Văn án.

27 tuổi, cô có sự nghiệp, có tình yêu, cuộc sống ổn định, cô an nhiên sống qua ngày.
Cũng vào năm 27 tuổi, cô mất đi tình yêu, mất đi thanh xuân, mất luôn cả hoài bão.

31 tuổi, anh có tất cả; danh tiếng, tiền bạc, phụ nữ và kẻ thù.
Anh không mất đi tình yêu, vì anh vốn không hề có tình yêu.

Cô gặp anh, anh gặp cô. Ban đầu quan hệ thể xác, cô không cẩn thận quên mất anh. Lần thứ hai quan hệ thể xác, anh xác định cả đời này người phụ nữ được ngủ cùng anh chỉ có cô. Anh gọi đó là chiếm hữu thứ anh thích, không phải là yêu. Lần thứ ba quan hệ thể xác, cô đã hỏi anh.

"Phụ nữ ở bên cạnh anh đếm không xuể, sao nhất thiết phải là tôi?"

Anh phả khói thuốc vào mặt cô, ánh mắt phong tình không giao động nhìn dấu hôn vẫn còn mới trên ngực cô. Nhàn nhạt nói.

"Là bởi vì đếm không xuể, cho nên tôi vớ đại một người."

Ngày hôm qua, Lục Tôn ôm cô, khiến cô nhớ mãi không quên hơi thở ấm áp của anh, nhớ luôn cả câu nói của anh, nhẹ nhàng, đểu đặn đi vào tai cô.

"Hạ Nghiên, em giống như độc dược. Bao bì cảnh báo cực độc, thế mà tôi vẫn uống. Muốn giải thoát cho mình, tôi nhất định phải có em."

Cô ôm chặt tấm lưng anh, xác định sẽ giao phó cả đời này cho anh.

Nhưng ngày hôm sau, Lục Tôn tận tay muốn giết chết người thân của cô. Anh nâng cô lên rồi lại chính tay mình đẩy cô xuống. Đôi mắt ôn hoà giờ đã trở thành xa lạ, vòng tay ấm áp một giây giá lạnh hơn băng, tình yêu vững trãi bị hận thù phá vỡ.

"Người tôi muốn bảo vệ nhất, là em. Người tôi muốn giết chết nhất, cũng chính là em. Hạ Nghiên, Bắc Cửu này một người họ Hạ cũng không được lưu lại. Em đi đi, đi trước khi nhân tính của tôi bị thù hận nuốt trọn."

Cô nỗi đau gì cũng đã trải qua, chỉ là nỗi đau này quá lớn, lớn đến mức cô lấy mạng đổi mạng cũng không thể trả đủ cho anh. Đau đến mức tim gan thối rữa, não bộ đình trệ, gân cốt đứt đoạn.

"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi anh."

Yêu, yêu đến chết đi sống lại.
Hận, hận thấu tâm can.

•••

Anh— cả Bắc Cửu rộng lớn chỉ có thể vừa vặn nằm trong lòng bàn tay, muốn tròn méo ra sao tự anh quyết định. Một mình hô mưa gọi gió, một tay có thể chống đỡ cả bầu trời.

Cô— vất vả hụp lặn ở Bắc Cửu, cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ. Trở thành một bác sĩ thú y, làm việc trong phòng khám nhỏ. Ngày đêm vùi đầu vào công việc, đến lúc nhận ra đã bị tình yêu bỏ lại ở phía sau. Mãi chạy theo cũng không có cách nào đuổi kịp.

Trong thế giới rộng lớn như vậy, một người nằm ở vị trí cao, lấp lánh như tinh tú trên trời. Một người lại vật vã trong xã hội, ngay cả tình yêu cuối cùng cũng không giữ được, giống như một hòn đá cứng rắn cứ nằm trơ trọi ở đó. Một mình chịu đựng phong ba bão táp của cuộc đời.

Hai người ở hai thế giới, đến với nhau bằng cách nào đây?

•••

Truyện được viết bởi Nylah Zoe, nghiêm cấm sao chép hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức.

Thể loại : H, ngược, sủng, hiện đại, nam truy, nam nữ cường.
Giới hạn độ tuổi : 18+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top