Mười hai
Nhìn Trương Di ủ rũ, Trần Niệm Xuyên hỏi: "Hôm nay lại làm sao thế?"
Thấy cô ngước đầu nhìn trời bằng ánh mắt thê lương, cậu liền hiểu ngay. "Thằng nhóc kia còn đeo bám cậu à? Có cần mình trói cậu ta lại cho cậu đánh xả giận không?"
"Cậu?" Trương Di liếc mắt nhìn Trần Niệm Xuyên từ trên xuống dưới rồi lại chán nản nhìn đời.
"Tại sao không?" Trần Niệm Xuyên nhíu mày.
"Cái thằng oắt suốt ngày chỉ biết học như cậu mà đòi đánh nhau? Đùa mình à? Hôm nay mình không có tâm trạng chơi với cậu đâu."
"Này, đừng có mà xem thường mình. Nếu mình bắt được cậu ta thì cậu tính thế nào?" Trần Niệm Xuyên nheo mắt.
"Chỉ bằng cậu mà trói được thằng đó đem về đây, Trương Di mình liền đổi sang họ Trần."
Trương Di vốn đang lúc buồn chán mà nói chơi, không ngờ Trần Niệm Xuyên thật sự tóm được cái tên điên suốt ngày hết tặng hoa rồi lại gửi thư tình cho cô.
"Lần này thì đổi họ nhé?" Trần Niệm Xuyên đắc ý.
Trương Di không quan tâm đến cậu, bước lại gần tên kia, hỏi: "Cậu ta uy hiếp cậu à? Cứ nói đi, tôi bảo kê cho cậu."
Tên kia không chút ngập ngừng, vội vàng khóc lóc nghẹn nào: "Chị dâu... tôi xin lỗi... tôi... không biết... chị... của anh Trần... thật sự không..." (Chị dâu, tôi xin lỗi, tôi không biết chị là người của anh Trần, tôi thậtsự không biết.)
...Hả?
Chị dậu? À không chắc mình nghe nhầm. Cái gì chị dâu? Ai là chị dâu? Trương Di khó hiểu nhìn Trần Niệm Xuyên.
Trần Niệm Xuyên cười cười, phất tay, ý bảo tên kia đi. Hắn mừng rỡ bỏ chạy.
"Này, ở đây ai là chị dâu thế?"
"Cậu không cần biết rõ. À, cậu thua cược rồi, đổi họ Trần nhé! Bà Trần, đói bụng chưa? Đi ăn cơm nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top