47 : Trừng phạt ( 2)
Đặt cô ngồi lên ghế , mở một bộ phim nóng nổi tiếng nước ngoài, âm thanh rất gợi tình , bàn tay ở nơi tư mật cô không ngừng xoa động.
Khánh Hỷ run rẩy, ôm lấy cổ anh, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra từng tiếng rên rỉ mê người. Nhưng nhanh chóng đôi môi ấy đã bị ngậm lấy.
Trác Phàm hút lấy chiếc lưỡi hồng nhạt ngọt ngào của cô. Bên dưới không ngừng sờ soạng , rất nhanh từng dòng nước ấm từ nơi tư mật nhen nhuốm .Tất cả như một đòn tấn công mạnh mẽ vào đại não anh. Cự long của anh nhanh chóng trở nên cứng rắn, chỉ muốn ngay lập tức được thoát ra mặc sức mà tung hoành.
Trác Phàm ra sức cắn lấy môi cô rồi rời đi. Không chần chừ cởi quần ngoài lẫn quần chip của cô xuống . Anh hôn lấy cổ cô, một đường kéo xuống xương quai xanh quyến rũ, lướt qua bộ ngực đẫy đà đi xuống dưới. Ngón tay móc chiếc quần chữ T của cô lủng lẳng.
_ Nội y màu tím ?
Trác Phàm quỳ xuống sàn, không kiêng nễ mà ngắm nhìn nơi tư mật của cô.
Trong vô thức, Khánh Hỷ khép hai chân lại, che đậy nơi tư mật đã ướt át ửng hồng.
Nhưng nhanh chóng chân cô lại bị tách ra. Hai cánh tay Trác Phàm lên giữa hai khủy gối , nâng đủi cô lên , nơi tư mật xinh đẹp cứ thế rung rẩy trước mắt anh.
_ Cho anh ngắm.
Hiệu ứng khuếch đại âm thanh của bộ phim nóng vang lên , âm thanh ái muội vang khắp phòng .
Làm ơn, đừng nói thẳng như vậy được không.
Thật nóng. Sao lại nóng vậy chứ?
Một cơn nóng lan tràn khắp cơ thể cô, cô có thể cảm nhận được mặt mình đang ửng đỏ, bụng dưới thắt lại, một dòng nước ấm chảy ra.
Ah, sao lại như thế chứ? Làm ơn đừng mà, thật xấu hổ.
Khánh Hỷ nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt anh.
_ Hưng phấn như vậy?
Trác Phàm vừa nói một đốt ngón tay vừa đâm vào bên trong cô xoay tròn, ánh mắt đục ngầu nhìn cô.
_ Ưm..
Nghe được tiếng rên của cô, anh càng cho tay vào sâu hơn, cách vách thịt ngay lập tức hút lấy. Anh chậm rãi rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, anh thích thú đâm trở vào, lại rút ra, lực tay dần tăng lên, tiếng nhóp nhép một lần nữa vang vọng căn phòng.
_ Ah.. đừng, đừng vậy mà..
Khánh Hỷ bị anh mạnh mẽ kích thích, thân dưới không kìm được mà vặn vẹo tránh. Nhưng trong mắt Trác Phàm , hành động này được xem là nhiệt tình hướng ứng, cổ vũ anh làm nhiều hơn nữa.
_ Đừng, không được
Khánh Hỷ hốt hoảng, vội đẩy đầu anh.
Sao anh có thể làm vậy chứ?
Đầu Trác Phàm dán sát vào nơi tư mật cô, chiếc lưỡi ranh mãnh càn quấy khắp cánh hoa.
Thật nóng, thật ướt.
Đây không phải lần đầu tiên anh làm thế này với cô, nhưng thật sự cô không tiếp nhận nổi.Cảm giác tê dại phía dưới như rút hết sinh lực của cô, hai chân rung rẩy, tay bám chặt vào cửa sổ để đứng vững. Mật dịch tràn ra ngày càng nhiều. Trác Phàm ra sức hút lấy.
Không được, nếu anh còn tiếp tục, cô sợ mình sẽ gục xuống đây mất.
Cảm giác tê dại phía dưới như rút hết sinh lực của cô, hai chân rung rẩy, tay bám chặt vào thành ghế . Hình ảnh trên màn hình kích thích đến bỏng mắt.
Nếu anh còn tiếp tục, cô sợ mình sẽ gục xuống đây mất.
_ Phàm đủ rồi, làm ơn..
Ngay lúc sắp không trụ được nữa, hình như đã nghe tiếng gì đó, tiếng... kéo khóa quần.
Hai chân Khánh Hỷ khụy xuống, một vòng tay rắn chắc ngay lập tức ôm lấy cô, cả cơ thể cô mềm nhũn nằm trong vòng tay anh.
Cuối cùng, anh cũng chịu buông tha cô.
Nhưng mà, đó chỉ là dạo đầu.
Cô cảm nhận được, một vật cứng rắn đang chống đẩy trước hạ thể không ngừng ma sát lên xuống. Mà vật này, cô đã quá quen thuộc rồi.
Anh...
_ Khánh Hỷ ... ôm anh.
Giọng anh khàn đục, nỉ non bên tai cô. Một tay cầm lấy vật cứng rắn của mình hơi nhấn vào.
_ Phàm .
Khánh Hỷ mơ màng ôm lấy cổ anh, miệng thì thầm tên anh.
Trac Phàm hài lòng mỉm cười, hông dùng lực, một đường nhấn thẳng vào nơi sâu nhất của cô.
Ahh..
_ Sao vẫn chặt như vậy?
Trác Phàm thoải mái để cô bao lấy, sự ép chặt làm anh như phát điên. Hông nhịp nhàng di chuyển mạnh mẽ . Anh cầm hai chân cô quấn lấy quanh hông mình.
Khánh Hỷ chới với chỉ biết bám chặt vào anh, bên dưới thắt mạnh.
Tư thế này càng làm anh vào sâu trong cô.
Trác Phàm vừa ôm lấy cô, vừa xoay cô lại , ép cô vào thành ghế , hai tay cô thả lỏng . Mỗi động tác càng làm anh thúc sâu vào nơi tư mật cô.
_ Áh... Phàm.
Anh quỳ lên ghế , để Khánh Hỷ quay lưng về phía mình , mông hơi vểnh. Cự long to lớn nằm im trong cô, cảm nhận cô đang khó chịu mà hút chặt lấy mình. Trác Phàm không vội vàng, từ từ hôn lên chiếc ót thanh mảnh , tay luồn ra phía trước cởi móc áo ngực, cặp ngực được thả lỏng, bàn tay anh càn rỡ mà nắm lấy xoa nắn, không ngừng kích thích hai đỉnh hồng.
_ Phàm...
Khánh Hỷ nhỏ giọng gọi anh, tay nắm chặt thành ghế , hơi nâng mông lên rồi hạ xuống.
Dường như anh rất thích chơi trò này, không ép cô đến xấu hổ thì không chịu được.
_ Đây mới là bộ mặt thật của em ư?
Bộ mặt thật? Ý anh là gì chứ? Nói cô dâm đãng sao?
Hừ, tên đáng chết!
Là vì ai chứ?
Khánh Hỷ lạnh mặt, giận hờn quay hạ thể tránh đi.
_ Thôi nào, xin lỗi.
Trác Phàm nhịn cười, nhỏ giọng dỗ giành cô. Bất quá Khánh Hỷ không mấy quan tâm.
Ai bảo anh áp đặt ý nghĩ đó lên cô chứ?
_ Thích giận không?
Không dễ thương chút nào mà.
_ Ahh.. ưm
Trác Phàm hơi nâng mông cô lên, lại chèn ép đi xuống. Chẳng những anh ra sức tàn sát nơi đẫy đà, căng tràn trước ngực, mà bên dưới nơi tư mật cũng bị rong ruổi không buông , Khánh Hỷ trong vô thức mà rên lên.
_ Ah..
Cô bất mãn để anh điều khiển, bức xúc mà không thể phản kháng.
Bị anh nắm trong bàn tay rồi, còn tỏ vẻ giận hờn với anh. Đúng là không biết nhìn tình thế.
Âm thanh hoan ái vang vọng khắp căn phòng, hơi thở cuồng loạn, hình ảnh bên ngoài còn hấp dẫn hơn trên màn ảnh rộng, nếu ai nhìn thấy sẽ đỏ mặt tía tai.
Nhưng đối với người đang đứng nép ngoài chậu cây phía xa , thì ngược lại.
Mộc Trân vò nát nắm lá Kim phát tài , hình ảnh Trác Phàm không ngừng hung hăng đè ép Khánh Hỷ bên dưới làm cô ghen tuông cực độ. Tuy cô không thấy rõ ràng, nhưng dựa theo biểu cảm trên gương mặt của hai người , để không khó tưởng tượng .
Khánh Hỷ không cho phép cô độc chiếm người đàn ông cực phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top