5.
Đúng hẹn, bảy giờ sáng, Taehyung đã đứng sẵn trước cửa khách sạn. Tay anh thản nhiên đút túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh như đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.
Cửa bật mở. Khó chịu vì bị kéo dậy quá sớm, chủ nhân căn phòng hiện ra trong một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược: Jungkook chỉ mặc độc chiếc quần lót mỏng, tóc rối xù, mắt còn nhập nhèm mơ ngủ. Sự cẩu thả hờ hững ấy lại phơi bày từng đường gân cơ săn chắc, vô tình khêu gợi hơn bất kỳ sự trau chuốt nào.
Taehyung thoáng khựng, khóe môi nhếch thành một nụ cười khó đoán.
Jungkook dụi mắt, giọng lè nhè kéo dài. "Ngài thật sự nghiêm túc sao? Giờ này bệnh viện đã mở cửa ư? Ở London, người ta chỉ hẹn khám buổi tối thôi mà."
Taehyung bật ra một tiếng cười trầm, ngón tay nhàn nhã nâng cằm cậu thoáng chốc, rồi thản nhiên bước vào, giống như nơi này vốn thuộc về mình.
"Đến sớm để thấy em trong dáng vẻ tự nhiên nhất, cũng đáng chứ nhỉ."
Jungkook giật mình, vội chộp lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, quấn hờ quanh người. Máu dồn lên má, vừa xấu hổ vừa cáu kỉnh.
"Anh... không thấy vô duyên à? Ai cho phép tự tiện xông vào thế?"
Cậu nói cứng là vậy, nhưng ngón tay run run ở khóa áo, càng kéo càng lúng túng. Trong mắt Taehyung, cái lúng túng ấy lại đáng yêu chẳng khác nào một lời thú nhận. Anh khẽ bật cười, thong thả chiếm chỗ trên chiếc ghế dài.
"Em nên đi rửa mặt thì hơn." Anh hờ hững chỉ vào cằm cậu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. "Nước bọt đêm qua vẫn còn vương ở đây."
"Anh... đừng nói nhảm!" Jungkook bật phản ứng, hai gò má đỏ bừng.
Bức bối dâng cao đến mức mọi tế bào như gào thét phản kháng. Chỉ khi chắc chắn Taehyung đã chịu ngồi yên, thôi cái trò đi dạo quanh như chủ nhà, cậu mới thở phào, vội lẩn nhanh vào phòng tắm.
Còn lại một mình, Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt thong thả lướt qua căn phòng, nhẩn nha như đang nghe một bản nhạc quen thuộc. Sàn trắng ngà, tường xám nhạt, đồ đạc ngăn nắp đến mức vô vị. Tất cả sạch sẽ quá mức, lạnh lẽo đến mức chẳng để lại một manh mối nào đáng bận tâm.
Rồi ánh nhìn anh dừng lại ở khung kính lớn. Điều khiến tim anh khẽ chấn động lại nằm ở phía bên kia. Căn phòng đối diện. Rèm xanh ngọc buông hờ, để hở một khoảng tối mập mờ, một khe hở mong manh như lời mời bí mật, chỉ dành cho đôi mắt anh.
Đáng ra, anh nên bật cười tự giễu. Một gã đàn ông đã bước vào tuổi chín chắn, sao lại dễ dàng bị một mảnh tối vô danh níu lấy? Thế nhưng, nếu chỉ là trùng hợp thì Taehyung lại thấy mình nên ngẩng đầu cảm tạ số phận.
"Anh gì ơi?" Giọng Jungkook vọng ra từ phòng tắm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Anh quay sang, chỉ thấy cái đầu tròn xoe ló ra, cằm còn dính vài vệt bọt trắng.
"Hửm?" Khoé môi Taehyung khẽ cong.
"Ra là anh nghe được thật à? Vậy thì, quý ông, đừng ngồi mơ mộng nữa. Lấy giúp tôi cái khăn lông treo trên giá gỗ trong phòng ngủ đi."
Taehyung hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên tia thích thú. "Ồ? Nghĩa là em đang cần đến tay tôi sao, Jungkook?"
"Đúng vậy." Cậu nheo mắt, hai má ửng hồng, nhưng vẫn cố chấp ép ra một nụ cười thách thức.
"Thế thì..." Anh đứng dậy, từng bước nặng nề cố tình để khoảng lặng căng ra như dây đàn. "Nhắc lại lần nữa đi. Nhưng lần này, tử tế hơn một chút, rồi tôi sẽ cân nhắc."
Jungkook chẳng chần chừ. Giọng cậu vang trong veo, quá mức lễ phép, đến mức nghe như đang mỉa mai.
"Làm ơn, quý ngài, có thể giúp tôi mang cái khăn đến đây được không?"
Ánh mắt cậu cong cong, nụ cười tươi đến mức như chưa từng có chút bối rối nào.
Taehyung khựng lại một nhịp, rồi bật cười trầm. Sự ngoan ngoãn quá mức ấy lại giống một nhát dao nhỏ, ngọt mà sắc, cứa thẳng vào khao khát muốn lật mặt cậu ra từng lớp.
Nụ cười thắng thế chậm rãi nở trên môi anh, nhấn nhá hơn bất kỳ lời nói nào.
Mới sáng sớm thôi, cơ thể Jungkook đã man mát lạnh, giọng nói pha chút cáu kỉnh nhưng vẫn mềm mại, dễ khiến người khác mềm lòng. Taehyung nhếch môi, ánh nhìn đầy thích thú. Anh tiến lại gần, hơi cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên.
"Vậy thì để tôi giúp em. Nhưng em đang cố tỏ ra đáng yêu, hay là bực bội đây nhỉ?"
"Anh đúng là đồ keo kiệt." Jungkook bặm môi, tay siết chặt cánh cửa, gương mặt méo xệch đầy vẻ bất mãn.
"Được thôi." Taehyung nhún vai thản nhiên. "Tôi sẽ lấy khăn cho em. Nhưng đổi lại, sau đó em phải chuẩn bị bữa sáng cho cả tôi."
Khi tấm khăn lông cừu được đưa tới trước mặt, Jungkook cố tình níu tay anh lâu hơn một nhịp. Mặt cậu nóng bừng, giọng khẽ lẩm bẩm nghe như thở.
"Cảm ơn."
"Tôi cũng thế." Taehyung đáp, giọng trầm nhuốm chút phá phách. Bàn tay anh thuận tiện vỗ nhẹ lên mái tóc còn ướt sũng của cậu.
Jungkook giật nảy, lập tức rụt đầu lại, tay vội đóng sầm cánh cửa.
Chậc, nguy hiểm thật.
Sau khi tắm xong, Jungkook bước thẳng vào bếp, chuẩn bị bữa sáng theo lời dặn. Cánh tủ lạnh bật mở, hơi lạnh phả ra, và khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Trong nhà chẳng còn gì ngoài vài quả trứng, ít bơ và mẩu bánh mì khô. Ừm, trứng cháy xém chắc cũng đủ no. Nhưng không biết anh ta có dám nuốt nổi không đây?"
Cậu thở phào, đóng cửa tủ lại, ngầm vui mừng vì chẳng phải cầu kỳ bày biện. Thế nhưng, giọng Taehyung vang lên phía sau, trầm ấm, điềm nhiên. Anh như đã nghe hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"Vậy thì tốt. Tôi muốn trứng ốp la với bánh mì nướng. Đừng quên cho ít muối."
Jungkook khựng người, đôi mắt chớp liên hồi. Anh ta, thật sự nghiêm túc ư?
Sáng sớm, bếp khách sạn im lìm dưới ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ. Jungkook đứng trước bếp, tay cầm trứng và bơ, ánh mắt thoáng chút căng thẳng. Mùi bánh mì nướng và bơ thơm nhẹ lan tỏa, hòa cùng âm thanh xèo xèo từ chảo, khiến không gian trở nên ấm áp và gần gũi lạ thường.
Taehyung đứng phía sau, trầm lặng quan sát. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng đủ để ánh mắt anh bắt lấy từng chuyển động, từng cử chỉ nhỏ của Jungkook. Cách cậu lật trứng, cách bơ tan chảy trên chảo, thậm chí cả những nhịp thở nhẹ khi nghiêng người... tất cả đều lọt vào tầm quan sát của anh.
Jungkook cẩn thận rót bơ lên chảo, vặn nhẹ tay cầm như thể sợ làm sai, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài. Taehyung tiến lại gần, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mép bàn, dừng chân đủ gần để hơi ấm tỏa sang cậu, ánh mắt nửa kín nửa mở, vừa quan sát vừa thử phản ứng.
Nhịp điệu bếp sáng sớm trở nên mềm mại, từng động tác nhỏ, từng cái liếc mắt, từng hơi thở nhẹ đều như một vũ điệu tinh tế. Không ai cất lời nói, nhưng cả hai đều hiểu: đây là một cuộc chơi, ai sẽ giành phần thắng trong màn đấu trí đầy mê hoặc, ai sẽ là kẻ nhượng bộ trước sức hút của đối phương.
"Tôi khát nước."
Taehyung cười nhạt, buông lời thú nhận trong dáng vẻ lười nhác, vai tựa hờ vào ghế, ngón tay mải xoay vòng chiếc ly rỗng trên bàn.
Mùi trứng và bánh mì dần lan khắp gian bếp, đủ để khóe môi anh khẽ cong lên. Jungkook liếc qua, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, bàn tay hơi run khi đặt đĩa thức ăn trước mặt anh. Khoảng cách giữa cả hai ngắn đến mức tưởng chừng vô hại, nhưng lại căng tràn những làn sóng ngầm khó gọi thành tên.
"Tôi biết." Jungkook nhướng mày, khóe môi thoáng nhếch. "Cà phê hay trà?"
"Bình thường em uống gì vào bữa sáng?"
Taehyung hỏi ngược, giọng dịu dàng đến mức như thể muốn cắt đứt sợi dây căng thẳng treo lơ lửng giữa hai người. Thế nhưng, trong đáy mắt anh vẫn kịp bắt lấy ánh nhìn ranh mãnh của cậu - thứ ánh sáng tinh nghịch, kiêu ngạo, hé lộ rằng con cừu non này hoàn toàn không thấy khó chịu như anh vẫn ngờ.
"Sữa tươi."
Cậu trả lời dứt khoát, rồi khẽ ngừng lại như đang nếm trong trí nhớ hương vị ấm áp, dịu dàng của nó. Đôi mắt Jungkook sáng lên một tia nghịch ngợm, khiến Taehyung buộc phải chú ý.
"Vậy thì tôi cũng thích như em." Anh đáp, chất giọng trầm thấp, thong dong, như một lời chia sẻ bình thường, nhưng ẩn trong đó lại có sự tinh tế khó nắm bắt, giống một bước tiến ngầm về phía cậu.
Khuôn mặt cậu nghiêng dưới ánh nắng sớm mai bỗng trở nên rực rỡ, sức hút tỏa ra tự nhiên đến mức khó che giấu. Taehyung dõi theo, đôi mắt nâu sáng ánh lên qua hàng mi dày cong, chẳng cần một lời cũng đủ nhận ra, cậu thật đáng yêu.
Những sợi tóc còn ướt khẽ chạm mang tai, ôm lấy gương mặt tròn xinh. Cổ áo xanh nhạt trễ xuống, để lộ bờ vai mịn màng màu kem. Thân hình rắn rỏi qua rèn luyện, đôi chân dài thẳng ẩn dưới lớp quần tây trắng... tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa thanh nhã.
Jungkook mỉm cười dịu dàng, bưng món ăn lên bàn. "Của anh đây, bánh mì nướng trứng ốp la, phiên bản đặc biệt do đầu bếp Jungkook đích thân chuẩn bị."
Cậu đặt thêm ly sữa tươi trước mặt anh, giọng trêu chọc vờ quan tâm. "Anh uống chậm thôi, kẻo bỏng miệng."
Taehyung nâng ly, liếc qua cậu, khóe môi thoáng cong. "Em quan tâm thế, chẳng khác nào vừa là đầu bếp vừa kiêm giám sát bữa sáng."
Jungkook nhún vai, cười nhẹ. "Ai thèm để ý anh ăn vụng chứ."
Một tràng cười trầm ấm bật ra từ ngực Taehyung, vang lên rồi tan dần trong không gian ấm áp. Anh nghiêng người, hờ hững hỏi.
"Nếu tôi ăn hết trứng và bánh mì trước, em sẽ làm gì?"
Jungkook nhướng mày, vẻ mặt pha chút hăm dọa lẫn thách thức. "Anh cứ thử xem, rồi tự chịu hậu quả."
"Đúng là đặc biệt thật."
Taehyung cắt một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Trong đôi mắt sáng lên tia thích thú, như thể anh không chỉ đang nếm vị bơ ngậy, trứng vàng óng, bánh mì giòn tan, mà còn say sưa thưởng thức cả dáng vẻ cậu ngồi bên cạnh.
Jungkook kéo ghế ngồi xuống, nụ cười rạng rỡ, tay khẽ vỗ ngực đầy tự tin. "Tôi chỉ nướng trứng với bơ thôi, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ, phải không?"
"Ừ." Taehyung gật đầu, ánh mắt ngập tràn ý cười. Giọng anh trầm thấp, êm như dòng chảy dưới đáy ly sữa. "Thứ tôi thấy ngon nhất, chính là vì em làm."
Lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook phấn khích đến vậy, còn vừa cười vừa kéo tay áo anh, hỏi tới tấp.
"Ngon không, anh?"
"Ừ."
"Nhưng ngon đến mức nào mới được?"
Taehyung khẽ nhướng mày, giọng trầm nhàn nhạt mà đuôi môi lại vẽ nên một nụ cười có phần cố ý. "Ngon lắm. Nhưng không ngon bằng đầu bếp Jungkook đâu, nên đừng có kéo tay áo tôi nữa."
"Ai thèm hỏi anh cái đó chứ hả?" Cậu bật lại, hơi thở khẽ gấp, sống lưng thoáng rợn lạnh, chẳng rõ là vì luồng gió từ điều hòa, hay bởi nụ cười tinh quái trên gương mặt người đàn ông trước mắt.
Taehyung thôi không ghẹo nữa, liếc đồng hồ, đặt nĩa xuống. Giọng anh trở lại nghiêm túc, vững chãi như thường thấy.
"Tốt nhất chúng ta nên ăn nhanh đi. Sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi."
Đôi mắt đen láy của Jungkook chợt khựng lại, ánh sáng trong đó thoáng chìm xuống. Cậu cắn miếng bánh mì trứng, thậm chí vô thức cắn cả đầu dĩa như thể muốn trút cơn giận vặt vào đó.
Ai bắt cậu phải mất công làm bữa sáng này cơ chứ?
&&&
Taehyung lặng lẽ ngồi vào ghế phụ chiếc Mercedes G56 màu đen đậu sát tòa Lotte, nơi Jimin ở. Cửa xe khép lại với tiếng "cạch" dứt khoát. Ánh nắng sớm phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng, lướt qua capo và kính, khiến chiếc xe càng thêm lạnh lùng, quyền lực.
"Ồ, quý ông sành ăn của tôi đây rồi." Jimin nhếch môi, tay vẫn giữ chặt cần ga. "Tối qua cậu biến đi đâu, gọi thế nào cũng chẳng bắt máy?"
Taehyung cài dây an toàn, động tác chậm rãi, giọng trầm bình thản.
"Đi kiếm ăn."
Anh vốn tự tin với trò tán tỉnh của mình, vậy mà khi đối diện với Jungkook, nhịp điệu quen thuộc lại chệch hẳn. Chỉ một lần hôn môi thôi, anh chưa tài nào tiến thêm một bước nào khác.
Không ngờ cậu lại bướng bỉnh đến mức này. Thực ra, anh biết rất ít về cậu, ngoài cái tên, và mối quan hệ mập mờ "mẹ - con nuôi" với chị gái. Khó hiểu thật, làm sao chị gái anh lại rước về một đứa con lém lỉnh, láu cá đến thế. Vừa đưa cậu vào bệnh viện, chỉ quay đi nghe một cuộc điện thoại thôi... ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Jungkook chỉ để lại một mẩu giấy ngắn. "Không muốn phiền anh." Rồi cậu ta ôm cái chân vừa bó thuốc, lẳng lặng biến mất.
Thật nực cười. Trong mắt cậu, anh là thú săn mồi sao? Hay chỉ đơn giản, chính cái cách biến mất đột ngột ấy lại khiến lòng anh cồn cào hơn bao giờ hết. Phải, Jungkook không hề làm phiền anh.
Vấn đề là... anh lại tự chuốc lấy phiền phức vì cậu.
"Này, cậu có nghe tôi nói gì không thế?" Jimin cắt ngang, giọng pha chút bực bội, kéo Taehyung về thực tại.
Taehyung chau mày, buông giọng khô khốc, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện thật nhanh. "Tôi định chuyển nhà. Ngay hôm nay phải hoàn tất: chuyển đồ, ký giấy, mọi thứ xong cho gọn."
Jimin suýt nữa đánh trật tay lái, vội lách xe qua khe hẹp giữa một chiếc bán tải và cái Toyota cũ, mặt bàng hoàng.
"Khoan đã, chậm thôi... Ngay hôm nay á? Chú mày bị gì thế?"
Cách gọi ấy khiến Taehyung thoáng cảm thấy thân quen, nhưng anh chỉ nhếch môi, càu nhàu.
"Tòa nhà cũ tôi mua ở phiên đấu giá chung cư, nhớ không? Đối diện khách sạn Chòm Sao, tầng bảy mốt."
Jimin nhướng mày, cười nửa đùa nửa thật. "Cái tòa mà cậu từng bảo u ám như ổ ma ấy hả? Nội thất thì tẻ nhạt, đi lại thì bất tiện, cậu mua xong định thả thú cưng cho vui rồi bỏ xó như cái hộp gỉ sét đó."
Chiếc xe rẽ ngoặt, thoát khỏi dòng phương tiện tấp nập. Câu nói của Jimin khiến Taehyung bất giác nhớ đến những lần anh đổ cả đống tiền vào mấy bất động sản vô vị, lạnh lùng giữ lại mà hiếm khi đặt chân tới.
Jimin liếc sang, không tha.
"Sao đây, bị ai chơi ngải hả?"
"Đáng lẽ người bị bỏ bùa phải là cậu mới đúng." Taehyung nhếch mép, ánh mắt thoáng lóe lên tia tinh quái.
"Taehyung, cậu điên rồi à?"
"Không." Anh đáp, giọng trầm đều, bình thản đến khó lường. "Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Jimin cảm thấy huyết áp dâng lên. Biết Taehyung đã nhiều năm, mình vẫn chẳng quen nổi kiểu nói năng cộc cằn mà đầy trò chọc tức ấy. Đáng lẽ, Jimin nên nhận ra tình huống lần này nghiêm trọng hơn.
"Thôi đi, đồ lắm trò. Lần này lại là con mồi đáng thương nào lọt vào mắt cậu? Tôi còn chẳng theo nổi cái thói sáng nắng chiều mưa, tối về bão tố của cậu nữa."
"Tôi không quan tâm mấy lời mỉa mai đó đâu." Taehyung đáp, tay xoa đầu, giọng cằn nhằn mà vẫn phảng phất vẻ cợt nhả. "Thay vào đó, sao cậu không giúp tôi liên lạc công ty chuyển nhà đi?"
"Cho tôi thở đã, nhãi ranh. Cậu bắt tôi lo chuyện chuyển nhà chỉ trong một buổi chiều? Đến cái việc đi triển lãm của bạn thân, cậu còn chẳng làm nổi."
Jimin gắt. "Thế thì kế hoạch của cậu coi như đi tong rồi."
Taehyung gật đầu, như công nhận. "Tôi với cậu ta đến giờ vẫn chưa... ngủ chung."
Rồi anh giải thích thêm, giọng trầm lại. "Nhưng sớm muộn gì cũng vậy thôi."
"Cậu chắc sẽ chiếm được cậu ta?"
"Làm sao tôi biết được?" Taehyung đáp, ánh mắt lóe lên vẻ bí hiểm lẫn kiêu hãnh. "Cứ tin là tôi sẽ thất bại đi."
Anh liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, nhận ra xe của Jimin đang len lỏi vào trung tâm thành phố. "Chúng ta đang tới gần McDougal's sao?"
"Tôi sẽ không để cậu say sưa giữa ba giờ chiều thế này đâu." Jimin lắc đầu, đảo tay lái, kịp tránh một chiếc taxi trong gang tấc.
"Jimin, cậu là bảo mẫu của tôi hả?" Taehyung nghiêm túc hỏi.
"Còn hơn cả bảo mẫu." Jimin mỉm cười bí ẩn. "Mà tôi có một tin thú vị cho cậu đây. Muốn nghe không?"
Taehyung khẽ nhíu mày. Theo linh cảm, mỗi khi Jimin cười híp mắt thành một đường chỉ thẳng tắp, điều sắp thốt ra chắc chắn chẳng hề đơn giản.
"Chuyện gì?" Anh gặng hỏi, tim đập dồn, đầu óc rối tung bởi hình ảnh con cừu bé nhỏ đang trốn đâu đó giữa thành phố.
"Anh Yoongi vừa về nước." Jimin kể, giọng rì rầm như cố tình kéo dài, thoáng pha chút rùng rợn. "Cả JP cũng theo về."
"Anh ấy thật sự về à?"
"Không hẳn." Jimin liếc sang, ánh mắt soi mói. "Sao thế, nghe tin người yêu cũ trở lại mà cậu không thấy vui sao?"
Ngược lại, Taehyung chẳng biểu lộ gì ngoài một tiếng thở dài, nhẹ đến mức nghe như rút cạn khí lực trong người. Anh không biết rằng Jimin, ngồi ngay bên cạnh, đã nhìn thấu sự thật: gương mặt anh xanh mét, ánh mắt bồn chồn, lo lắng khôn che giấu chỉ vì hai cái tên kia.
Anh xuống xe, đặt chân lên vỉa hè sơn vàng, buông gọn. "Tiệc rượu tối nay, để tôi một chỗ. Tôi sẽ tới."
Taehyung nghĩ mình đã sẵn sàng. Thực ra, anh chưa từng chuẩn bị cho điều này.
Jimin đi cùng anh vào thang máy, nhập mã thẻ lên tầng bốn mươi lăm. "Thì cứ đến vui đùa thôi. Biết đâu người cũ lại khiến cậu nổi điên thì sao?"
Nghe vậy, Taehyung nở một nụ cười mờ nhạt. "Một trong những lý do khiến tôi ngày càng hư hỏng chắc vì kết thân với một kẻ quái gở như cậu."
"Ví dụ?"
"Lúc nào cũng gắt gỏng, cứng đầu, đòi hỏi. Thích nhâm nhi rượu ở ghế sau xe cổ, chuyện chăn gối thì chẳng bao giờ bình thường, còn mê làm trên xe mới mua hơn là nằm êm trên giường." Anh trêu, giọng lười biếng mà đầy tinh quái.
Jimin nhếch môi. "Chuyện giường chiếu của tôi thì liên quan gì đến cậu? Lo chuẩn bị gặp lại người cũ đi."
"Ừ." Taehyung đáp, nụ cười lướt qua như bóng. "Có lẽ tôi cũng nên mong chờ."
Thang máy dừng. Jimin nhấn nút đỏ. Cánh cửa mở ra. Hai bóng người sải bước vào khoảng không sáng rực, rồi biến mất chỉ trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top