Hai



Mùa thu năm 2007.

"Mẹ, con không đi nhà trẻ đâu."

"Con không đi."

Tiếng của hai đứa trẻ, một gái một trai đồng thời vang lên ở hai ngôi nhà.

"Vậy con nói cho mẹ nghe lí do vì sao con không đi nhà trẻ?"

"Không có gì vui."

"Buồn chán."

Hai đứa bé lại đồng thời lên tiếng.

Nói thì nói thế, nếu được đến trường mẫu giáo đánh nhau với đứa mình ghét từ nhỏ thì còn gì bằng?

Trương Di và Trần Niệm Xuyên là thanh mai trúc mã. Một đôi oan gia ngõ hẹp trời sinh. Chạm mặt chỉ sợ không thể chiến một trận long trời lở đất.

Nhà họ Trần.

"Trần Niệm Xuyên, cái thằng oắt này! Mẹ nói cho con biết, nếu cô giáo còn gọi về báo cho mẹ việc con đánh nhau với Tiểu Di thì đừng hòng ăn cơm nghe chưa?" Đầu Yến Hân như muốn nổ ra ngoài, đánh ai không đánh lại đi đánh nhau với đứa bé dễ thương mà bà xem con gái. Tiểu Di nhỏ con như thế sao có thể chống đỡ lại được thằng nhóc bạo lực này. Nghĩ tới lại xót xa. Ôi đau lòng chết mất!

"Tiểu Niệm Xuyên, bố nói con nghe, nếu con thích chọc ghẹo Tiểu Di thì lần sau nhớ nhẹ tay một tí. Con đánh mạnh thế, con bé mà giận là không ai chơi với con nữa đấy." Trần Khương vừa khuyên vừa xoa mông cho con trai.

Trần Niệm Xuyên ấm ức: "Mẹ, con mới là con mẹ đấy. Con trai mẹ bị người ta cào rách cả mặt, mẹ không thương xót thì thôi, còn đi bênh vực người ngoài."

Yến Hân đen mặt: "Cái gì mà người ngoài? Tiểu Di còn xa lạ lắm chắc? Á à, lại còn dám lên giọng với mẹ nữa à? Trần Khương, do anh dạy nó cả đấy! Tối hai hai bố con anh tự đi mà nấu ăn, em sang thăm Tiểu Di!" Sau đó tức tối xách túi đi khỏi nhà.

Trần Khương gắt gỏng: "Trần Niệm Xuyên, tự dưng con nổi nóng với mẹ làm gì?"

Trần Niệm Xuyên bĩu môi rồi lại thở dài như ông cụ non: "Thế tối nay chúng ta lại ăn mì tôm nữa ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top