48: Hận

... Cuối cùng hoàng tử cũng đánh thức công chúa ngủ trong rừng...

Khánh Hỷ hôn nhẹ lên trán Su su  dường như con bé đã ngủ say , đắp chăn lên cho cô bé, tắt đèn rồi trở về phòng.

Cô nhìn thoáng qua ánh trăng bị mây che ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Thở dài lại nhìn thoáng qua điện thoại.

Thiếu Kỳ lúc này đang làm gì ?

Sao lòng lại mơ hồ không yên.

Anh có phải đang đi tìm Khánh Hỷ ,cuối cùng bọn họ sẽ ...?

Lục danh bạ, tìm một dãy số, lại chần chừ.

Có nên gọi không?

Sợ gọi rồi, người kia sẽ không bắt máy.

Không gọi thì lòng lại bồn chồn.

Cô bồn chồn không yên , cô muốn ngay lúc này, nghe giọng của anh.

Nhạc chuông vang lên.

Không ai bắt máy, gọi đến lần thứ ba mới , có người nghe máy :

_ Alo ...?

Một giọng xa lạ vang lên.

_ Alo ...Có phải Thiếu Kỳ không ?

Y Cho hỏi cô là người quen chủ thuê bao này sao?

Khánh Hỷ  thoáng sửng sốt, nhận ra giọng nói bên kia không phải của Thiếu Kỳ .

Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét.

_ Phải. ...Anh là....?

_ Tôi là quản lý quán bar Thiên Đường  . Người này uống quá say rồi. Tôi gửi cái định vị,  cô đến đây được không?

___________

Mở cửa phòng mình.

_ Khánh Hỷ , uống với anh nữa , ...anh  hức... anh muốn uống...!!!

_ Khánh Hỷ chúng ta đừng ly hôn được không. Anh không thể sống thiếu em, chúng ta sẽ  rời khỏi nơi đây...

Đặt anh xuống giường, lau mặt cho Thiếu Kỳ . Khánh Vân  khó xử nhìn Thiếu Kỳ ,  tay không ngừng nắm chặt lại thả lỏng. Cuối cùng bỏ khăn xuống bàn rồi đi về phía cửa.

_ A.

Eo bất ngờ bị ôm lấy, cả cơ thể bị ôm trọn trong lồng ngực ấm áp.

_ Đừng rời bỏ anh , Hỷ...

Giọng nói tuyệt vọng, nó làm tim cô nhói đau.

Khánh Vân  kìm nén sự rung động, áp chế khóe mắt hơi cay, cố gắng gỡ tay cậu ra.

_ Thiếu Kỳ

Anh vẫn ôm chặt lấy , chỉ sợ buông tay ra, Khánh Hỷ và anh , sẽ thật sự chấm dứt.

_ Có phải em còn  giận anh không ? Cho dù em làm thế nào anh vẫn không chạm qua em ...? Hỷ anh  xin lỗi...anh sẽ bù đắp cho em...

Khánh Vân  lặng người , nước mắt rơi như mưa . Đây là cái giá phải trả khi phụ tình anh ?

Ký ức năm xưa ùa về .

_ Em sẽ yêu anh suốt đời chứ?

Chàng thanh niên nọ ôm trong lòng người con gái mình yêu, ánh mắt mong chờ mà hỏi cô ấy.

Cô gái ấy cười rạng rỡ để lộn hàng răng trắng đều như hạt bắp  ,  ghi sâu vào lòng người, ghi sâu vào tâm trí cậu.

_ Không phải yêu anh suốt đời. Mà suốt đời này, chỉ yêu mình anh.

Bây giờ, nó lại như dao cứa vào trái tim  của cô.

_ Ưm... đừng

Khánh Vân bất ngờ bị xoay lại, môi nhanh chóng bị chiếm lấy.

Nụ hôn này, nói bao nhiêu cuồng loạn thì có bấy nhiêu cuồng loạn. Tuyệt vọng, hi vọng.

Sự chần chừ của cô cho Thiếu Kỳ  biết, anh vẫn còn cơ hội.

Anh biết mà, bao nhiêu năm tình cảm,  Khánh Hỷ sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ chứ.

Thiếu Kỳ  không ngừng cướp đoạt từng hơi thở của Khánh Vân . Tay ôm chặt lấy eo cô, dẫn dắt cô về phía chiếc giường.

Khánh Vân  mặc dù đau xót  nhưng không phản kháng. Tại sao?

Cô vẫn yêu anh .

Cả cơ thể nằm trên chiếc giường mềm mại. Khánh Vân tự hỏi bản thân cô ,  bây giờ đang là chiếc bóng của Khanh Hỷ sao ?  Tại sao mọi chuyện đi đến nông nổi này ?

Đến khi làn da tiếp xúc với hơi lạnh của không khí, chiếc váy trên người cô đã bị ném xuống sàn, Khánh Vân  như người vừa thoát khỏi cơn mê, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt si cuồng của Thiếu Kỳ .Cô muốn phản kháng, lại không nỡ.

Ánh mắt này, chạm vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim cô.

Người đàn ông này, là thanh xuân của cô, là đầu tiên của cô, là người... cô không thể dứt bỏ.

Phải, không thể.

Khánh Vân  nắm lấy ga giường, mắt nhắm chặt, buông lỏng bản thân.

Để rồi khi anh tỉnh cơn say cô nhận được gì ?

_ Vân anh xin lỗi , đêm qua là do anh say quá . Anh đảm bảo với em không có lần sau.

Nói rồi anh mặc quần áo, rời đi.

_ Aaaaaaaa

Khánh Vân ôm cơ thể trần trụi của mình khóc nức nở.

__________

Thời gian bấm máy bộ phim

“Hiệp lữ ” đã đến!!

Sáng sớm hôm đó! Khánh Hỷ  thu xếp hành lý rất sớm, nàng rất vui vẻ mùa đông đầu tiên đã đến .Vốn Khánh Hỷ phải   trao đổi với đạo diễn nhiều hơn   , nhưng Minh đạo  nói cứ để cho Khánh Hỷ tự mình phát huy, ông ta đích thân dạy võ thuật cho Khánh Hỷ , rất nhiều người cũng không hiểu được tại sao  Minh Đạo  lại ưu ái Khánh  Hỷ như vậy , còn đồn đại cô được bao nuôi. Nhưng chỉ ông và vợ ông mới biết cô bé đáng yêu này có biết bao nhiêu kính nghiệp.

Đang kéo va li vào khách sạn mà phim trường bao trọn gói , Khánh Hỷ sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy Mộc Trân  và Giám chế ngồi phía sau xe, hai người dính sát một chỗ, cử chỉ thân mật, nhưng không phát hiện ngoài cửa sổ có người, cô  giật mình quay đầu đi, không dám đứng lại, đi nhanh về phía trước.

Bàn tay của Giám chế kéo vai Mộc Trân , vươn tay dò vào trong quần áo của cô ta, không ngừng xoa nắn bộ ngực sữa của cô ta, nắm điểm hồng trước ngực cô ta, khẽ cắn rồi nói bên tai cô ta:

_ Tại sao lại muốn thêm nhiều cảnh quay , muốn mệt chết sao ? Nhà đầu tư cũng đã bàn xong rồi.  Chỉ cần đêm nay em  đến tiếp bọn họ.  Có chuyện gì mà không giải quyết được?

Mộc Trân thở dài một hơi, tựa vào trong lòng Giám chế nói:

_ Em bị vuột mất một tài nguyên dồi dào , bây giờ không đấu tranh vì quyền lợi của mình  thật sự rất hận .

_ Hận cái gì?

Giám chế đột nhiên vươn tay mò vào trong váy ngắn của cô ta, kéo quần lót xuống, xoa nắn cho cô ta ướt át, vẻ mặt Giám chế cũng trở nên hưng phấn.

Khánh Vân trợn mắt nhìn hắn, lập tức ấn vào nút hạ cửa kính xe . Giám chế vui mừng, lập tức lột bỏ áo của cô ta, cắn điểm hồng trước bộ ngực sữa của cô ta, đè cô ta ngã vào trên ghế, nắm hai chân của cô ta đưa lên, lập tức tháo dây lưng ra, tiến vào nơi giữa hai chân cô ta, bắt đầu khởi động từng hồi, Giám chế phát ra âm thanh rên rỉ, mút trên ngực của cô ta. Mộc Trân đột nhiên nở nụ cười phóng đãng , ở giữa hai chân cô ta bắt đầu khởi động từng hồi, ánh mắt của cô ta lóe sáng, nhớ đến sáng nay trợ lý đã nói với mình. "Đã động tay động chân rồi. . . . . . Chỉ cần cô ấy treo mình lên dây cáp đó không bao lâu, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc