Hai mươi hai

"Trương Di, mình nhờ Lâm Doanh hỏi thăm rồi, trường chúng ta không có ai là Ngô Lân cả."

Trần Niệm Xuyên vừa cắn bánh bao vừa cười thầm.

Trương Di lại cảm thấy cái bánh bao này thật khó nuốt.
"Thiên Thủy, mình thất tình rồi."

Thiệu Thiên Thủy khó nhọc nhìn Trương Di, Trần Niệm Xuyên cố gắng hít thở, Dương Tử Văn thầm niệm kinh. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo.
Trương Di thấy không ai lên tiếng liền tủi thân.

"Oa oa oa, các cậu không quan tâm mình. Mình vừa chịu cú sốc thất tình, lại vừa bị sự lạnh lùng của các cậu đả kích. Lần này mình toi thật rồi hu hu hu..."

"Bịt mồm cậu ấy lại." Dương Tử Văn gào lên rồi đạp xe đèo Thiệu Thiên Thủy vọt mất. Trần Niệm Xuyến day day huyệt thái dương vài cái rồi dựng xe sang bên đường, nhanh tay bịt miệng Trương Di lại.

"Bà Trần, coi như mình xin cậu. Tụi mình sẽ cố gắng tìm ra tên khốn đó cho cậu. Bây giờ đi học đã nhé?"

Trương Di nghe xong cũng dịu bớt phần nào, vừa leo lên xe liền đen mặt.

"TRẦN NIỆM XUYÊN, CẬU DÁM NÓI CRUSH MÌNH LÀ ĐỒ KHỐN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top