C 21 Hương vị biển

Làn nước xà phòng mát lạnh rải lên cơ thể, chảy qua vòng một săn chắc đi xuống chiếc bụng mịn màng. Trác Phàm để lưng cô dựa vào lòng mình , dùng bông tắm ma sát khắp người cô.

_ Mở chân ra anh rửa cho.

Nghe tiếng anh thì thầm cô run lên mở hai chân ra, để anh mơn man khắp người mình, tâm trạng lúc này rối bời. Nỗi uất nghẹn trong lòng, Kỷ niệm ngày cưới của cô và Thiếu Kỳ cô lại làm chuyện có lỗi , dơ bẩn, thật dơ bẩn.

_ Em đói bụng rồi , muốn anh bánh Pudding đối diện khách sạn.
_ Được anh mua cho em.

Anh mặc quần áo mình vào, sửng sốt khi thấy cô cũng mặc lại bộ váy hôm qua.
_ Anh đi mua bộ đồ khác cho em.
Cô gật đầu:
_ Cũng được.
_ Khánh Hỷ , anh.
Anh tiến tới mép giường , ngồi cạnh cô, hất anh anh ra:
_ Em không sao, em rất đói, anh nhanh đi.
Trác Phàm nghe cô than đói cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng , đi ra khỏi phòng ngay cả khóa chốt cũng quên cài lại.

Khánh Hỷ nhìn theo bóng lưng anh căm phẫn, đi nhanh ra ngoài.

****
Khánh Hỷ đau đớn,đứng trước cửa phòng mình, nhìn vào cánh cửa bên trong đang khép hờ. Một người là chồng cô đang đè ép chị ruột cô bên dưới thân mình. Cả hai không mảnh vải che thân, ánh mắt anh động tình mà dịu dàng.

_ Thiếu Kỳ...em... hức...hức.

_ Vân... em ...anh yêu em.

Thiếu Kỳ nâng chân cô lên trên vai mình, Khánh Vân nằm trên bàn dài tất cả trên bàn đều bị quét xuống đất hết, kể cả chiếc bánh kem mà cô đặt hết tình yêu vào.
_ Thiếu Kỳ em phải về đây.
_ Ai cho.
_ Ahh
Thiếu Kỳ thõa mãn hai tay đặt trên ngực cô xoa bóp, nghe tiếng cô rên lên vô cùng thõa mãn.
_ Sao nào có kích thích hơn Trác Phàm không.
_ Anh nói bậy gì vậy, em có bao giờ như vậy với anh ta.
Nghe anh nhắc đến Trác Phàm, như cảm thấy có lỗi, bên dưới cô đột nhiên co lại.
_ Sao nào? Nhắc đến Trác Phàm em hưng phấn vậy sao?
_Hức ..hức... Thiếu Kỳ em khong có, tự nhiên anh nhắc anh ấy làm em ...ưm

Thiếu Kỳ hết cắn mút bên này lại cắn mút bên kia, tay không ngừng trượt xuống khu vườn bí ẩn.

Khánh Hỷ nước mắt lăn dài, tay không ngừng bụm chặc miệng, ngăn không cho tiếng khóc nấc lớn lên.

Cô lại thấy Thiếu Kỳ đeo vào cổ Khánh Vân một sợ dây chuyền mặt trăng.

Không phải chồng cô vô tâm với cô, mà tâm của chồng cô đã đặt lên người con gái khác.
Thì ra bấy lâu nay người Thiếu Kỳ yêu là Khánh Vân.

Nhìn cách anh "yêu thương" Khánh Vân cũng đủ biết những hành động quyến rũ của cô hèn mọn cỡ nào.
Khánh Vân bị khiêu khích cả trên lẫn dưới , không nhịn được mà rên lên.
_ Vân ...
Giọng anh khàn đục gọi tên cô...
_ Sao vẫn khít chặt vậy chứ...
Khánh Hỷ run rẩy bám víu lấy vách tường...

*****

Trác Phàm về phòng, cửa tác hoác, nhìn quanh một vòng không thấy cô đâu ,khẽ cất tiếng gọi
_ Hỷ Nhi..

Anh đưa tay day trán , dự cảm có điều không may, liền chạy nhanh vào thang máy, lên phòng Thiếu Kỳ.
" Khánh Hỷ trở về đó, nhất định sẽ thấy ..."
Anh càng không dám nghĩ nhiều ,bước chân càng nhanh.

Không được, không được anh muốn tách cô ra khỏi Thiếu Kỳ, nhưng không phải dùng cách đau lòng như thế này.

Anh vừa chạy vừa khấn nguyện.

Đến phòng Khánh Hỷ, không thấy cô đâu. Bên trong không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của người con gái, và tiếng thở dốc của người đàn ông.

_ May quá cô không có ở đây.

Anh mừng rỡ, lầm bầm.

Anh vặn núm cửa khóa chốt trong lại. Anh tay nổi gân xanh, mau chóng rời xa nơi làm con người ta hit thở không thông này.

_ Mẹ kiếp . Cũng không biết đóng cửa.
_ Shit.

Như chợt nghĩ ra điều gì, coa lẽ cô đã thấy cảnh này rồi. Anh lao nhanh ra khách sạn, chạy đi tìm cô.

*****
Ba giờ đêm

Khánh Hỷ như kẻ mất hồn chậm rãi đi về phía bãi biển.

Cô không biết làm gì để tiếp tục sống nữa? Chồng cô, cả thế giới của cô. Bỗng chốc như đường chân trời phía xa xa trước mặt.

Cô muốn lao về phía ấy, nơi có tình yêu thương và sự quan tâm của chồng mình, cũng không có sự quấy nhiễu , cưỡng ép của Trác Phàm , nước dưới chân mát lạnh .

Lạnh

Hơi lạnh của nước biển thấm vào người cô, buốt giá trái tim, cô đã mong chờ cái khoảnh khắc hai người bên nhau ấy nhường nào? Nước mắt ướt đẫm viền mắt.

Suy sụp...

Tất cả chỉ là bọt biển...

Chồng cô cùng chị cô... hai người... sao khó thở thế này...
Cố lên... một vài phút nữa thôi cô sẽ được giải thoát.

Khánh Hỷ trầm mình xuống biển cả bao la.

Đau ...đau ngực quá... toàn thân vừa đau vừa mệt mõi , cô lã người đi.

Nước biển mặn đắng tràn vào khoang mũi, đau rát sau lưng.

Rất đau

Cô run người lên,sợ hãi thì ra đối diện với cái chết còn đau đớn hơn tất cả.

******
_ Khánh Hỷ .. Khánh Hỷ em ở đâu.
_ Khánh Hỷ có chuyện gì thì từ từ nói.

Tiếng Trác Phàm kêu vang cả một góc trời, khi thấy cô trầm mình xuống biển.

Cô không nghe thấy.

Anh đau khổ, nhảy ùm xuống biển tìm lặn hụp tìm cô.

Anh sai rồi, thật sự sai rồi.

*****

Cô gái nằm trong lòng Trác Phàm, vẫn nhắm nghiền mắt. Không có tiêu cự, nước mắt cứ rơi.

Anh hôn lên đó, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài của cô.

Anh cướp cô từ tay của biển cả, may mắn cho anh là sóng dập vào bờ, anh nhanh chóng cứu cô lên, đưa vào bệnh viện.

Những ngày sau đó anh túc trực ở bên cô, không rời nửa bước.

Cho đến khi cô tỉnh lại, khuôn mặt Trác Phàm phóng to trước mặt cô.

_ Em đã tỉnh rồi sao? Khánh Hỷ. Anh đưa em về nhà cho thoải mái.

Những hình ảnh như cuốn phim quay lại trong trí nhớ cô.
Khánh Hỷ ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn ra cửa sổ vẫn không lên tiếng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc