C 35: Bánh Sinh Nhật

Khánh Hỷ nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái sơ nam màu hồng , thật sạch sẽ , ủi ngay ngắn, thậm chí tỏa ra mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt, cô  nhướng mày, ôm lấy cái áo sơ mi ngửi nhẹ, càng lúc càng thích mùi hương này, ngạc nhiên nói:

_ Mùi gì vậy? Thơm quá đi.
_ Mau tắm rửa cho sạch sẽ đi, ghê chết đi được.

Khánh Hỷ nhìn lại cơ thể mình ủy khúc bước vào phòng tắm lớn. Trác Vỹ xoay người bước ta khỏi phòng.

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy  róc rách, một luồng hơi khói trắng bốc lên, từ ngoài nhìn vào tấm kính thủy tinh mờ mờ , có cái gì đó chuyển động , một cô gái thân hình nóng bỏng ngồi trong bồn tắm, cầm lấy bọt xà phồng ,phùng má thổi bay bay lên không trung  ,  nhìn bọt xà phòng càng không ngừng bay bay. . . . . .

_ Khánh Hỷ cố lên!!! Mày sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Mày sẽ thoát khỏi hắn ta.

Khánh Hỷ đầu tựa vào bồn tắm lớn, đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, nhìn một màu đen  ngoài cửa sổ, còn nàng  nằm trong bồn tắm lớn sáng sủa, ấm áp, giống như hai thế giới, không liên quan nhau, từ trước đến giờ cô rất sợ bóng đêm ,  Khánh Hỷ  đột nhiên từ trong bọt bong bóng đưa tay ra,  vô cùng khoa trương nói:

_ Thật tốt a...!

Phốc …. Khánh Hỷ lập tức nhịn không được ngửa đầu cười khúc khích , thật sự mừng  muốn chết,  vừa nghiêng người ra phía trước, miệng thổi hơi nóng lên cửa sổ sát bên ngoài, vươn ngón tay ẩm ướt viết lên mặt kính viết chữ " Trác Vỹ cám ơn anh" ,  nếu không có anh có lẽ cô đã bị Thiếu Kỳ cưỡng ép. Cô không thể để một vết xe đổ mà bị trượt đến hai lần. Cũng may có anh. Cô lại vẽ một cậu bé tóc ba chổm trước gương.

_ Này nhóc, cám ơn nhé.

Khánh Hỷ vừa nói vừa cười, sau cùng lại nhịn không được ngửa đầu, cười ha ha ha ha,  . . . . .
Trác Vỹ   đang đứng trước tủ quần áo thủy tinh ,  hắn  thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa, lại nghe phòng bên kia từng hồi âm thanh cười to rất lớn , hắn nhướng mày.

"Có lẽ nào bị cường bạo ? Hoặc  cô bị chạm dây nào rồi?"

Vừa mở cúc áo sơ mi trước ngực ,  vừa đi tới trước cửa phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa…. Bên trong tiếp tục truyền đến tiếng cười như điên ,  hắn chau mày, thật sự không thể nhịn được nữa, mở cửa phòng, nhìn thấy Khánh Hỷ ,  đang nằm trong bồn tắm lớn, đầu trùm cái khăn hồng , quấn hai cái vòi hai bên tai, rất ngộ nghĩnh, lại lộ ra bờ vai trắng tinh, tròn lẵng , hai tay cánh ẩm ướt đang duỗi ra, nắm lấy đám bọt xà phòng không ngừng ném lên không trung, ha ha ha vui vẻ, cười to….

._ Ôi chao, rất ấm áp a...., ôi chao ....thật thích...., ôi chao …. Mẹ ơi ….

Trác Vỹ không tin nhìn cô.
Khánh Hỷ tắm rửa xong, mặc áo sơ mi  hồng , đi đôi chân trần , mở cửa phòng khách  ra, nhìn cửa phòng đối diện đang đóng chặt, nàng đưa tay xoa xoa bụng nói:

_ Ngủ rồi ư.... Đói muốn chết.

Cửa phòng đối diện đóng chặt , có thể Trác Vỹ  đã ngủ rồi, Khánh Hỷ nghĩ nghĩ một lúc , cảm thấy trong tủ lạnh của  nhất định có cái gì đó để ăn, mắt cô sáng lên  vừa nghĩ đến, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nhón chân, lén lút đi xuống lầu, từng bước đi dọc theo ánh đèn màu vàng nhạt chiếu  thang lầu đi xuống dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm.

_ Đói quá đi a...đói đến hoa mắt chóng mặt luôn.

Cô  nói xong, nhanh chóng chạy xuống thang lầu , hung hăng vỗ lên đầu con rồng bằng gỗ một cái , bước nhanh xuống  ba  bậc thang, đi tới trước phòng bếp mở cửa ra, lập tức mở cửa tủ lạnh lớn cao gần hai mét, cửa vừa mở, cô  mỉm cười , kêu lên nho nhỏ, sau đó từ trên xuống dưới nhìn mấy lần

Vẻ mặt Khánh Hỷ  chùng xuống , tức giận kêu lên:

_ Tủ lạnh thì đầy ắp , có món nào no bụng sao?

Mẹ ơi ! Tất cả đều là bánh mức , nước trái cây, sữa chua , rượu đỏ, còn có một cái bánh kem sinh nhật ngày chúc mừng là hôm nay. Chẳng lẽ anh đã bỏ dỡ sinh nhật của mình để đi tìm cô?

Vừa nói xong, nhanh chóng cầm một quả nho xanh , bỏ vào miệng , lè lưỡi :

_ Cha mẹ ơi, nó chua....

_ Quỉ đói đầu thai sao?

Cô giật thót tim khi nghe âm thanh phía sau vang lên,  lại cảm giác dưới ánh đèn của tủ lạnh có một bóng đen, Khánh Hỷ  nghe lạnh sau lưng,  nhanh chóng xoay người, thấy Trác Vỹ  lạnh lùng đứng trước mặt mình.

A ………

Phịch...

Khánh Hỷ rớt chùm nho trong tay ,  giật mình run sợ, sắc mặt tái nhợt nhìn Trác Vỹ  kêu to:

_ Hết hồn, sao tới mà không báo một tiếng, hù chết người ta.

Trác Vỹ  nhìn cô gái này thật là buồn cười, nhẹ nhàng nói :

_ Tôi ở trong nhà tôi, tôi muốn vào phòng bếp phải hú lên một  tiếng mới có thể vào bếp ?

_ Hú ...được chưa?

Khánh Hỷ  lại kêu lên!

_Hết hồn ... con người ta.

_ Cô là người sao?

Trác Vỹ  rất bình tĩnh hỏi nàng!

_ Anh. . . . . .

_ Ra nông nỗi như vậy, còn cắn răng chịu đựng. Tôi đã bảo cô dứt khoát ly dị với hắn.  Bộ đàn ông trên đời này chết hết rồi sao?

Khánh Hỷ phùng mang trợn mắt  lợi nhìn người đàn ông này, mặc áo len màu màu xanh  cổ chữ V, quần  màu trắng,  tóc trên trán vẫn còn ẩm ướt hơi rũ xuống, hai tròng mắt có vẻ thân thiện, nhưng cũng có vẻ như ghét bỏ !

Cô buồn không lên tiếng, bàn tay đưa vào trong tủ lạnh, lấy một quả xoài   cắn trước mặt của hắn! Nhăn mặt...nhưng cô vẫn thèm ăn.

Trác Vỹ  cũng không để ý đến cô, chỉ tiến về phía trước nghiêng người , áp sát vào người cô, tay vòng  qua trên eo cô,  hơi thở mát lạnh  của hắn phả vào mặt cô. . . .Khánh Hỷ vội vàng  người ngửa ra sau, đưa tay để chéo trước ngực  ...Trác Vỹ nhìn động tác nhàm chán và vẻ mặt của người kia, không thèm để ý đến cô , chỉ vươn tay, lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp, đứng trước mặt Khánh Hỷ , uống một nửa chai nước , xong rồi quay lưng đi ra vào phòng ngủ . . . .

_ Cô có múa thoát y trước mặt , tôi cũng không động lòng.

Khánh Hỷ nhìn bộ dáng buồn bực của anh , cô cũng hừ một tiếng, vừa muốn đi vòng qua ghế sofa trở về phòng, lại nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật trong tủ lạnh, rõ ràng là mừng  sinh nhật anh, nàng kinh ngạc trừng to mắt. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc