Chương 2: One night
Chương hai:
Nhờ tiếng chuông báo thức của điện thoại nên cô có thể tỉnh giấc. Cô ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy và cố nhớ lại mọi chuyện xẩy ra hôm qua.
Khi cô đang cố gắng nhớ lại thì đột nhiên phát hiện ra cô đang ở trên giường, trong ngôi nhà mà mọi thứ hoàn toàn xa lạ.
Cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh để có thể nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng với cái đầu với cổ họng khát khô thì cô hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Miễn cưỡng bước xuống giường. Cô cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh.
Điều cô chắc chắn thì đây không phải là nhà trọ hay một phòng khách sạn rẻ tiền nào cả và càng không thể là nhà của cô. Hình như là nhà ở của một ai đấy. Đang mải suy nghĩ thì có một bóng người từ nhà tắm bước ra.
Người đàn ông đó chỉ quấn độc chiếc khăn tắm để che phần dưới cơ thể. Để lộ phân ngực và cánh tay rắn chắc. Nhưng điều cô thích nhất là tấm lưng, chưa bao giờ cô thấy một ai có tấm lưng đẹp như vậy. Mọi thứ trên người anh ta quá hoàn hảo, hoàn hảo đến khó tin. Thầm nghĩ anh ta không làm người mẫu thì thật đang tiếc. Chẹp, nhìn tấm lưng rộng đấy thực sự cô chỉ muốn lao đến ôm..
Đang mải tưởng tượng thì đột nhiên người đàn ông lạnh lùng nói "Nhìn đủ chưa cô gái khóc nhè?". Cô liền giật mình quay lại hiện thực. Trong đầu cô hiện lên một đống câu hỏi "Khóc nhè là sao? Anh ta thấy mình khóc bao giờ? Anh ta là ai? Tại sao mình lại ở đây với anh ta?" Nếu chúng ta có quá nhiều câu hỏi trong đầu cùng một lúc thì thực sự chúng ta sữ chẳng biết phải hỏi câu nào trước. Đắn đo một lúc cô cũng hỏi được một câu "Chúng ta đã có chuyện gì với nhau rồi à?"
Có lẽ người đàn ông ấy không ngờ cô lại hỏi câu đấy. Nên giây thứ nhất anh ta khá bất ngờ. Nhưng sang giây thứ hai anh ta đã lấy lại được bình tình và nói "sở thích của tôi không kì lạ đến vậy đâu. Hôm quá khi đến quán rượu cô cứ ôm chặt lấy tôi và khóc. Làm như thế nào cũng không buông tay. Mọi người ở quán rượu đều nhìn nên tôi như kẻ bạc tình vậy. Hết cách nên tôi đành đưa cô ra ngoài. Hỏi nhà cô ở đâu cô không nói. Cứ khóc mãi rồi lăn ra ngủ. Cả đời tôi chưa thấy người con gái nào như cô".
Đây là câu chuyện duy nhất mà cô chỉ muốn nghe một lần duy nhất trong đời. Nó quá sức xấu hổ với cô. Cô luôn tạo hình ảnh đẹp trong mắt tất cả mọi người vậy mà hình ảnh đã sụp đổ hoàn toàn lại sụp đồ một cách ê chề nhất, nhục nhã nhất.
Mặt méo xẹo khi nghe xong chuyện. Cô liền tính đành bài chuồn. Xin cáo từ và nói mấy lời khách sáo. Cô không thể nhìn gã đàn ông đấy thêm một lần nào dù cho gã có đẹp đến đâu. Cô chạy như bay khỏi khu nhà của hắn. Bắt taxi và đi thằng về nhà.
Vào đến nhà cô mới nhớ hôm nay là thứ 2 và cô đã không đi làm. Tồi tệ, cô đang trách cuộc đời sao bất công với cô quá vậy. Nhưng ngồi trách mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cô lấy điện thoại nằm lắn lóc trên giường gọi điện nhờ Linh Chi sang phòng của mình xin nghỉ hôm bay vì lý do sức khoẻ. May mắn là sếp cũng không quá khó tính. Và từ trước đến nay cô luôn được lòng mọi người trong phòng nên việc xin nghỉ khá dễ dàng.
Linh Chi chắc chắn sẽ hỏi cô vì sao nghỉ. Nhưng thực sự bây giờ cô khá mệt nên không muộn nói nhiều. Nói qua loa vài câu rồi úp máy.
Tự nhiên có một ngày nghỉ nhưng lại đúng lúc cô chẳng muốn làm gì. Trước tiên cô đi tắm để hết sạch mùi rượu và một mùi gì đấy cô không rõ nhưng nó làm cô lưu luyến mãi. Tắm xong cô vào ngủ một giấc. Đã lâu rồi cô mới ngủ ngon giấc mà chẳng cần đến thuốc
Lúc cô tỉnh ngủ cũng là 6h. Khá bất ngờ khi cô có thể ngủ lâu như vậy. Nằm trên giường lâu làm người cô nhức mỏi. Xuống giường vận động một chút thì có người bấm chuông cửa. Ra mở cửa hoá ra là cô bạn thân. Thấy cô bạn mang túi to túi nhỏ nhưng cô cũng chẳng buồn giúp. Mở toang cửa để cho cô bạn thân tự xoay sở một mình (thân kiểu gì đây không biết).
Có lẽ Linh Chi cũng quen với kiểu của bạn mình nên cũng chẳng buồn nói. Tự mình mang các túi lớn nhỏ vào rồi dùng chân để đóng cười. Vừa vào cô vừa nói " Bố mẹ tao có gửi ít đồ ăn cho mày, bắt tao mang qua cho mày. Mang từ sáng mà mày lại không đi làm. Số tao khổ mà, toàn bị mày hành thôi." Bố mẹ Linh Chi biết cô và nó chơi thân từ hồi Đại Học và rất quý cô. Nên mỗi lần nó về nhà là bắt mang cả đống đồ ăn cho cô. Mà đồ ăn các bác làm thì đúng là số một. Ngon không phải bàn.
Vừa thức dậy cộng thêm cả ngày chưa ăn uống gì. Nói đến đồ ăn của bố mẹ Linh Chi là bụng tôi kêu lên nhưng biểu tình. Đang hờ hững cũng phải lao nhanh đến xách phụ giúp nó. Mở ra toàn thứ mà hai đứa mê. Hâm nóng đồ ăn là cả hai đứa chén ngon lành. Và tất nhiên không thể thiếu bia được. Nhà cô tủ lạnh thì trống trơn nhưng riêng bia không bao giờ thiếu. Hai đứa có điểm chung là thích nhậu, ăn những thứ này thiếu bia quả là một lỗi lớn.
Cũng chỉ vì quen con bạn tò mò, tọc mạch này nên cô đã phải nôn ra câu chuyện mà cô không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Kể xong thấy mồm nó thì há, mắt thì mở thao láo nhìn tôi. Như thể trước mặt nó không phải con bạn thân mà là quái vật vậy. Nhưng có một chi tiết cô đã không kể cho cô bạn thân của mình đó là người đàn ông đấy như thế nào. Một cái gì đó mà cô chỉ muốn một mình mình biết.
Nó nghe xong liền nói "Vậy là mày one night (ý nói là tình một đêm) à?". Cô nghe xong tí phun hết cả bia vào mặt con bạn. Nào có được gọi là one ủng gì đâu. Cô nhớ rõ ràng là khi cô dậy thì bộ quần áo vẫn còn nguyên trên người. Giải thích mãi con bạn mới chịu tin là không có chuyện gì xẩy ra. Nó ậm ừ rồi nói "Kì lạ thật, trai đơn gái chiếc mà không có chuyện gì vẩy. Lúc đấy nó mà làm bừa thì cũng chẳng ai nói được gì nó đâu. Hay là nó gay hoặc mày chẳng có một tí quyến rũ gì. Haha" Mặt tôi méo xệch. Nghĩ đến thân hình đấy mà vị gay thì thượng đế thật quá đáng. Cứ chuyện ra chuyện vào cũng đến 10h hơn. Linh Chi nói về để mai còn đi làm. Còn tôi thu dọn bão chiến trường một lúc cũng lăn ra ngủ. Để mai bắt đầu cuộc chiến trường kỳ với núi công việc.
Từ lúc xẩy ra câu chuyện đáng xấu hổ đó cũng đã được gần hai tháng rồi. Bây giờ là giữa tháng 12. Trời đã trở lạnh nhưng cái không khí gần Tết lại vô cùng ấm áp. Ai cũng tất bật sắm sửa đồ mới để đón năm mới. Nhưng riêng cô thì lại hoàn toàn khác. Lúc này cô vừa bước ra từ phòng luật sư. Họ vừa thảo luận về một số vấn đề tách khỏi hổ khẩu. Cô bước chậm rãi trên con phố đông người. Ai cũng mang trong mình một suy nghĩ khác nhau. Mải nghĩ về lời nói lúc nãy của luật sư, cô qua đường mà không hề biết vẫn đang đèn xanh.
Lúc phát hiện ra thì đã có một cách tay kéo cô lại. Cánh tay rắng chắc kéo cô và dường như đang ôm cô vào lòng. Quá bất ngờ nên cô đứng im như vậy một lúc, cứ đứng trong vòng tay của một người nào đấy. Cũng vì cô bất ngờ và cũng vì vòng tay đó ấm áp đến kì lạ. Nên cô cứ muốn được như thế này mãi. Nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh cô liên ngửa mặt lên để nhìn và cũng định nói lời cảm ơn. Hai từ cảm ơn chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền đã bị chặn lại vì người trước mặt cô là người đàn ông đó. Nhìn anh ta bây giờ còn tuyệt hơn lúc cô gặp. Anh ta thật sự bảnh bao trong bộ vest được may cắt cầu kỳ. Cô đã thấy nhiều người mặc vest nhưng chưa ai mặc đẹp được như anh ta. Phải nói chính anh ta làm tôn lên nét đẹp của bộ vest chứ không phải do bộ vest làm anh ta đẹp lên. Quả thực hết sức quyến rũ.
Miệng anh ta cười như không và nói "Lúc nào cũng gặp cô trong tình huống bất ngờ nhỉ, cô gái khóc nhè"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top