Mười lăm
"Bà Trần, nói thật cho mình biết đi."
"Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Chuyện đó đó."
"Chuyện đó là chuyện gì?"
"Chính là chuyện đó."
"Đệch, cậu cứ úp úp mở mở như thế làm sao mình biết là chuyện gì!" Trương Di bị Trần Niệm Xuyên lẽo đẽo bám theo đến phát cáu.
"Chính là cái chuyện..." Trần Niệm Xuyên lấp lửng không nói.
"Chuyện gì cơ? Hai cậu đang nói chuyện gì đấy?" Hai cái đầu nhỏ từ đâu ló ra. À không, thêm một cái nữa là ba.
Trần Niệm Xuyên vốn chỉ thấy Dương Tử Văn và Thiệu Thiên Thủy, tự dưng lại xuất hiện thêm tên lớp trưởng Dung Vũ, tâm trạng cực kì xuống dốc.
Dương Tử Văn khó hiểu nhìn Trương Di, Trương Di chỉ nghĩ là do đang nói mà bị cắt ngang nên Trần Niệm Xuyên mới bực mình, không hề nghĩ do sự xuất hiện của Dung Vũ.
Tự dưng mọi người im lặng nên Dung Vũ khá bối rối, đành lên tiếng trước: "Hôm nay có phim bom tấn chiếu rạp, hai cậu đi không? Mình mua vé cả rồi."
Dương Tử Văn gật đầu phụ họa, Dung Vũ nhìn Trương Di với ánh mắt chờ mong. Trần Niệm Xuyên thấy một màn này liền nóng mắt. Dâu nhà này ai cho thằng oắt mày nhìn hả?
Trần Niệm Xuyên còn chưa kịp nói gì thì Trương Di đã đồng ý: "Đợi tụi mình đi lấy cặp."
"Gặp nhau ở cổng trường nhé!" Thiệu Thiên Thủy gọi với theo.
Trương Di đang lôi cổ áo Trần Niệm Xuyên đi về phía lớp học, nghe vậy liền quay lại phất tay, tỏ ý biết rồi.
"Cậu còn ngồi đó làm gì?" Thấy Trần Niệm Xuyên ôm cặp ngồi im một cục, Trương Di liền hỏi.
Cục bông vẫn ngồi im, không có dấu hiệu động đậy.
"Không đi thì mình đi với bọn Dung Vũ nhé?"
"...Đi!" Không đi thì để người ta cướp mất dâu nhà mình à?
Trương Di làm sao biết Trần Niệm Xuyên nghĩ gì, hài lòng với biểu hiện của cậu.
Phim mà bọn họ đi xem là một bộ phim về siêu anh hùng, cố gắng lắm mới dành được vé. Cả bọn rôm rả trò chuyện từ trường đến rạp chiếu phim, duy chỉ có Trần Niệm Xuyên im lặng làm cái bóng đi sát theo Trương Di.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc Trần Niệm Xuyên nhìn số ghế của mình trên tấm vé.
Dung Vũ – Trương Di –Trần Niệm Xuyên – Thiệu Thiên Thủy – Dương Tử Văn.
Có một câu chửi thề Trần Niệm Xuyên rất muốn phun ra.
Mẹ cái thằng Dung Vũ cố tình chứ gì? Muốn ngồi gần Trương Di nhà ông đến thế à?
Trần Niệm Xuyên tuy trong lòng hậm hực nhưng sợ Trương Di mắng nên cũng không nói gì, yên lặng ngồi vào chỗ của mình.
Trương Di bị kẹp giữa Trần Niệm Xuyên và Dung Vũ, mặc dù bình thường cậu bạn lớp trưởng này luôn chạy theo cô, nhưng dù sao người ta cũng chưa làm gì quá đáng.
Cái tên ngồi cạnh bên trái cô mới quá đáng. Đã nói là ngoan ngoãn xem phim, sao bây giờ lại mè nheo đòi về rồi?
"Bà Trần, mình muốn về."
"Vậy cậu đi trước đi." Trương Di bỏ miếng bắp vào miệng.
"Cậu không lo cho mình sao?" Trần Niệm Xuyên tỏ ra đáng thương.
"Cậu có phải người tàn tật gì đâu? Đi nhanh đi, nếu không thì cố ngồi thêm chút nữa rồi mình về cùng cậu, phim sắp hết rồi." Trương Di dỗ dành.
"Cậu thật vô tâm." Trần Niệm Xuyên nói thế nhưng không về. Có trời mới biết sau khi cậu về rồi thì tên Dung Vũ kia sẽ làm gì Trương Di.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top