Hai mươi
"Ăn xong rồi thì mau về nhà đi, tránh ngáng chân." Bà Trương hạ lệnh đuổi cháu.
"Ây zô, không đợi bọn cháu rửa chén luôn ạ?" Hàn Lịch sáng mắt.
"Vậy bà đợi cháu rửa chén nhé. Tiểu Dương Dương, Tiểu Di, ra phòng khách ăn trái cây với bà." Bà Trương vui sướng nhìn đứa cháu trai đã lười còn thích diễn trò.
Hàn Lịch câm nín. Bị gái đá đã đủ đau khổ rồi, về đây còn bị bà ngoại tính kế.
___________________
Rửa xong cái chén cuối cùng, Hàn Lịch vội vàng rửa tay, phóng nhanh ra phòng khách.
Nhìn khuôn mặt mếu máo của Hàn Lịch, bà Trương dửng dưng: "Đến trễ mất phần."
Đĩa hoa quả trên bàn không còn một miếng...
Trương Di và Lê Dương nén cười, thầm thương cảm cho Hàn Lịch, lúc nào cũng bị bà ngoại chơi khăm.
Hàn Lịch đến lúc ra về vẫn còn giận dỗi.
"Tự bắt taxi về đi, anh mày đi giải sầu." Nói xong liền khởi động xe.
"Ê ê, Hàn Lịch! Dám bỏ em lại hả?"
Trương Di gào lên.
"Chẳng phải vẫn còn Lê Dương đó sao." Nói xong liền phóng xe đi thẳng.
Lê Dương cười cười, vỗ vai Trương Di.
"Về thôi, đường về cũng gần, bọn mình đi bộ cho tiêu cơm."
Ăn no căng bụng, nếu không đi bộ tí thì sẽ tích mỡ mất. Nghĩ vậy, Trương Di liền gật đầu, sải chân đi trước. Lê Dương theo sau.
Trong đêm tối, ánh đèn đường rọi xuống thân người, hai cái bóng một cao, một thấp nối tiếp nhau.
Lê Dương luôn đi sau, đi theo nhịp chân của Trương Di. Có điều, chân dài chân ngắn luôn có sự khác biệt. Mới một lúc đã đi ngang hàng với Trương Di. Lúc này, Lê Dương bước ngắn lại, thong thả sánh vai với Trương Di.
Trương Di trên người vẫn còn mặc đồ đi học. Áo sơ mi trắng vẫn luôn sơ vin trong váy ngắn, nhìn khá chỉn chu và năng động. Lê Dương chợt nhận ra, mới nửa tháng không gặp, hình như Trương Di đã cao thêm một chút, tóc dài ra một chút, xinh hơn... một chút.
"Dương ca? Dương ca?"
Lê Dương bị giọng của Trương Di làm giật mình.
"Làm gì nhìn em đắm đuối thế? Gọi cũng không nghe. Yêu người ta rồi chứ gì. Cũng đúng thôi, ai bảo người ta lớn lên xinh xắn như này chứ..." Trương Di vừa nói vừa bày ra bộ mặt "ta là tiểu mỹ nữ".
Lê Dương ho khan.
"Khụ khụ, cái bộ dạng tự luyến này của em, học ở đâu đấy?"
________________________
Lúc hai người đi ngang qua con hẻm nhỏ, Trương Di kéo áo Lê Dương.
"Dương ca, anh nghe thấy gì không?"
Lê Dương lắng tai nghe, thật sự có tiếng ồn phát ra từ trong hẻm, có vẻ là đánh nhau.
Lê Dương vội kéo Trương Di, "Đi thôi, tránh phiền phức."
Trương Di đành đi theo.
Trước mặt là nhà Lê Dương, nhà Trương Di thì phải đi thêm một đoạn đường ngắn nữa mới tới. Lê Dương đưa Trương Di về tới cửa rồi mới quay về nhà.
"Dương Dương, về rồi sao không vào nhà?" Mẹ Lê Dương hỏi.
"Còn hóng gió tí ạ, lát con vào ngay."
"Ừ, vào nhanh nhé, kẻo cảm lạnh nữa đấy."
"Vâng ạ."
Lê Dương đợi mẹ vào nhà xong, tiếp tục ngồi trên xích đu đợi.
Một cái bóng nhỏ vọt qua cổng thật nhanh. Lê Dương lắc đầu bất lực, đứng dậy bám theo.
Trương Di về nhà 5 phút liền ngó ra cửa xem Lê Dương đã đi chưa. Xác định không ai liền xỏ giày đi ra ngoài. Lúc nãy đi ngang con hẻm, Trương Di nghe như tiếng Trần Niệm Xuyên. Mà Trần Niệm Xuyên cũng chưa về nhà. Uầy, tim đập bịch bịch bịch vì lo lắng.
Đến gần nhà Lê Dương, Trương Di lấy sức chạy thật nhanh để tránh bị ông anh già kéo cổ lại.
Đứng ở đầu hẻm, Trương Di loáng thoáng thấy một người đang ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống gối. Ể, không lẽ Trần Niệm Xuyên bị đánh rũ xương hả?
Bật đèn flash điện thoại lên, soi vào trong hẻm xem còn ai khác không. Sau khi nhìn kĩ, Trương Di hít 1 hơi rồi đi vào trong hẻm. Chỗ người kia ngồi cách đầu hẻm khoảng 5m, không xa lắm, nếu có gì vẫn kêu cứu được.
"Này, Trần Niệm Xuyên? Cậu không sao chứ? Ê?"
Không phải chết rồi đấy chứ?
Trương Di tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai người nọ. Bất ngờ, người đó ngã sang một bên, nghiêng về phía Trương Di.
Á á á nội tâm Trương Di thét gào. Giật hết cả mình, khéo rớt tim ra ngoài mất.
Tình hình là người kia ngã dựa vào người Trương Di. Bất đắc dĩ, Trương Di đành rọi đèn flash vào mặt hắn.
1... 2... 3...
Cmn quá soái, quá soái chị em ơi!!!!!
Tóc rơi loạn xạ trên trán, quệt cùng vết máu chảy ra từ vết thương, ngũ quan không phải bàn cãi, đúng chuẩn bad boy trong lòng các cô gái và chị em bóng bể, bóng gồng.
Độ đẹp trai cho 4 sao, vì 5 sao dành cho hot boy Trần Văn Sáng chồng chụy :'>>
Cơ mà khoan, người ta đang bị thương, đúng ra mình phải gọi cấp cứu chứ nhỉ? Sao lại ngồi đây thẫn thờ nhìn đến chảy cả dãi?
"Ê... làm rơi kìa..."
Á á có ma.
Sau khi rọi cái đèn flash vào mặt người kia, xác nhận câu vừa rồi phát ra từ cái miệng mỏng khẽ nhếch, Trương Di mới hoàn hồn.
"Rơi gì cơ?"
"... nước dãi."
Trương Di liếc xéo hắn một cái, độ hảo cảm âm 50. Đúng là, đàn ông chỉ đẹp khi không mở miệng. Cái mồm hay nói đểu không khác nào Trần Niệm Xuyên phiên bản bad boy.
"Đợi chút, tôi gọi cho bệnh viện."
"Đừng..." Hắn ta giữ tay Trương Di. "Điện thoại tôi... A Phú..."
Hắn ta nói xong liền liên tục hít thở, sau đó ngất luôn.
Trương Di vội lục tìm điện thoại từ túi quần hắn. Trong túi quần rơi ra cái thẻ ngân hàng. Đệch, thiếu gia nhà giàu.
Trên cái thẻ màu đen, Trương Di đọc tên hắn: Ngô Lân.
Tên hắn không phải là vấn đề. Vấn đề bây giờ là Trương Di không biết mật khẩu điện thoại hắn.
Đang lúc bối rối, Lê Dương xuất hiện.
"Hey, Dương ca. Anh làm gì ở đây thế?"
"Biết ngay là em sẽ quay lại đây nên anh đi theo xem thử". Lê Dương vỗ trán.
Thoáng thấy khuôn mặt đầy máu của Ngô Lân, Lê Dương giật mình.
"Người này bị sao thế?"
"Đại ca, làm sao mà em biết được, em đâu có quen hắn."
"Gọi taxi đưa cậu ta đến bệnh viện đi."
Trương Di nhún vai.
"Cậu ta không chịu, nhờ em gọi cho bạn đến đón. Nhưng mà em không biết mật khẩu điện thoại cậu ta, không gọi được".
Lê Dương nghĩ nghĩ rồi cầm từng ngón tay của Ngô Lân lên, thử mật khẩu vân tay.
Thử ngón cái bên phải.
Rè rè. Điện thoại rung lên, báo hiệu sai mật khẩu.
Thử ngón cái bên trái.
Yeah, mở khoá màn hình được rồi.
Vừa mở nhật kí cuộc gọi lên, cái tên A Phú nằm ngay hàng đầu tiên.
Lê Dương nhấn gọi. Đầu dây bên kia lập tức kết nối.
"A lô, Ngô Lân, cậu đang ở đâu đấy? Có phải gặp chuyện rồi không? Cậu đang ở đâu, bọn mình đến..."
"Bạn cậu đang bị thương, đến hẻm 037 đưa cậu ta về nhà đi. Cậu ta ngất rồi." Lê Dương nói xong lập tức ngắt máy, lôi Trương Di đứng dậy.
"Đi thôi, hết chuyện của chúng ta rồi."
Trương Di thấy cũng không có việc gì, đứng dậy đi theo.
Lê Dương và Trương Di vừa về tới đầu ngõ liền thấy Trần Niệm Xuyên đi qua đi lại dưới ngọn đèn đường.
"Dương ca, anh về đi, em tự về được."
Lê Dương hơi chần chừ một chút, xong vẫn gật đầu rồi quay về.
Nghe thấy tiếng động bên này, Trần Niệm Xuyên ngửa cổ lên, mặt mày hoảng hốt chạy đến.
"Bà Trần, cậu bị thương à? Có sao không? Xoay một vòng tớ xem xem..."
"Mình có bị gì đâu..."
Trương Di cúi xuống nhìn bộ dạng mình, lập tức ngậm miệng. Máu trên người Ngô Lân dính lên váy áo, bảo sao Trần Niệm Xuyên không hoảng.
"Thế máu ở đâu dính nhiều thế? Không phải bị hiếp dâm rồi không dám nói đấy chứ? Đệch, thằng nào làm chuyện này? Nói đi, mình sẽ giết nó trả thù cho cậu..."
Tự dưng trù ẻo người ta bị hiếp là sao hả. Miệng mồm toàn mắm với muối.
"Mình cứu người, không sao cả."
Lúc này, Trần Niệm Xuyên mới thôi ca thán. Có điều, vẫn tiếp tục lải nhải hỏi xem cứu người thế nào, thao tác sơ cứu có đúng không, gọi bác sĩ chưa...
Trương Di bịt chặt hai lỗ tai, phiền đến nỗi muốn đạp gãy xương chậu cậu ta.
Khoan...
Blackcard của đại thiếu gia Ngô Lân vẫn còn trong tay Trương Di.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top