Mười bốn


"Bà cô tôi ơi, cậu có thể nhẹ nhàng một chút được không? Đau chết mình rồi." Trần Niệm Xuyên ngồi trên giường nhăn nhó.

"Cho cậu chừa. Còn thích đánh nhau không?" Trương Di tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhẹ tay bôi thuốc lên mặt Trần Niệm Xuyên.

"Thế cậu nói xem mình đánh nhau vì ai?" Trần thiếu phồng má.

"Mình bảo có cậu đánh nhau với Cao Thịnh không? Nếu hôm nay nếu mình không gọi thầy tới kịp, có phải người ta sẽ đánh chết cậu không hả? Tự dưng so đo với cái thằng điên đấy làm gì? Nó ngày nào cũng đeo bám theo mình, mình không đánh nó thì thôi, cậu đánh hộ mình làm gì? Đệch, tự đi mà bôi thuốc, mình không làm nữa!"

Trương Di sổ một hơi, thấy Trần Niệm Xuyên xụ mặt cũng hơi mềm lòng. Vừa định nhường một bước, Trần Niệm Xuyên đã mở miệng trước: "Bà Trần, cậu giận à?"

"Mình thèm giận cậu chắc?" Trương Di đạp cậu một cái.

"Được được, mình không lắm mồm nữa. Mau bôi thuốc cho mình đi, khuôn mặt này mà hỏng thì Trần Niệm Xuyên mình chẳng còn gì cả. Nhanh nào, nhanh nào Tiểu Di." Cuối câu còn cố tình kéo dài giọng.

"Đừng có giở cái trò nũng nịu đó với mình. Mình bị dị ứng, đi mà tìm Tiểu Hoa của cậu ấy." Trương Di rùng mình, bày ra bộ mặt xa lánh.

"Cái gì mà Tiểu Hoa của mình?" Trần Niệm Xương lập tức phản bác. "Mình và cậu ta đến nửa xu quan hệ cũng không có!"

"Thế cơ á?" Trương Di trề môi kiểu: có chó nó tin.

"Cậu mà không tin mình thì mình sẽ bỏ nhà đi!" Thấy Trương Di không nói gì, Trần Niệm Xuyên liền khẩn trương. Ánh mắt Trần Niệm Xuyên long lanh  kiểu: "Mau, mau giữ mình lại!"

"Ôi xem ai đòi bỏ nhà đi kìa? Muốn đi thì cứ đi, mình không quản."

Mịa, cậu có giữ mình lại không hả? Nếu không mình thật sự đi tìm Tiểu Hoa đó? Trần Niệm Xuyên ôm gối đau khổ, lăn qua lăn lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top