Mười bảy


Tuần trước, Dương tử Văn nhận được một lá thư tình.

Bên ngoài lá thư viết tên hoa khôi của khối – Mạc Nhã Linh.

Cậu ta sung sướng như được mùa. Bóc thư đọc cho cả lớp nghe trong niềm hân hoan vui sướng.

"Xin chào, mình là Mạc Nhã Linh."

"Trời ơi, đúng là tiểu hoa khôi, câu chào thôi cũng thấy xinh đẹp, điềm đạm và đầy đáng yêu rồi." Dương Tử Văn hôn lên lá thư rồi đọc tiếp trong sự mong chờ của hội anh em cây khế.

"Thứ bảy tuần này hẹn cậu đi xem phim nhé! Mình biết cậu rảnh, mình hỏi qua các bạn cùng lớp của cậu rồi. Đừng từ chối."

"Ôi, làm sao mà từ chối tiểu hoa khôi được đây! Thấy không? Hoa khôi tỏ tình mình đấy! Lại còn điều tra thời khóa biểu của mình!"

"Ê, còn dòng chữ cuối cùng kìa, sao không đọc hết? Đưa đây mình đọc cho." Trần Niệm Xuyên giật lấy từ giấy, đọc to: "Mình thích cậu, Trần Niệm Xuyên..."

Dương Tử Văn: "..."

Trần Niệm Xuyên: "..."

Cả lớp: "Ha... ha..."

"Ê Trương Di, tiểu hoa khôi tỏ tình lão Trần nhà cậu này!" 

Bạn học Kim Thành, có tin tôi văng tục không hả?! Trần Niệm Xuyên đang không biết nói thế nào với Trương Di, Trương Di bình thản ngồi xuống chỗ mình: "Ơ, thế Dương Tử Văn bị cắm sừng à?"

Cả lớp trố mắt. Trần Niệm Xuyên ngạc nhiên.

Không chịu nổi những cặp mắt đang nhìn mình mong đợi, Trương Di đành giải thích: "Lúc nãy, Mạc hoa khôi nhờ mình, bảo là: "Nhờ bạn mang hộ bức thư này đến tay bạn nam đi giày trắng, đeo kính nhé." Lúc đấy trong lớp có ba người, Trần Niệm Xuyên, Dương Tử Văn và Trịnh Khải mang giày trắng , chỉ có lớp phó Trịnh Khải và Dương Tử Văn đeo kính, nhưng Trịnh Khải đâu biết chơi bóng rổ, nên mình bỏ thư vào hộc bàn của Tử Văn. Ra là của Trần Niệm Xuyên à."

"Ơ... nhưng Trần Niệm Xuyên đâu mang kính?" Trịnh Khải lên tiếng.

"Hôm trước mình bị đau mắt nên mang." Trần Niệm Xuyên trả lời thấp thỏm.

Trương Di gật đầu.

Từ hôm đó trở đi, lúc nào Trương Di cũng mang tiểu hoa khôi ra ghẹo Trần Niệm Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top