chương 1: mở đầu

Huyền Thiên giới.

Nam Vực, Hỏa quốc.

Ly Dương ngoài thành, một chỗ xa xôi sơn thôn nhỏ.

Tiểu Bảo giản lược phác trong tiểu viện đi ra, trong tay bưng một bát cây ngô hạt, hắn hoán vài tiếng, trong sân một đám gà đất đều chạy ra.

Hắn đem cây ngô hạt đổ cho gà ăn, lại đi đến bên hồ nước, cho một đám cá chép vàng mất đi con mồi, này mới đi qua một bên vườn rau bên trong, nhổ cỏ, xới đất.

Hồi lâu sau, trên mặt Tiểu Bảo có một tầng mồ hôi rịn, hắn ngồi xuống một bên cây đào nghỉ ngơi.

Tiểu Bảo nhìn xem trái cây, lộ ra vui mừng mỉm cười.

Kì thật, Tiểu Bảo không phải người dân ở Huyền Giới này. Hắn là người ở thế kỉ hai mươi mốt. Chẳng hiểu vì sao lại được xuyên không về đây.

Cái thế giới này, dùng tu giả vi tôn, trong truyền thuyết, cường giả vô số, thậm chí còn có thần tiên!

Thân là ngưởi xuyên không Tiểu Bảo cũng khao khát tu tiên. Hắn từng đi qua mấy cái tông môn ở Nam Vực muốn bái sư. Nhưng qua khảo thí, bản thân hắn hoàn toàn là phế thể, không thể tu tiên.

Tại thời điểm tuyệt vọng nhất, Tiểu Bảo thức tỉnh chức năng của một hệ thống lạ ngoài ý muốn.

Đang lúc hắn mừng rỡ như điên, chuẩn bị nhờ vào cái hệ thống này mà phi thăng trùng thiên, thì phát hiện ra cái hệ thống này rởm rởm kiểu gì ấy.

Cái hệ thống này bắt hắn làm một đống nhiệm vụ, từ đó dần dần mở ra các kĩ năng tăng cấp, tu luyện cho hắn.

Bao năm nay, cái hệ thống này chỉ cung cấp cho hắn một cái không gian mà chỉ mình hắn có thể ra vào. Lại không thể di chuyển cổng không gian đi nơi khác. Hăn vào từ đâu thì lúc ra cũng sẽ ở chỗ đó. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

Còn về nhiệm vụ cũng chẳng mấy liên quan đến việc tu luyện. Hệ thống ban bố nhiệm vụ bao quát nhưng không giới hạn thởi gian. Như nuôi gà, nuôi cá, trồng cây.... Toàn mấy việc của nhà nông.

Mà con giống thì do hắn tự đi kiếm lấy về mà trồng. Hắn ở thế giới này, không nghề nghiệp, không tài giỏi việc gì, linh khí cũng chẳng có lên bị coi là phế nhân. Muốn kiếm được mấy con giống đều là tự mình lên núi mà bắt về.

Gà thì bắt được 4 con, mang về nhốt trong lồng. Dần dần thì cũng thuần hoá được chúng, không cần nuôi nhốt nữa.

Hắn cũng mang cần đi câu, một tháng trời cũng chỉ câu được hơn mười con cá chép vàng loại nhỏ. Vốn định bắt cá lớn về nuôi cho nhanh lớn, còn đám cá bé này thì rán ăn. Nhưng chả hiểu sao, từ lúc bắt được bọn cá con này thì hắn không câu được con nào thêm. Đành phải thả chúng vào hồ nhỏ trước nhà mà nuôi.

Ngoài vườn, hắn mang ít rau dại, cây ăn quả về trồng. Vừa để lấy rau cỏ ăn tạm, sống qua ngày. Tiện tay hắn còn trồng mấy hốc sen xuống ao, cùng một cây đào tiên bên cạnh.

Dần già, thời gian cũng trôi qua 5 năm từ ngày hắn đến thế giới này. Thân xác vẫm chỉ là một thiếu niên mười bẩy. Bao năm vẫn không thay đổi gì. Khiến hắn nghĩ có lẽ ở đây, hắn không cần lo lắng về chuyện bị lão hoá nữa.

Thành ra, nhìn hắn bây giờ chính là một cái nông dân chân chính không sai một chút nào.

Nhưng thỉnh thoảng hệ thống cũng yêu cầu hắn làm một vài việc khác, ví dụ như đi bộ trong khu rừng sau nhà. Hay kiếm một ít hạt giống cây khác về trồng trong vườn.

Hắn từng có ý định đưa những thứ này vào trong không gian của hắn, nhưng hệ thống đã từ chối yêu cầu. Đơn giản vì diện tích không gian của gã nhỏ, lại không có đất lên không thể nuôi trồng được gì. Có điều hệ thống nói sẽ mở rộng diện tích không gian và cải tạo ra đất đai, nước nếu hắn hoàn thành xong cái đống nhiệm vụ làm nông dân của nó.

Do mấy nhiệm vụ của gã không tốn nhiều thởi gian, lên bình thường hắn hay giúp đỡ mọi người trong cái thôn nhỏ này. Khi thì giúp Tam nương chặt củi gánh nước. Lúc lại vạn chuyển hàng hoá của Lý thúc đến địa chỉ được yêu cầu. Hắn không lấy tiền công, lại nhiệt tình làm việc lên trong thôn ai cũng quý hắn. Thi thoảng đều mang thức ăn và mấy thứ cần thiết sang cho gã.

Ngày hôm nay, hắn nhận lời sẽ giúp Phong lão bá lên rừng kiếm củi. Thuận tiện kiếm vài loại thảo mộc về làm thuốc. Hắn cũng học được khá nhiều về đan dược lên việc nhận biết thảo dược không thành vấn đề.

Hắn nhấc chiều rìu lên, lại buộc sợi dây bó củi vào đai quần, thong dong bước ra ngoài.

Vừa đóng cánh cổng, trong người hắn cảm giác rất lạ, khiến gã hơi rùng mình một cái. Nhưng cái cảm giác này cũng nhanh biến mất như cách chúng xuất hiện. Gã cau mày suy nghĩ, rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua

- Chắc có cơn gió lạnh vừa thổi qua thôi.

Tiểu Bảo nghĩ vậy liền vui vẻ tiến lên núi.

Trong khi đó, trong hồ nước kia, những nụ sen hồng nhạt đang đung đưa theo gió. Chờ thêm thời gian ngắn nữa, có thể thu được hạt sen rồi. Bên dưới mặt nước, ba con cá chép vàng đang đứng yên 1 chỗ. Hai chiếc vảy bám vào thành hồ như hai cánh tay. Mắt nhìn ra phía cổng.

Sau đó từng đầu Long Ảnh hiện ra, rực rỡ ánh hoàng kim. Có con trắng sáng như bạc trắng vô cùng đẹp mắt. Tất cả đều trang nhau vồ lấy thức ăn mà Tiểu Bảo ném xuống trước đó.

- Đám khờ Long tộc kia, yên tĩnh một chút đi. Chủ nhân còn chưa đi xa đâu, muốn chết sao?

Giọng nói từ miệng một con gà đứng gần đó vang lên. Bất quá khi tiếng chân của Tiểu Bảo đi khuất, đám gà kia cũng biến đổi thành Phượng Hoàng diễm sắc. 

Hồ nước bên kia, vô số Long Ảnh trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục bình tĩnh, một đám cá chép vàng trườn.

- Phượng Mẫu, ta Long tộc cũng không phải sợ ngươi!

Mơ hồ nhưng, có thanh âm uy nghiêm vang lên.

"Phượng Mẫu là cứu các ngươi."

Giờ phút này, liền cái cây đào kia lại còn nói chuyện, lại có thể là êm tai đến cực điểm giọng nữ: "Ta cảm giác, chủ thượng càng ngày càng kinh khủng, hắn vừa ngồi phía dưới ta trong chốc lát, bàn đào hơi kém trực tiếp thành thục. . ."

Trong tiểu viện trong lúc nhất thời đều yên lặng.

Ra cửa đến, người trong thôn đều nhiệt tình chào hỏi Tiểu Bảo.

Nơi này hết sức bế tắc, người trong thôn đều hết sức giản dị, được Tiểu Bảo ngày thường trợ giúp, tất cả mọi người hết sức cảm tạ hắn.

- Tiểu Bảo, hôm nay lên rừng nhớ cẩn thận chút nha. Sáng nay ta từ ngoài trở về có gặp mấy người lạ trong đó. Hình như là tu chân giả.

- Bọn họ đều rất lợi hại đấy.

Trương đại thẩm quan tâm dặn dò.

- Ta biết rồi, cám ơn đại thẩm nhắc nhở. Không còn sớm nữa, ta đi rồi sẽ về ngay.

Tiểu Bảo lên tiếng, ra thôn tới.

Sơn thôn này hết sức vắng vẻ, trong ngày thường sẽ không có người tới. Làm sao đột nhiên tới chút tu giả?

Nghĩ đến tu giả, Tiểu Bảo lập tức có chút hướng tới.

Nhưng những người này đều cùng hắn hiện tại không quan hệ.

Sau đó không lâu, Tiểu Bảo xuất hiện tại Hồng Diệp Cốc bên ngoài.

Có thể là nguyên nhân địa lý, Hồng Diệp Cốc từ xa nhìn lại, giống như là bị lửa thiêu, thảm thực vật Diệp Tử đều hiện ra màu lửa đỏ.

Tiểu Bảo đang định tiến vào Hồng Diệp cốc thì từ xa hắn trông thấy một toán người đang đi tới.

Đám người kia ăn mặc vô cùng bất phàm, đều mười phần lộng lẫy, mà lại, tọa kỵ của bọn hắn đều là tuyết trắng cao lớn bảo mã, hiện tại, đám người kia đang đang nghị luận chút gì đó.

- Thánh nữ, ngài thật muốn tự mình mạo hiểm sao? Nơi này chính là tuyệt địa a! Liền Thuỷ Tổ, đều vẫn lạc tại bên trong. . .

Một người trung niên nam nhân, lo âu nhìn người thiếu nữ trưởng nhóm.

Thiếu nữ kia một thân váy nước biếc, phác hoạ ra dáng người tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, mắt to Thủy Linh, lông mi dài chớp, nhìn phía trước sơn cốc, nàng hít sâu một hơi:

- Không có cách nào, có thể hay không đạt được trong sơn cốc đồ vật, việc quan hệ tồn vong của tông môn ta!

-Thân là Thánh nữ, ta Mộ Thiên Ngưng không thể đổ cho người khác!

- Huống chi, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, chưa hẳn không có một tia cơ hội!

-Nhậm Hồng, ngươi nếu là e ngại, chờ ta ở bên ngoài là đủ.

Nghe được Mộ Thiên Ngưng trong lời nói quyết tuyệt chi ý, người đàn ông trung niên ưỡn ngực nói: "Nguyện ý tùy tùng Thánh nữ, làm Ly Hỏa tông tồn vong dốc hết tính mệnh!"

Mộ Thiên Ngưng vui mừng gật gật đầu, nói: "Tất cả mọi người xuống ngựa!"

Mấy chục người đều xuống ngựa, sắp vào cốc.

-Không hổ là tuyệt địa, vẻn vẹn tới gần, ta liền kinh hồn táng đảm!

Nhậm Hồng sắc mặt đại biến, hắn nhưng là cảnh giới Linh Thai Cảnh sơ kỳ.

Thế nhưng, trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, nơi này nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm!

Mộ Thiên Ngưng cũng là hít một hơi thật sâu, nói: "Tất cả mọi người mặc vào hộ đạo áo, đối đãi ta dùng đạo văn, phá vỡ tầng ngăn cản tiến sâu vào bên trong!"

Nàng một bước tiến lên, trong tay xuất ra một cái la bàn nứt, đã cổ xưa.

-Mở a!

Nàng quát khẽ một tiếng, lập tức, phía trước cát bay đá chạy!

Nhậm Hồng đồng tử chấn kinh, hắn thấy được khí thế hủy diệt hết thảy thác loạn, đủ để cho Linh Thai cảnh hậu kì cảm thấy áp lực.

"Đi!"

Hắn dẫn người, bắt kịp Mộ Thiên Ngưng, vọt vào!

Phía sau, Tiểu Bảo thấy cảnh này, nghi ngờ.

Những người này làm gì vậy?

Trách trách vù vù, cũng không biết làm sao làm, nhiều như vậy Hôi Trần, hết sức không bảo vệ môi trường a!

Không có tố chất.

Thế nhưng, hắn cũng không muốn quản nhiều, hướng chuẩn bị trước tiến vào sơn cốc.

Đám người kia vừa tiến vào kết giới thì phù chú trên khải giáp liền bị những đạo linh khí bên trong kết giới công kích. Chẳng mấy chốc đã vỡ vụn, tan nát tất cả.

-A A A....

- Không!!!!

Từng người trực tiếp ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng khốn khổ.

Nhậm Hồng không chịu nổi, chán nản ngồi dưới đất.

Mộ Thiên Ngưng hướng phía trước lại đi vài bước, thế nhưng, trong tay nàng trận bàn tại thời khắc này, trực tiếp băng thành hai khối!

Vô số Đại Đạo khí thế trùng kích, trên người nàng nước biếc váy gợn sóng đạo đạo, bảo hộ lấy nàng, thế nhưng, bất quá ba giây, cái kia nước biếc trên váy, đều là xuất hiện vô số lỗ rách, lộ ra da thịt tuyết trắng!

-Không. . .

Trong đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Ngưng một giọt thanh lệ hạ xuống!

Tuyệt địa này, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn.

Đạo thứ nhất ngăn cản, các nàng liền căn bản không qua được!

Mà lại, liền muốn chết tại này!

Phải chết sao. . .

-Thánh nữ, ngươi xem!

Nhưng vào lúc này, Nhậm Hồng bỗng nhiên một tiếng hô to!

Mộ Thiên Ngưng theo hướng chỉ tay của hắn, đã thấy cách đó không xa, vô số Đại Đạo khí thế vô cùng hỗn loạn bên trong, một đạo thân ảnh, lại có thể là như giẫm trên đất bằng, nhàn nhã tới cực điểm!

Ở nơi này, cảnh giới Linh Thai cảnh đều có thể dễ dàng bị hủy diệt khí thế, thế mà đối với hắn hoàn toàn vô hiệu!

Mộ Thiên Ngưng trong đôi mắt đẹp co rụt lại.

Nàng có thể là quan sát tầng này Đại Đạo khí thế chỗ yếu nhất tấn công vào đến, đều như vậy chật vật, nhưng đối phương, lại có thể là theo đáng sợ nhất, địa phương hỗn loạn nhất đi tới, lông tóc không thương? !

Nàng như gặp cứu tinh, vội vàng hô to:

- Tiền bối, cứu mạng!

Tiểu Bảo đang chuẩn bị vòng qua đám người này, tiến vào sơn cốc, lập tức ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút.

Xác định, chung quanh không ai a.

Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, nói: "Cô nương, ngươi gọi ta?"

Tiền bối?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: