C11 Xấu hổ
Tiếp tục những ngày sau đó, do Trác Phàm mắt nhắm mắt mở, nên Khánh Vân tự do đi sớm về trễ. Mỗi buổi tối về cô đều mệt mỏi, lăn ra ngủ ngay. Cô chỉ hôn con vài lần , sau đó chìm vào giấc mộng. Một tay anh chăm sóc con gái.
Buổi tối.
_ Ba ba , Su Su muốn ăn con tôm bự.
_ Con ăn nhiều rồi, tối ăn nhiều quá sẽ đau bụng đấy.
Cô bé khóc rấm rức, đôi mắt rất giống Khánh Vân.
_ Su su muốn ăn tôm, Su Su muốn mẹ.
_ Được rồi, được rồi chỉ được phép ăn một con nữa thôi. Mẹ đang ở công ty sẽ về nhanh thôi.
Anh giơ chiếc đồng hồ Rolex lên xem 8 giờ. Anh biết chắc cô giờ này sẽ chưa về.
Lau miệng cho con gái, ôm cô ngồi trên đùi mình.
Anh có chút do dự, Su su sẽ như thế nào nếu như anh trả cô về với người đàn ông ấy.
Mọi việc dường như có vẻ chệch quỹ đạo khi anh nghĩ về người con gái kia. Anh giờ không còn biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa?
Reng...reng...reng...
Khánh Vân gọi về để kiểm tra dò dẫm xem anh có nhà không, anh nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
_ Anh nghe.
....
_ Anh về rồi. Em về sớm đi, con đang chờ...Đừng làm việc nhiều quá sức.
Khánh Vân bên đây tằng hắng giọng, như chột dạ.
_ Em biết rồi, em về liền.
Tắt điện thoại, cô ôm lấy đầu Thiếu Kỳ đang cuối xuống giữa hai chân cô . Cả người dựa lên sô pha, hai chân mở rộng hết lớn, nụ hoa nở rộ trước mặt anh, cẳng chân đang bị anh nắm giữ.
Thiếu Kỳ đang vùi vào nơi ấy, chiếc nóng ấm anh đang ngậm lấy ...mút hết mật dịch của cô.
_ Ưm... Thiếu Kỳ nhanh lên, em phải về.
_ Nhanh thôi.
Ưm.....
Sự triền miên hoan ái, vô tận diễn ra .
******
Nhà lớn Từ Thị.
_ Khánh Vân dạo này công ty xảy ra chuyện hay sao, mà con lại về tối vậy? Con bé Su Su , nó cứ khóc nhớ mẹ.
Khánh Vân không biết trả lời thế nào. Công ty thật sự cũng có chuyện, nhưng nguyên nhân dạo gần đây Thiếu Kỳ hay đòi hỏi vô độ, nên cô đã quên mất con gái.
_ Ba đừng lo, công ty không có chuyện gì đâu?
Bà Từ thêm vào,nói đỡ lời cho con.
_ Con bé gánh vác công ty rất vất vả. Cũng may có Thiếu Kỳ. Còn bé Su Su, hôm nay các con đã dọn về đây ở rồi, có thêm ông bà một bên sẽ đỡ hơn.
Trác Phàm cũng nói giúp cô.
_ Có Thiếu Kỳ giúp đỡ Khánh Vân con cũng an tâm.
Bốn người trẻ nghe xong câu nói này ,thì mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ.
Bà Từ quay sang Khánh Hỷ, lên giọng:
_ Còn con nữa, mau chóng cùng Thiếu Kỳ sinh một đứa bé đi. Cho Su Su có chị có em.
Khánh Hỷ đang gắp miếng rau trộn nghe xong, khựng lại. Cô ngồi không cũng trúng đạn. Vội ngước nhìn Thiếu Kỳ, đỏ mặt.
_ Dạ , con biết rồi mẹ.
Bà Từ chợt nảy ra ý kiến:
_ Nửa tháng sau, chẳng phải là kỷ niệm hai năm ngày cưới sau, book vé đi du lịch cho mẹ. Sau chuyến này mà hai đứa không có baby thì hai đứa đi luôn đi. Khi nào có con rồi về.
Khánh Hỷ, đỏ mặt lại nhìn về phía Thiếu Kỳ, anh trong lòng cũng đang lo lắng .
_ Mẹ à, con cái là do duyên số, mẹ cứ hối , tụi con áp lực càng khó sinh hơn.
Thiếu Kỳ vội vàng:
_ Phải đó mẹ, vả lại công ty có quá nhiều việc.
Ông Từ xen vào, nhìn bốn đứa:
_ Không phải trái gì hết, như mẹ con quyết, hai đứa dành thời gian đi nghỉ dưỡng cho cha.
_ Dạ vâng.
Thánh Hỷ cúi đầu không biết từ nãy đến giờ luôn có một đạo ánh mắt quét trên người. Con ngươi thu lại Trác Phàm để ý vẻ mặt bẽn lẽn khi nhìn Thiếu Kỳ say đắm.
Anh đưa tay xuống dưới sờ lấy bắp đùi non từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong.
Cô "A" lên một tiếng hoảng hồn Khánh Hỷ đứng lên :
_ Ba mẹ con ăn no rồi con xin phép về phòng trước .
Tất cả mọi người cứ nghĩ là cô đỏ mặt xấu hổ về chuyện sinh con vội vàng rời đi.
****
Thiếu Kỳ bước vào phòng, nhẹ nhàng nằm xuống sô pha. Sợ Khánh Hỷ đã ngủ , anh làm cô thức giấc quấn lấy anh. Từ ngày anh lén lút qua lại với Khánh Vân anh thường xuyên đi sớm về khuya. Sợ mất giấc ngủ cô, nên anh thường nằm sô pha.
_ Sao không lên giường ngủ?
_ Em còn thức à?
Khánh Hỷ nghe tiếng anh liền xoay lưng ra, ngồi dậy, đi đến phía ghế sô pha. Cô không mặc áo ngủ, vòng một căng tròn. Thiếu Kỳ không dám nhìn , quay mặt đi nơi khác.
Lâu lắm rồi ,cô và anh không ngủ chung giường, anh có vẻ rất né tránh cô.
_ Việc hưởng tuần trăng mật, nếu bận thì chúng ta có thể đi ăn rồi về cũng được. Không cần đi xa như vậy.
_ Không sao? Chúng ta sẽ đi.
Anh xin lỗi , chỉ mải mê công việc, không lo lắng cho em.
Cô cười cười, nụ cười xinh như hoa:
_ Thiếu Kỳ em là vợ anh . Anh vì sao không chạm vào em.
Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật có ý nghĩa gì.
Cô sà vào lòng anh, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Anh vuốt tóc cô, anh có phải đã sai rồi không. Chỉ vì tình yêu thương ích kỷ của mình mà làm tổn thương một cô gái trong sáng, vô tư như cô.
_ Khánh Hỷ, nghe anh chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Em hãy vui lên.
Thiếu Kỳ muốn bù đắp cho cô bằng vật chất, nhưng Khánh Hỷ lại hiểu sai ý của chồng.
Cô vui hẳn lên. Chuyến đi xa này, biết đâu anh và cô cải thiện mối quan hệ. Biết đâu họ thật sự ở bên nhau cũng nên.Biết đâu còn có thể có một đứa con. Người ta nói , con cái là cầu nối giữa cha mẹ.
Cô rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top