Mười tám
Hôm nay, trước cổng trường xuất hiện một anh đẹp trai khiến bao nhiêu nữ sinh có mặt ngay lúc đó đều hận không thể bắt anh về làm của riêng. Anh vận trên người bộ đồ thể thao thoải mái. Áo trắng, quần đen, đôi giày cũng đen nốt làm nổi bật lên vóc dáng một mét tám lăm. Ngũ quan tuy không thuộc hàng cực phẩm nhưng tuyệt đối thuộc hàng hot boy mang vẻ đẹp trầm ổn.
Một nữ sinh mạnh dạn tiến đến bắt chuyện: "Anh đang đợi ai sao?"
"Tôi đợi em gái."
Một câu này của anh trực tiếp đập tan nghi vấn đón người yêu của các cô gái. Xác định anh đẹp trai chưa có người yêu, các nữ sinh liền vây quanh xin làm quen, anh vẫn lịch sự, không tỏ ra chút khó chịu nào.
Nam sinh A: "Sức chịu đựng tốt thật."
Nam sinh B: "Tớ mà bị vây thế này lại điên lên mất."
"Hai cậu nói ai thế?" Trương Di và Thiệu Thiên Thủy đi tới.
Nam sinh A, nam sinh B: "..."
Hai cậu tự nhiên chui ra làm bọn này giật mình đấy biết không?
Hai nam sinh, một Trần Niệm Xuyên chép miệng, một Dương Tử Văn lắc đầu: "Trương Di, anh họ cậu đến đón kìa."
Anh họ? Trương Di ngây ngốc ra một lúc mới nhớ ra mình thực sự có một ông anh họ. Bởi vì anh già này mấy năm liền học trong trường quân đội, sau lại đi huấn luyện liên tiếp nên rất ít khi gặp mặt.
Trương Di nhìn bầu trời đầy nắng và gió, bắt chước Trần Niệm Xuyên chép miệng: "Sắp có bão à?"
"Hàn Lịch!" Trương Di đi thẳng tới chỗ đám đông đang đứng, lớn tiếng gọi.
"Xin lỗi, em gái tôi kia rồi. Hôm khác trò chuyện nhé!" Hàn Lịch mỉm cười nho nhã.
"Vâng ạ!" Đám nữ sinh gật đầu, ngoan ngoãn nhường đường.
"Lâu rồi không gặp mấy đứa!" Hàn Lịch chào hỏi ba người đi sau Trương Di.
"Chào anh ạ. Hôm nay anh được nghỉ phép ạ?" Thiệu Thiên Thủy lễ phép hỏi.
"Ừ, anh được nghỉ vài hôm. Thiên Thủy lớn nhanh nhỉ, xinh đẹp hơn Trương Di nhà anh nhiều."
Thiệu Thiên Thủy ngại ngùng đỏ mặt, Trương Di điều hòa nhịp thở đang tăng vì tức giận của mình.
"Anh đón em về." Hàn Lịch nói với Trương Di.
"Cậu về đi, mình và Niệm Xuyên có công việc, không đi cùng cậu được. Chào anh ạ!"
"Hai đứa đi cẩn thận."
"Vậy tạm biệt nhé Tiểu Di, mình về trước đây! Tạm biệt anh ạ!" Câu sau là Thiệu Thiên Thủy nói với Hàn Lịch.
"Tạm biệt, hôm sau anh mời mấy đứa nhé!"
Vừa lên xe, Trương Di liền trợn mắt: "Đại ca à, có khoa trương quá không vậy?" Lái con Ferrari 488GTB này đến đón cô, muốn biến cô thành mồi săn của lũ mê trai trong trường chắc?
"Khoa trương một chút để em gái anh ở trường được chiếu cố nhiều hơn thì có sao đâu chứ?" Người nào đó cười cười, khởi động xe.
Hàn thiếu gia ơi, từ "chiếu cố" này anh cố tình kéo dài ra phải không?
Hàn Lịch không bận tâm đến tâm trạng bực tức của Trương Di. Anh dùng hai ngón tay cầm cổ áo mình lên, ngửi ngửi.
"Cmn, phải về thay áo thôi."
"Sao thế? Chê nước hoa của mấy em fangirl không thơm bằng mùi của chị dâu à?" Nhìn bộ mặt nhăn nhó của Hàn Lịch, Trương Di không khỏi ngứa miệng.
"Biết hết rồi à?" Mặt Hàn Lịch vẫn tỉnh bơ.
"Biết gì cơ? Chỉ biết ai đó si tình theo đuổi hoa khôi của học viện quân y, sau đó bị người ta kiên quyết từ chối thôi... Ôi chao, chắc hai bác đau lòng lắm. Sinh ra đứa con trai mặt mũi dát vàng thế này, lại bị con gái nhà người ta không nể tình mà từ chối..." Trương Di học điệu bộ ca thán của mẹ, chọc ghẹo ông anh.
"Xì, anh mày đẹp trai thế này, cô ấy sẽ động lòng thôi." Hàn Lịch nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương, không khỏi tấm tắc.
"Tự luyến!" Trương Di thầm khinh bỉ.
Hàn Lịch thấy Trương Di bĩu môi liền hiểu được suy nghĩ của em gái.
"Tự luyến gì chứ, mấy cô bé bạn học của em lúc nãy vây quanh anh xin làm quen đấy."
"Giả danh trí thức hòng lừa gạt con gái nhà lành thì có gì đáng tự hào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top