Hai mươi lăm
Giờ ra chơi, căn tin ồn ào như ong vỡ tổ. Nhóm F4 tụ lại ở một góc. Trên bàn toàn là thức ăn.
"Ăn đi." Thiệu Thiên Thủy bê đĩa đùi gà sang chỗ Trương Di.
"Mình không ăn..."
"Uống nước nhé?" Dương Tử Văn đẩy ly cam vắt đến trước mặt Trần Niệm Xuyên.
"Không uống nổi..."
"Thật là... Hai cậu bị sao thế hả?" Dương Tử Văn khó hiểu nhìn hai người đang ủ rũ.
Trương Di liền cau có.
"Hàn Lịch phiền chết đi được. Cả ngày cứ lải nhải mấy thứ giáo dục giới tính, mình sắp phát điên rồi."
"Anh ấy lúc nào cũng kè kè bên mình. Đến đi vệ sinh mình cũng phải cố nhịn. Nếu cứ tiếp tục, mình sẽ chết vì bể bóng đái và táo bón mất." Trần Niệm Xuyên xanh mặt.
Dương Tử Văn đành an ủi. "Chắc anh ấy sợ hay hai cậu gạo nấu thành cơm."
Dương Tử Văn vừa dứt lời, Trương Di và Trần Niệm Xuyên đồng loạt phun ra ngụm nước chưa kịp nuốt.
"Dương ca, muốn gạo nấu thành cơm dễ lắm à? Ít ra hai bên phải thích nhau đấy." Trương Di đưa đùi gà lên miệng, cắn một miếng. Ừm, gà căn tin vẫn thua gà mẹ nấu.
"Cũng đúng..." Dương Tử Văn rơi vào trầm tư.
"Thế..." Thiệu Thiên Thủy nãy giờ mới liên tiếng. "...cậu có thích Niệm Xuyên không?"
Trần Niệm Xuyên dừng mọi động tác để nghe. Dương Tử Văn làm mặt quỷ trêu chọc. Đồ dại gái.
"Thế cậu có thích Tử Văn không?" Trương Di không trả lời mà hỏi ngược lại.
Đến lượt Dương Tử Văn vểnh tai lên nghe. Trần Niệm Xuyên nhếch môi khinh bỉ. Chẳng phải đều như nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top