C 33 : Yêu và hận

Khánh Hỷ  hoảng hốt , lắc đầu lia lịa ,  cơ thể nhích qua nhích lại , nhưng vẫn không thể thoát ra. Anh đột nhiên trở nên rất hung bạo  đáng sợ, sức lực mạnh đến kinh người  làm cho cô kinh hồn .

Cô hung hăng cắn vào môi anh, thừa dịp anh bị đau mà buông lõng phòng bị,  giãy tay anh ra, liều mạng đánh đấm túi bụi , điên cuồng cào cấu vào sau lưng anh, cào đến nỗi móng tay dính máu, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại. Cô đau lòng không thể cào tiếp được nữa

Thiếu Kỳ  kêu rên, từng mảng da thịt rướm máu, ngay cả móng tay cô cũng dính máu của anh.

Khánh Hỷ  vội vàng chạy trốn , nhưng chưa chạy được ra cửa , đã bị anh đuổi theo bắt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô té ngã xuống đất.

Cơ thể nặng nề như tảng đá của anh đè lên  cô, cả người giống như ngựa hoang bất kham , xé rách quần áo cô,  đau đến nỗi gào khóc thành tiếng.

_ Buông em ra……….. Thiếu Kỳ ………. buôngra……… không thể nào……. Anh đã ngủ với chị của tôi. Sao lại còn muốn cưỡng bức tôi... Tại sao???

Nhưng sức lực nam và nữ cách biệt , nắm đấm của cô ở trên người anh, chẳng khác nào phủi bụi

Mắt của Thiếu Kỳ  ngày càng tối lại . Theo ánh mắt anh nhìn mình, nàng mới phát hiện cổ áo đã bị bung rộng ra, có lẽ là bởi vì sự giãy giụa khi bị anh xé quần áo , hơn nửa bầu ngực căng tràn , non mịn  lộ ra không chút che giấu, khiến người ta phải thổn thức...

Khánh Hỷ bật khóc , hoảng sợ kêu lên một tiếng, cố gắng kéo quần áo trên người lại…

_ Khánh Hỷ , quên tất cả mọi chuyện trước đây . Anh cùng anh đi đến một nơi không ai biết chúng ta. Mình làm lại từ đầu. Em chẳng lẽ quên hết ngày tháng vui vẻ của chúng ta.
_ Anh điên rồi . Tôi không bao giờ điên theo anh.

Thấy bộ dạng phòng bị của cô , anh khom lưng nâng hai cánh tay cô lên đỉnh đầu, từ tốn  mà vén tóc mai  cô  ra, hôn lên gò má trắng hồng , nhưng không giấu được ngọn lửa ghen tuông trong mắt.

_ Anh không được nhưng Trác Phàm thì được .Anh sẽ không để cho ai nhìn thấy cơ thể quyến rũ như này.

_ Buông tôi ra…

Thiếu Kỳ  buông một bàn tay đang miết cằm Khánh Hỷ ra, tham lam mà thăm dò đường cong của cô , xoa tròn , mân mê nơi tròn trịa mê người này…

Cô nên sớm là người vợ  của anh, vì sao còn muốn cự tuyệt anh?

_ Khánh Hỷ, cơ thể em quá hấp dẫn bấy lâu nay , anh đúng là có mắt như mù.

_ Trong lúc anh muốn cưỡng bức tôi, anh đã từng nghĩ đến Khánh Vân không? Hai người không phải đã từng ngủ với nhau suốt 8_9 năm ?

Thiếu Kỳ cuối xuống hôn lấy vòng một căng mọng, há miệng ngậm lấy điểm hồng trơn bóng, mê người kia, hít một hơi thật sâu, thật thơm. Tay anh không ngừng xoa bốp nơi co giãn, hút hồn ấy.

_ Đừng... đừng Khánh Hỷ . Anh không muốn nhớ gì cả . Anh chỉ cần có em là đủ.

Dần dần, cô gái mềm mại  dưới thân không hề kháng cự nữa , ánh mắt của cô trở nên  trống rỗng, vô hồn. 

Chỉ có điều đó là vẻ trống rỗng đến  lạnh lùng do bị nỗi chết lặng xâm chiếm đến tuyệt vọng

Đúng vậy, cô  tuyệt vọng, rất  rất tuyệt vọng! Cô  biết hôm nay mình không thể chạy thoát được cũng không ai có thể cứu mình , giống  như cái đêm  hôm ấy,  cô  không thể bảo vệ  mình trước Trác Phàm , cũng giống như bây giờ bị Thiếu Kỳ  cường bạo, cô không thể phản kháng … người đàn ông mà cô  từng dành yêu bằng cả sinh mệnh …

Khánh Hỷ  nhắm hai mắt lại, hàng mi dài như cánh quạt tuôn rơi một giọt châu rơi  . Khi mở mắt ra thì đáy mắt là vẻ hương tàn ngọc nát…

_ Anh thật sự muốn em ? Kể cả anh đang đi  ngược với luân thường dạo lý ?

Viền mắt   đỏ  lên giọng nghẹn ngào , hỏi người đàn ông đang mất lý trí, điên cuồng làm loạn trên người mình...

Ánh mắt bi thương , chua xót  của cô  khiến tim  của Thiếu Kỳ  như bị ai cào rách , đau đớn . Anh nhìn cô , không hề chớp mắt, rồi lại vì vẻ đẹp tuyệt mỹ hai bầu ngực  của cô  mà đồng tử  giãn ra , đáy mắt lộ vẻ chiếm đoạt  không thể kiềm nén…

Khánh Hỷ như đã thấu  hiểu  sự điên loạn muốn chiếm được thân thể cô mạnh mẽ đến mức nào…
Cô   cười chua xót , nụ cười này châm biếm  cùng thống hận  .

_ Cho dù anh có cưỡng đoạt được tôi, thì tôi sẽ suốt đời suốt kiếp hận anh từng giây từng phút. Anh khiến tôi tuyệt vọng, hối hận vì đã từng yêu anh.

Khuôn mặt cô  dần dần  nhợt nhạt , tái xanh như bị người rút hết sức sống .  Vì chứa đầy thống khổ  cùng nhục nhã mà rốt cuộc hai mắt đang nhắm chặt cũng có từng giọt, từng giọt lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống.

_ Nhìn anh! Xem anh là ai ?

Anh đột nhiên nắm chặt lấy cằm nàng, đáy mắt nổi lên lửa giận rất rõ ràng.

Khánh Hỷ  tùy ý mở mắt ra nhìn Thiếu Kỳ, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn mê hoặc động lòng người

_ Yêu anh em hối hận? Chết tiệt!!! Em dám không yêu anh xem???
_ Anh lén lút sau lưng với chị tôi, còn bắt tôi yêu anh? Tôi có điên không?

Cơn ghen tuông bộc phát tột độ . Hoàn toàn khác xa một Thiếu Kỳ dịu dàng, nho nhã trước đây , trong mắt không còn sự kiên nhẫn .  Bàn tay thô bạo hung hăng xoa lên bầu ngực  đẫy đà của cô , hưng phấn  mà nhìn thân thể nóng bỏng  , của cô run lên. Anh mãn nguyện thì ra thân thể vợ anh lại nóng bỏng , gợi cảm như thế. Bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy lại không muốn phạm tội.

_ Trác Phàm đã chạm qua em chưa?
_ Chẳng những chạm qua mà còn nhiều lần.

_ Khánh Hỷ , đừng tưởng rằng em nói khích anh như vậy thì anh sẽ dễ dàng  bỏ qua cho em! Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ buông tha em!

Nói xong, anh nâng gáy cô lên mạnh mẽ  cúi đầu, cắn nuốt đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của cô, đồng thời cũng cướp mỗi tấc hơi thở nồng nàn.

Điên cuồng , dũng mãnh,  hết sức cuồng dã … Cùng với hơi thở trí mạng  của anh vây lấy Khánh Hỷ  không chừa một chút, một điểm lui về phía sau cũng không có!

Khánh Hỷ  không hề cử động  thậm chí ngay cả phản kháng cũng chẳng màng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc