuốt ngón tay vào nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.

_ Em càng khóc càng làm tôi phấn khích.

_ Tôi ghét anh khủng khiếp.

Lửa giận bốc cao, cô nhớ đến hình ảnh dịu dàng của Thiếu Kỳ, đau đớn, khổ sở bật khóc lớn hơn.

Bàn tay Trác Phàm  vòng ra tấm lưng bóng láng của cô,

_ Em vợ , chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cầu xin tôi...."

Bàn tay trượt dọc theo cột sống nhạy cảm, rồi lần di chuyển xuống dưới, cho tới khi chạm tới tất chân   giáp với mép váy, xoa nhẹ hai cánh mông.

Anh trực tiếp tốc váy cô lên đến tận eo.Do cô đang nằm sấp, bờ mông mềm mại mặc chiếc quần lót viền ren đen  và tất chân màu đen  hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt anh.

Cảnh gợi cảm quyến rũ này khiến Trác Phàm không thể kiềm chế được. Anh thô bạo xé rách tất của cô.

_ Anh.... Anh đừng như vậy....

Khánh Hỷ kinh hoàng khi thấy anh thô bạo như vậy, nghe thấy tiếng tất chân của mình bị xé rách mà trong lòng càng thêm khủng hoảng .. Nhưng lúc này tay cô đã bị cột lại, eo cũng bị giữ chặt cứng. Đến cả cơ hội để giãy dụa cô cũng không có, chỉ có thể bất lực mà uốn éo thân thể mình.

Nhưng hành động này không không đủ lực phản kháng với Trác Phàm

Ngón tay của anh từ dưới chỗ tất chân bị xé rách trượt dần lên, thoáng chốc đã chạm đến chiếc quần lót viền ren của cô. Nhưng chỉ cọ qua cọ lại ở bên ngoài, anh cười trêu chọc,

_ Em vợ  tôi còn chưa đụng em, mà em đã ướt thế này rồi....Em có chắc, một lát nữa sẽ không cầu xin tôi "yêu "em không?

_ Anh nói bậy....

Khánh Hỷ  cắn chặt môi nói.

_ Nói bậy? Vậy tôi sẽ cho em thấy, cơ thể em nhạy cảm thế nào nhé....

Ngón tay cứng cáp của anh vẽ một đường lên lớp vải mỏng, len lỏi đến ' bụi hoa'  như đã quen mọi ngõ ngách

Ưm....

Khánh Hỷ bất ngờ bị xâm phạm mà không kịp phòng bị gì cả, toàn thân chấn động run lên.

Mặc dù môi dưới đã bị cô cắn chặt, nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn không tự chủ được mà bật ra tiếng.

_ Thiếu ...Kỳ ...cứu... em.

Cô nhận được ngón tay đang khuấy đảo liên hồi trong cơ thể mình, còn trêu đùa  hết lần này tới lần khác đụng vào nơi nhạy cảm trắng hồng  của cô, khiến cơ thể cô run lên bần bật, toàn thân đang trỗi lên cảm giác râm ran khó chịu. Cô cảm thấy mình như sắp lịm đi trong vòng tay.

 Rồi anh đột nhiên rút ngón tay ra, không cho Khánh Hỷ kịp thở, anh tiếp tục nằm sấp trên lưng cô, đưa ngón tay ra trước mặt cô,

_ Thiếu Kỳ... Thiếu Kỳ  , nằm bên dưới tôi mà gọi   tên đàn ông khác , hưng phấn đến vậy .Tiểu yêu tinh, mở to mắt ra mà xem này, những thứ này đều là của em đó....

Anh rên lên bên tai cô.

Khánh Hỷ theo lời nhìn lại, trông thấy thứ bóng loáng trên ngón tay anh. Mặt Khánh Hỷ lập tức đỏ bừng, xấu hổ chỉ muốn mình ngất đi.

_ Hình như chỗ đó của em rất muốn ngón tay tôi...Nó thành thật hơn em nhiều.

Anh mê hoặc rỉ vào tai cô, ngón tay dính chất dịch trong suốt còn cố ý đưa lên miệng cô.

_Anh đừng làm loạn nữa....

Khánh Hỷ gần như cần xin anh, nắm lấy ngón tay trước mặt giữ chặt trong tay mình, không cho anh tiếp tục làm càn quấy khắp người cô nữa.
Cô cắn ngón tay anh thật mạnh

AAHHHH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc