Tập 1 : Mở đầu cho một tình bạn

   Tại biệt thự nhà Harman
Alimia đang cầm một đĩa bánh quy, miệng cười tươi:
- Không biết ba mẹ có thích không nữa ?
Kelly nói :
- Em nghĩ họ rất thích đó.
Đến phòng Alimia và Kelly nghe thấy tiếng "cheng" rất to. Bà Harman hét lớn:
_ Ông mau biến ngày đi !
- Tôi đi luôn đây không cần bà đuổi.
Nói xong ông Hatman đi thẳng ra ngoài, nhìn thấy Alimia, ông xóa đầu và nói:
- Không có gì đâu, ba mẹ chỉ đăng tranh luận thôi
Nói xong ông ăn một cái bánh quy rồi cười:
- Nó ngon đấy !
Khi ông Hatman đi rồi, Alimia cúi gằm mặt xuống, cố gắng đi thật nhanh. Cô không muốn để Kelly nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Kelly biết điều đó cô cố gắng làm Alimia vui trở lại. Một ý tưởng loé lên trong đầu, Kelly nói :
- Chị ơi hay ta đi chợ nha. Ở đó có hội chợ vui lắm.
- Được rồi nếu em muốn.
Họ cùng nhau đi ra chợ. Hôm nay có rất nhiều đồ đẹp: quần áo, trang sức, đồ ăn ... nhưng Alimia chẳng thèm để ý, Kelly cố gắng nhưng không thể kéo Alimia ra khỏi quyển sách. Tự nhiên từ đâu có một cô gái chạy rất nhanh lao thẳng về phía Alimia. Cả hai ngã nhào, cô gái kia đứng ngay dậy chạy thật nhanh, không một lời xin lỗi. Alimia vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cô không thể nào bình tĩnh được nữa khi thấy quyển sách mà cô nhất bị ướt. Kelly chạy tới lo lắng :
- Chị khi sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?
Nhặt cuốn sách lên, Alimia nói :
- Không sao đâu, chúng ta về thôi.
Về đến nhà đã thấy bà Hatman đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy bộ dạng của Alimia bà lo lắng:
- Co bị làm sao thế ?
Alimia cúi đầu chào :
- Con chào mẹ. Con không sao đâu, mà có chuyện gì vậy mẹ ?
- À! Hôm nay có con của bạn mẹ đến ở nhờ. À không phải nói là ở đây luôn đến khi thi xong đại học. Con bé chắc cũng sắp đến rồi con mau lên thay quần áo đi.
- Vâng !
Một lát sau, Alimia xuống đại sảnh thì thấy một cô gái ăn mặc rất đẹp đang ngồi nói chuyện với mẹ cô, thấy Alimia bà Hatman nói :
- Con lại đây, đây là Nadia.
- Chào cậu ! Mình là Alimia, còn đây là Kelly.
Cúi đầu 90 độ, Kelly lễ phép :
- Em chào chị.
Nadia cười :
- Không cần như thế đâu. Cứ coi chị như một người bạn của em là được rồi.
- Dạ
- Mấy đứa làm quen với nhau đi. Cô sẽ đi làm thủ tục nhập học cho con.
Alimia dẫn Nadia về phòng. Tự nhiên Alimia nhìn thấy bộ tài hình giọt nước cô liền hỏi :
- Đôi bông tai này đẹp thật đó, cậu có biết chỗ nào bán không ?
Nadia cười :
- Đẹp lắm đúng không. Mình tự làm đó
- Vậy là một mình cậu có thôi sao ?
- Đương nhiên rồi !
Alimia thay đổi thái độ :
- Cậu có đụng ai ở hội chợ không ?
Nadia ngẫm nghĩ một lát rồi reo lên :
- À có! Một cô gái ! Tại lúc đó mình vội quá nên chưa kịp xin lỗi rồi
Dừng lại một lúc, Nadia ngạc nhiên :
- Đừng nói là cậu nha ? Nhìn mặt hình như đúng rồi ha. Xin lỗi nha mình không cố ý đâu.
- Được rồi ! Cậu đợi ở đây đi, Kelly sẽ dẫn cậu về phòng.
Nadia lo lắng, không biết làm thế nào mới được. Ngày lúc đó Kelly đến. Thấy Nadia lo lắng cô vội hỏi :
- Có chuyện gì mà sao chị lo lắng thế ? Em có thể giúp không ?
Nadia kể nể :
- Chị vừa va đụng nhẹ với chị của em ở chợ hình, như cậu ấy thức lắm đó. Giờ làm sao ?
Kelly tỏ vẻ lo lắng :
- Chị không xong rồi. Chị ấy tức lắm đó. Không chỉ việc không xin lỗi thì chị còn làm ướt cuốn sách của bà nội chị ấy nữa.
Nadia bắt đầu lọ lắng :
- Vậy chị phải làm gì đây ? Giúp chị đi !
- Em... Xin lỗi. Chị nhờ chuyện khác đi.
- Bỏ đi. Em cho chị xem cuốn sách đó đi.
Kelly lôi trong túi ra cuốn sách ướt nhẹp. Nadia gãi đầu rồi cầm cuốn sách chạy vèo vào phòng.
Đến tận tối chẳng thấy Nadia ra khỏi phòng. Alimia thấy lạ liền hỏi :
- Kelly này ! Cậu ta không ra à sao ?
- Em có gọi rồi nhưng chị ấy chỉ nói là sẽ ăn sau
- Ba mẹ vẫn chưa về sao ?
- Ông bà chủ nói sẽ về trễ. 10 h rồi chị đi ngủ sớm đi. Chúc chị ngủ ngon !
- Ừ ! Chúc ngủ ngon !
Trăng đêm nay thật tròn, Alimia đi dạo trong vườn, vẻ mặt buồn bã. Tự nhiên một tiếng hét lớn làm Alimia giật mình. Alimia liền chạy đến chỗ tiếng hét thì thấy Nadia đang vò đầu bứt tai. Alimia ngạc nhiên hỏi :
- Cậu làm gì thế ?
Nadia mếu máo nói:
- Mình mỏi quá đói nữa. Cuốn sách này bao nhiêu trang vậy ?
Nhìn thấy máy sấy tóc trên bàn, Alimia cười :
- Cậu đang sấy sách đó sao ? Không cần thế đâu. Mình lấy cơm nha.
- Không được !
Nadia quả quyết :
- Nếu mình ăn xong thì mình sẽ ngủ mất. Mình phải trả lại sách cho cậu.
- Chỉ cần cậu mua cho mình cuốn sách mới là được mà.
Nadia nhìn vào mắt Alimia và cười :
- Cậu biết không mình không hề có kí ức gì về quá khứ hết. Cho nên mình rất quý trọng ký ức của người khác.
- Mẹ cậu không tốt với cậu sao ?
- Có chứ nhưng nỗi đau bị bỏ rơi nó không thể xóa.
Nói tới đó, mắt Nadia ứa lệ. Alimia vỗ vai an ủi :
-  Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi. Mình giúp cậu một tay nha. Rồi ta sẽ cùng ăn cơm.
Nadia lau nước mắt cười
- Ừ !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: