Mười



Đúng một tuần sau, Trần Niệm Xuyên dọn sang nhà Trương Di.

Vừa thấy kẻ địch là ngứa mắt, Trương Di lập tức bỏ vào phòng, đánh cửa cái "rầm".

Bà Diệp thấy vậy vội lên tiếng: "Tiểu Trần, cháu đừng để bụng nhé. Tiểu Di từ nhỏ hay gây nhau với cháy nên nó mới như vậy thôi, kì thực con bé mong con sang đây lắm."

"Ai bảo con mong chờ cậu ta." Tiếng Trương Di vọng ra từ phòng ngủ.

"Cậu ấy có vẻ hơi buồn bực..." Trần Niệm Xuyên gãi đầu, tỏ vẻ bối rối nhưng khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Trương Di ơi là Trương Di, cậu có mà chạy đằng trời.

Bữa cơm tối sặc mùi thuốc súng. Bàn ăn có bốn người. Ngoài Trương Di đang trừng mắt với Trần Niệm Xuyên thì hai vị phụ huynh cũng hơi ái ngại nhìn hai đứa trẻ. Bầu không khí im lặng cực độ. Cuối cùng bà Diệp không nhịn được, bèn lên tiếng: "Tiểu Trần, ăn đi cháu, đừng ngại. Món này Trương Di thích ăn lắm, cháu thử xem." Vừa nói, bà vừa gắp miếng thịt viên bỏ vào bát của Trần Niệm Xuyên. Cậu vội cảm ơn.

Thấy Trương Di nhìn chòng chọc vào bát của mình , Trần Niệm Xuyên nín cười, gắp miếng thịt bỏ sang bát cơm của cô, "Cho cậu, mình không ăn thịt mỡ."

Trương Di không động vào miếng thịt, buông đũa đứng dậy.

"Con no rồi, con ra ngoài hóng gió."

"Trương Di!" Ông Trần ngơ ngác, "Ôi Tiểu Trần, xin lỗi cháu, có lẽ con bé vẫn chưa quen."

"Không sao ạ, để cháu đi cùng cậu ấy."

Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, từng con gió thổi qua như muốn cắt da cắt thịt. Lúc nãy đi vội nên Trương Di không mang theo áo khoác. Cô run cầm cập, bước đi vô thức, vừa đi vừa mắng cả ba đời nhà Trần Niệm Xuyên.

"Hắt xì!" Ôi, ông trời đúng là luôn phụ lòng người, lạnh thế này mà không về được nhà, còn gì buồn hơn thế chứ!

Chợt một luồng hơi ấm phủ lên vai Trương Di, mùi nước xả vải thơm dịu, thoang thoảng trong khoang mũi.

"Cậu cứ đi ra ngoài mà không mang theo áo là sẽ bị cảm đấy." Trần Niệm Xuyên cho hai tay vào túi quần, bước lên sóng vai cùng Trương Di.

"Ra vẻ." Nói thế nhưng Trương Di thật sự lạnh, cô không hề trả lại áo cho Trần Niệm Xuyên mà bất giác kéo vạt áo cho kín hơn.

Trần Niệm Xuyên thấy cô như vậy liền bật cười: "Cậu sợ mình dành cô chú với cậu à?"

"Không." Trương Di trả lời cộc lốc nhưng hốc mắt ươn ướt.

Bất thình lình, Trần Niệm Xuyên khoác vai Trương Di. Trương Di vì hành động này mà sững lại giây lát. Ai cho cậu ta khoác vai cô thế?

Trần Niệm Xuyên vẫn coi như không biết, giọng đều đều: "Ai dành với cậu chứ! Đến mình mà cậu còn không tin tưởng sao?"

"Chẳng phải trước giờ nếu không lừa gạt thì cậu sẽ chơi khăm mình à?" Trương Di tủi thân nhìn mũi giày. Mặc dù sau mỗi lần chọc phá của Trần Niệm Xuyên, cô đều đánh cậu để trả thù, nhưng dù sao đánh hoài cũng chán chứ.

"Không có, sau này càng không." Nghe thấy câu này, Trương Di ngẩng phắt lên. Đối diện cô là ánh mắt chân thành của Trần Niệm Xuyên, sự chân thật ấy làm Trương Di cảm động. Cô hít một hơi dài rồi thở vào không khí. Làn khói trắng bay lên mờ ảo, hệt như mọi thứ đang diễn ra vậy.

"Trương Di."

"Ờ?"

"Nhắm mắt lại."

"Định làm gì? Hôn trộm mình à?"

Sự im lặng của Trần Niệm Xuyên khiến Trương Di khó hiểu.

Đột nhiên cậu áp sát lại gần, hai người mặt đối mặt. Trương Di hốt hoảng. Không phải chứ? Thằng này hôm nay có bệnh thật sao?

Trương Di vội né tránh nhưng cậu phản ứng nhanh hơn, hai tay giữ cô lại.

"Này, cậu bị sao à? Ôm mình làm gì hả? Mau buông ra? Mình hô lên đấy?" Thấy Trần Niệm Xuyên trầm mặc, Trương Di hỏi dò.

"A ui..." Lạnh thấu xương rồi ông trời ơi! Trương Di nín thở, cố gắng lãng quên cái rét lạnh.

Mẹ kiếp, muốn đòi áo khoác lại thì nói trước một tiếng, đột ngột như thế làm gì? Có biết như vậy dễ chết người không hả? Hả?

Trần Niệm Xuyên thản nhiên mặc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của Trương Di, bất giác cười thỏa mãn. Cậu kéo Trương Di vào lòng, dùng vạt áo che chắn cho cô, nhoẻn miệng cười, "Về thôi đồ ngốc."

***

"Nói cậu ngốc thì cậu ngốc thật à? Đến nhiệt kế cũng không biết sử dụng?" Trần Niệm Xuyên nhăn nhó.

"Hắt xì!", Trương Di vẫn cứng miệng, "Mình cứ không biết đấy, sao nào?", Trương Di vừa khịt mũi, vừa mắng Trần Niệm Xuyên, không phải do cậu ta thì cô có sốt cao, cảm lạnh thế này không? Cậu ta ít ra phải có trách nhiệm chứ.

"Được rồi, cậu không biết nhưng mình biết, chẳng sao cả. Một nhà không cần hai người biết dùng nhiệt kế." Vừa nói, Trần Niệm Xuyên vừa vẩy mạnh nhiệt kế.

"Chà chà, Tiểu Trần của chúng ta hôm nay lại học được câu này từ anh soái ca nào thế?" Trương Di cố tình giả giọng của mẹ để nói.

"Học của ai kệ mình, này, mau kẹp vào, mình đi lấy thuốc cho cậu."

"Biết rồi... hắt xì!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top