Mười sáu
Trần Niệm Xuyên ốm.
Lạy trời ai biết Trần Niệm Xuyên vui thế nào. Được Trương Di chăm sóc "tận tình", ước nguyện đời này coi như đã thỏa.
"Trần Niệm Xuyên, mẹ mình vừa nấu cháo cho cậu này, ăn nhanh cho nóng."
"Khụ khụ... đỡ mình dậy, để mình tự ăn..." Trần Niệm Xuyên khó nhọc mở miệng.
"Tự ăn được không đấy?" Trương Di vừa đỡ cậu, vừa hỏi.
Trần Niệm Xuyên như mở cờ trong bụng.
"Mình không sao đâu... khụ... khụ..." Đại thiếu gia cố tình ho thêm vài cái.
Trương Di nhìn màn này lại nóng mắt, tấm lòng người mẹ nổi lên: "Thôi để mình bón cho cậu."
"Thật tốt quá..." Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
-----
"Người ta không thích đậu."
"Không ăn cà rốt."
"Ghét hành lá."
Trương Di: "..."
"Trần Niệm Xuyên!!! Cậu có thôi đi không!" Trương Di bốc hỏa.
Mẹ cái thằng kén ăn. Cầu sau này gặp phải một đứa nấu ăn dở tệ.
Trần Niệm Xuyên hai mắt rưng rưng: "Bà Trần, mình còn đang ốm, cậu đừng nặng lời thế... Mình bỏ nhà đi đấy."
"Sao thế? Sao không đi?" Trương Di dửng dưng đặt bát cháo xuống rồi bước ra ngoài, không quên lè lưỡi trêu chọc.
"..." Người ta giận thật mà!
Mắt Trần Niệm Xuyên đột nhiên sáng lên.
"Dì ơi, dì phải làm chủ cho cháu..."
Trương Di rùng mình. Thôi xong rồi...
"Trương Di, con lại bắt nạt Tiểu Trần phải không?" Giọng bà Diệp từ nhà bếp vọng ra.
"Không phải đâu dì..." Trần Niệm Xuyên nhỏ giọng.
Ôi tức điên lên mất. Cậu ta còn dám giả vờ nữa à? Trương Di trừng mắt với Trần Niệm Xuyên, trả lời mẹ: "Ai bắt nạt cậu ta chứ? Mẹ nhìn Tiểu Trần của mẹ đi, cậu ta ra tay là con thành mớ xương vụn đấy!"
"Tiểu Trần ngoan ngoãn thế tất nhiên sẽ nhường nhịn con rồi."
Trần Niệm Xuyên bày ra vẻ mặt vô tội.
"Mẹ, con hỏi mẹ một lần nữa. Có phải thực ra cậu ta họ Trương, còn con họ Trần không? Hay con là con rơi của bố nên mẹ ghét bỏ con chẳng hạn?"
"Tình đầu của bố mày là mẹ đấy. Lão già đó dám lén phéng, họa mi liền không thể hót cả đời."
Trương Di nuốt nước bọt cái ực. Trần Niệm Xuyên đang ngồi vắt chân chữ ngũ cũng theo phản xạ kẹp chân lại.
Trần Niệm Xuyên thì thầm vào tai Trương Di: "Bà Trần, dì đáng sợ thật, sau này cậu đừng đối xử với tớ như thế nhé."
"Còn phải xem thái độ của cậu."
Trương Di nói câu này vì nghĩ Trần Niệm Xuyên còn ở nhà mình thêm vài năm, không hề biết Trần Niệm Xuyên nghe Trương Di nói thế liền nghĩ đến chuyện sau này đặt tên con là gì luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top