Năm
Thời gian thấm thoát trôi qua, Trần Niệm Xương và Trương Di cùng vào cấp 3.
Mùa thu năm 2017.
"Tiểu Di, mau ăn sáng rồi đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đừng để trễ giờ." Bà Diệp Mai vừa lăn xăn trong bếp vừa dặn dò Trương Di.
"Con biết rồi mà." Trương Di nhanh chóng nhai hết mấy miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi nhanh chân chạy đi."Mẹ, tối nay con ăn mừng ở nhà Dương Tử Văn, không cần chờ cơm con đâu. Con đi học đây."
"Từ từ, cẩn thận một chút." Tiếng bà Diệp nói với theo ở phía sau.
Trương Di xuống dưới nhà, nhanh chóng dắt xe đạp. Ra đến cổng, vừa đúng lúc bọn Trần Niệm Xuyên, Dương Tử Văn và Thiệu Thiên Thủy vừa tới.
"Nhanh nào, cậu lề mề thế." Dương Tử Văn hôm nay diện đồng phục mới, ra dáng người lớn hẳn. Tóc tai cắt tỉa gọn gàng, đeo đôi kính gọng kim loại càng thêm soái.
Trương Di nhìn Dương Tử Văn: "Oa, không ngờ nha, không ngờ nha, sao lại đẹp trai thế này nhỉ?" Sau đó nháy mắt với Thiệu Thiên Thủy ở phía sau.
"Khụ khụ, chúng ta đi thôi." Thiệu Thiên Thủy lén nhìn Dương Tử Văn, hai má đỏ ửng.
Trương Di bật cười: "Được rồi, đi thôi."
Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ có mình Trần Niệm Xuyên còn đứng lì trước cổng.
"Đại ca à, sao không đi?" Dương Tử Văn đạp xe quay lại hỏi. Trương Di và Thiệu Thiên Thủy cũng ngoái lại theo.
Trần Niệm Xuyên chẳng thèm đưa mắt nhìn ai, nhấc chân đạp xe đi thẳng, bỏ lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.
"Cậu ta có bệnh à?" Trương Di bực bội.
"Reng... reng..." Tiếng chuông vang lên, báo giờ vào lớp.
Trương Di ngồi trên Trần Niệm Xuyên, nhân lúc thầy giáo chưa vào liền cốc cầu cậu một cái.
"Ban nãy cậu bị gì thế?"
"Không có gì."
"Này, trả lời mình thế à? Ngồi dậy mau!" Thấy Trần Niệm Xuyên không động đậy, Trương Di liền véo tai cậu.
"Á... mẹ kiếp, cậu bị điên à?" Trần thiếu gia đau đến hét toáng lên, toan lao vào đánh nhau với Trương Di. Cánh tay Trần Niệm Xuyên chuẩn bị hạ xuống đầu Trương Di dừng lại vừa đúng lúc đại ma vương đi ngang qua: "Trần Niệm Xuyên, Trương Di, vào lớp rồi mà hai em còn làm gì thế?" Giọng Chủ nhiệm Tạ nhẹ nhàng vang lên, cả lớp liền nín thở, ai muốn ho cũng không dám ho, không khí lập tức im bặt.
Trương Di thì thầm với Dương Tử Văn ngồi ngay bên cạnh: "Mọi người bị làm sao thế?"
Dương Tử Văn hít sâu thả lỏng, điều hòa nhịp tim đang đập thình thịch của mình lại, cố đè giọng nói xuống: "Còn chẳng phải vì bà cô Tạ Xuân Xuân này lớn tuổi mà còn ế chỏng ế chơ sao? Nghe bảo xem mắt chục người, chả hiểu sao đều bị dọa chạy mất. Từ đó, Chủ nhiệm Tạ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến giống đực nữa, hằng ngày lên lớp mày nhăn mặt nhó với học sinh, nổi tiếng khó ở."
Trần Niệm Xuyên và Trương Di đưa mắt nhìn nhau: ca này căng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top