Lễ và nhà

Tin tức thằng Bảo bị LOẠI đã lan ra khắp trường.

Và tin sốc hơn cả, đó là người yêu cũ của Bảo - Lê Cẩm Tuyết đã lập tức hẹn hò với Duy Minh ngay sau đó.

Tôi nhớ rằng mình đã đuổi theo con Tuyết sau giờ học, gặng hỏi cô vì sao. Và rồi chỉ nhận được một câu đáp hờ hững từ Tuyết.

"Thằng Bảo chưa từng quan tâm tao mày hiểu không? Sở thích, sinh nhật tao nó còn chẳng nhớ. Mày đã bênh nó là đứa vô tư chứ gì? Nhưng tao mệt rồi Miên ạ, tạ ơn trời là nó đã bị LOẠI nên tao chẳng cần phải ra mặt chia tay... Những lúc như thế, Duy Minh đã ở bên cạnh để an ủi tao đấy, thì chuyện tao thích nó cũng là dễ hiểu thôi mà?"

Chậc.

Đáng lẽ, tôi nên nhớ ra rằng mối quan hệ yêu đương của chúng nó cũng chẳng tốt đẹp chút nào. Nhất là khi tần suất cãi nhau của hai đứa còn dày đặc hơn cả những lần tôi chạm mặt thằng Minh trong trường.

Nhưng nói sao đây.

Tôi đã ngừng lại việc tìm hiểu về cái chết của Bảo rồi.

Không phải vì vô vọng.

Mà là vì tôi không dám.

Mỗi đêm cứ lặp lại một cơn ác mộng. Tôi cứ thấy Minh phân xác thằng Bảo thành từng mảnh, rồi cậu quay lên mỉm cười với tôi.

Liệu sẽ có một ngày đến lượt tôi không? Và liệu khi tôi tìm ra manh mối, sẽ có ai dám tin tôi chứ?

Tôi không dám đối đầu với Duy Minh. Vì tốt nhất, là không nên.

Rồi tôi đã tự chôn vùi mọi thứ, chôn hết tất cả những ký ức về cái ngày kinh hoàng ấy. Giờ đây, tôi luôn tự nhắc mình rằng Bảo đã bị LOẠI, nó chỉ đơn giản là vi phạm nội quy và biến mất không dấu vết.

Mẹ kiếp...

Tao đã từ bỏ tất cả rồi cơ mà? Tao đã không còn tìm hiểu về nó nữa rồi cơ mà?

Nhưng mày đã động vào tao trước, chính là mày chứ không phải ai khác!

Mày là người khơi mào mọi thứ, và tao chỉ đang "trả lại" những gì vốn thuộc về mày mà thôi.

*

"Tỉnh rồi à?"

Tôi vừa hé mắt, gương mặt Minh đã lập tức đập thẳng vào tầm nhìn, khiến tim tôi như hẫng một nhịp. Theo phản xạ, tôi vung tay lên trước khi kịp suy nghĩ, giáng vào mặt cậu ta một cái tát giòn tan.

"Vãi cứt."

Minh oan ức thốt lên.

"Tao đã làm gì mày đâu Miên?"

Cậu ôm mặt, lùi ra xa vài bước. Ánh mắt dè chừng tôi như một mụ phù thuỷ trong truyền thuyết.

"Xin lỗi." Tôi xấu hổ rụt tay vào lòng, ấp úng nói.

Mà thực ra tôi cũng đã muốn tát cậu ta lâu rồi, chẳng qua là chưa có cơ hội.

"Tao ở đây bao lâu rồi?" Ngó quanh phòng y tế, khi này chỉ còn lại mình tôi, Duy Minh và hai cô y tá của trường.

"Tan học được một tiếng rồi."

"Cái gì?" Tôi trợn mắt, nhìn lại đồng hồ đã điểm đúng năm giờ ba mươi phút chiều. "Sao mày không gọi tao dậy?"

"Thôi, tao mà gọi dậy nữa thì mày cho tao ăn đấm luôn à?" Minh cười khổ.

"Vậy sao mày còn ở đây?"

"Đợi mày chứ gì nữa? Ốm yếu thế này, lát tự đi bộ về ký túc xá rồi lăn đùng ra đường, lại đổ tại lớp trưởng không để ý." Minh hơi cau mày, nhưng không hẳn là khó chịu.

Tôi cũng chẳng nhẫn nhịn, tỏ rõ thái độ không chút cảm tình.

"Ai cần mày đưa về?" 

"Sao mày bướng thế?"

"Sao mày cứ lo chuyện bao đồng thế?"

Tôi thấy thằng Minh bất lực ngẩng đầu lên trần nhà, cố gắng không buông ra mấy câu chửi thề.

"Hai đứa."

Cô y tá kéo mạnh tấm rèm trắng ngăn cách giữa giường bệnh và phòng làm việc, ánh đèn từ bên ngoài lập tức tràn vào.

"Khỏe rồi về sớm cho tôi nhờ."

Tôi nhướng mày, nhìn sang vẻ khúm núm của Minh mà thấy hả hê vô cùng.

"Vâng, bọn em đi bây giờ ấy mà."

Minh cười híp mắt, tự tiện nắm lấy cổ tay, mặc cho tôi có la mắng um xùm.

"Bạn ấy hôm nay tính khí hơi nóng nảy, cô thông cảm."

Nói rồi, cậu ta kéo tôi một mạch ra khỏi cửa phòng. Tất nhiên là ngay sau đó đã ăn liền một cái bạt tay từ tôi.

"Đừng có giả vờ thánh thiện trước mặt tao nữa." Tôi lườm Minh. "Tao chẳng biết mày có âm mưu gì khi tiếp cận tao, nhưng chắc chắn chỉ cần là mày thì sẽ không có gì tốt đẹp."

"Chắc chưa?"

"Chắc!"

Minh chỉnh lại chiếc kính vừa bị tôi tác động mạnh đến mức lệch hẳn sang một phía.

"Ghét tao đến thế à?"

"Ừ, tao ghét mày chết đi được!" Tôi gân cổ cãi.

"Nói với tao một câu tử tế khó lắm sao?"

"Còn phải hỏi?"

"..."

Cậu thở dài, giơ hai tay lên cao như một cách đầu hàng.

Phí thì giờ.

Tôi tặc lưỡi một cái rõ to, quay phắt người lại bỏ đi trước.

Mùa đông, nắng đã dần tắt trên bầu trời. Những đợt gió lạnh buốt ập vào mặt khiến tôi khẽ rụt cổ lại.

Con đường từ trường về đến ký túc xá dài như vô tận, hai bên là hàng cây trơ trụi, cành và lá đã rụng hết từ lúc nào. Lớp sương mù mỏng phủ kín mặt đường, quấn lấy đầu gối tôi như muốn níu lại từng bước chân. Mỗi hơi thở phả ra là một làn khói trắng xoá, tan vào khí lạnh ẩm ướt.

Minh bám theo tôi cả quá trình, đến khi về tới khu ký túc chịu mới buông tha.

"Nghỉ lễ vui vẻ nhé."

Cậu khẽ xoa đầu tôi, vẫn là cái cử chỉ nhẹ nhàng, cái dáng vẻ cợt nhả ấy.

Đúng là chẳng thể ưa nổi.

Chúng tôi rẽ sang hai hướng khác nhau, đứa nào về toà đứa nấy. Tôi cũng chẳng thể nán lại lâu, còn phải trở lại phòng thu dọn hành lý cho kịp chuyến xe về nhà.

Xong xuôi, sắc trời cũng dần sẫm lại.

Tôi xách theo chiếc túi to bằng nửa thân hình, bước lên xe buýt đưa đón của trường.

Giương mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, tôi khẽ nghiêng đầu, khép hờ đôi mắt.

Ánh đèn vàng phủ xuống mặt phố đông đúc. Từng cặp đôi nép sát trên yên xe, thi thoảng ghé vội vào quán xá ven đường. Những gia đình tay ôm tay xách, những hộp quà bọc dưới lớp giấy trang trí rực rỡ sắc màu, hoà vào dòng người đang xuôi về phía nhà thờ, vội vã mà ấm áp.

Lại một dịp lễ.

Lại một lần phải trở về cái nơi địa ngục ấy.

Chớp mắt, tôi thấy mình đã đứng trước cổng toà biệt thự quen thuộc.

Một căn biệt thự cao cấp nằm trong khu dân cư thượng lưu, toạ lạc giữa lòng thành phố Hà Nội.

Những ngôi nhà xung quanh đều hao hao một kiểu, nối nhau thành dãy dài đều tăm tắp, sang trọng nhưng lại buồn tẻ đến lạ. Có lẽ giới nhà giàu vốn ưa chuộng sự tĩnh lặng hơn là ồn ã, nên nơi đây lúc nào cũng chìm trong im ắng gần như tuyệt đối, cách biệt hẳn với nhịp sống xô bồ ngoài kia.

Chẳng một bóng người, chẳng một thứ tạp âm nào khác.

Cánh cổng kiên cố cao gần hai mét rưỡi đang nằm im lìm một chỗ.

Tôi nuốt khan một cái, đầu ngón tay khẽ run khi chạm lên dãy số khóa điện tử.

Tút tút.

Bạn đã nhập sai mật khẩu.

Tút tút.

Bạn đã nhập sai mật khẩu lần hai.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tôi chùn tay giữa chừng. Dằn lại nhịp thở, tôi đổi ý, nghiêng người ấn vào nút chuông tròn nhỏ ngay cạnh đó.

Âm báo bật lên, vọng lại từ bên trong căn nhà, rõ ràng đến mức tôi có thể nghe đủ cả ba hồi chuông inh ỏi.

Không một động tĩnh, dù đèn trong nhà vẫn được bật sáng.

Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, vô thức cuộn lại rồi thả lỏng, chẳng biết nên đặt vào đâu. Mắt tôi nhoè dần, từng dòng nước mặn chát chảy dài từ bên khoé mắt, lướt qua gò má rồi đọng dưới cằm.

Nhìn xuống mẩu giấy báo điểm cuối kì toán đã bị giẫm đạp cho nát bét ngay trước thềm cổng, tôi nghĩ mình không cần thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.

Trương Ngọc Miên, bình tĩnh đi thôi.

Đây còn chẳng phải lần đầu tiên họ nhốt mày thế này!

Tôi siết chặt tay nắm cửa, dồn hết sức bình sinh mà đẩy, bất chấp việc bản lề chẳng hề dịch chuyển lấy một milimet. Cơn uất ức thoạt đầu chỉ mắc nghẹn trong cổ họng, nóng ran như bị bóp lại, rồi bỗng trượt khỏi tầm kiểm soát, vỡ tung thành tiếng gào thét tưởng chừng có thể xé rách cả thanh quản.

Dựa người vào cánh cửa kim loại, tôi để cơ thể mình cứ vậy mà trượt dần xuống như một kẻ kiệt sức.

Rồi đột ngột, từng giọt nước rơi xuống, nhỏ xuống vầng trán, lăn dài trên sống mũi tôi.

Thật trớ trêu.

Cơn mưa lại đổ xuống ngay đúng lúc này.

Tôi bất giác co rúm người lại, ôm lấy sự tủi nhục của bản thân trong nước mắt. Đau đớn, lạnh lẽo và thất vọng đến mức không còn nghĩ đến việc sẽ tìm tới một nơi ẩn náu ấm áp hơn được nữa.

Có lẽ là vì... tôi vẫn mong rằng sẽ có ai đó bước tới mở cửa nhà, đón tôi vào giữa màn mưa trắng xoá.

Nghĩ tới đây, tôi lại tủi thân vùi mặt vào đầu gối mà nức nở, bất lực nhìn cơ thể mình chìm dần trong cái rét buốt đang quất xuống không chút thương tiếc.

Nơi đó gọi là nhà, nhưng sẽ không dành cho một kẻ như tôi.

"Bởi con chính là một đứa trẻ hư đốn, con mang trong mình một trái tim bằng sắt đá chứ chẳng phải máu thịt. Con là đứa trẻ ích kỷ và sẽ mãi mãi thua cuộc."

Người đàn ông đó đã nói như vậy với tôi.

Ông nhìn tôi với cặp mắt ghê tởm tột cùng, tựa như chưa từng biết đến sự tồn tại về chính đứa con ruột của mình.

Tôi căm ghét nó, căm ghét cái thái độ ân cần của ông ta với người phụ nữ xa lạ không phải là mẹ tôi, căm ghét cái cách ông ta cười nói với đứa con trai cưng của ả và chối bỏ tôi như một vết ố dơ bẩn.

Tôi ghét chúng. Ghét tất cả cái lũ người ấy.

Đôi đồng tử tôi lại nhói lên từng cơn, dù có khóc lóc đến nghẹt thở thì cũng chẳng tài nào cảm thấy khá khẩm hơn là bao.

Nếu có thể chết trong đêm nay, thì thật tốt biết mấy.

Tôi lim dim, đỉnh đầu đau như búa bổ. Cuối cùng cũng chẳng thể trụ nổi mà lăn đùng ra nền đất ướt sũng.

Khó chịu thật.

Phải chăng là tôi sắp chết rồi?

Không được đâu...

Sẽ không phải đâu nhỉ...
...

Cạch.   

Tôi bất giác giật mình vì tiếng động lạ, điểm tựa lưng cũng đã biến mất khiến tôi bật ngửa ra sau.

Người phụ nữ với mái tóc bạc phơi sương, mặc một bộ đồ giản dị vừa mới bước đến không lâu. Bà ta khẽ nhíu mày, mở toang cánh cổng nhà dù biết rõ có người đang ngồi ở đó.

Hoá ra tôi đã nằm đây cả đêm, tới lúc trời hửng sáng.

"Vào ăn đi cho kịp bữa sáng."

Điệu bộ bà ta rất lạnh lùng, nhìn qua có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được đó lại là người giúp việc của gia đình tôi.

"Mọi người đang trong nhà hết rồi."

Tôi xốc ba lô lên vai, không buồn đưa mắt nhìn sang người đàn bà bên cạnh mà đi thẳng vào sân. Khung cảnh ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, cái vườn hoa rộng bằng nửa căn nhà đã bị cơn mưa rào đêm qua phá cho tang hoang.

Lê đôi chân nặng trĩu trên mặt đất, tôi đi tới đâu, nước lại rớt đến đó. Hứng mưa cả đêm như vậy, vẫn còn sống thì đúng là ý trời mà. Tôi lảo đảo, vừa bước tới thềm cửa đã liền nghe thấy cái giọng nói chanh chua vọng tới từ bên trong.

"Con trai mẹ giỏi thật đấy!"

Theo quán tính, tôi tiến vào phòng ăn, nơi những âm thanh cười nói rôm rả, hoà cùng mùi bánh mì nóng và hương khói từ ly trà hoa cúc lan ra khắp nhà. Một gia đình ba người đang quây quần bên nhau, thản nhiên dùng bữa sáng, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi.

Ngồi phía bên trái là người mẹ kế thân thuộc, ả chỉ chờ đợi khi tôi xuất hiện thì liền lên tiếng khen ngợi hết lời cậu con trai nhỏ.

"Giỏi hơn cả chị gái con rồi."

Ả nở nụ cười rộng toác đến mang tai, nghiêng đầu nhìn tôi vẻ đắc ý.

Tôi không mở miệng, cũng chẳng còn sức để bụng mấy chuyện nhảm nhí như vậy mà đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống ở một góc đằng xa rồi xắn tay áo.

Tôi vứt dĩa sang một bên, bóp nát chiếc bánh mì một cách thô bạo rồi nhét đầy mồm.

Khoang miệng bị lấp kín khiến tôi không thở nổi, hai hốc mắt thì cay xè rồi chảy ra thứ chất lỏng ươn ướt.

Thấy tôi hành động chẳng khác nào cái đứa thần kinh không ổn định, thằng em trời đánh của tôi mới hãi hùng bật khóc.

Quả nhiên, mụ dì ghẻ lập tức đứng phắt dậy, cáu kỉnh bước về phía tôi. Ả hít hà một hơi, giơ tay lên cao giáng thẳng vào má tôi một cú tát mạnh đến tái người.

"Mày làm cái trò gì thế hả? Gớm chết đi được."

Con ngươi ả đen hoắm, teo lại như một đốm mực lạc lõng giữa khoảng trắng loang rộng. 

"Nhặt nó lên."

Ả giữ chặt tay tôi, chỉ xuống mặt sàn nơi cái đĩa thức ăn vừa bị tôi hất văng trong lúc còn mất kiểm soát.

Không một ai đứng lên ngăn cản, vì cảnh tượng ấy quá đỗi quen thuộc.

Tôi cố nuốt trôi thức ăn xuống vòm họng, ngẩng đầu lườm ả đến đau cả mắt nhưng vẫn quyết sẽ ngồi lì trên ghế.

"Con nhãi này..."

Không để ả tiếp tục làm càn, tôi bật dậy, xách theo ba lô rồi bỏ lơ đám người ấy sang một bên, vọt thẳng lên tầng hai. Trong đầu chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất, chính là chui vào phòng ngủ, khoá trái cửa và làm một giấc cho tới sáng hôm sau.

Ấy vậy mà chỉ mới vừa vặn tay nắm cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt lại khiến tôi phải chôn chân tại chỗ.

Phòng ngủ của tôi đã bị biến thành một cái kho tạm bợ, bẩn thỉu đến mức khó tin. Những món vật dụng cũ kĩ bị quăng ngổn ngang, thậm chí là không đủ chỗ, phải chất đống lên đệm giường. Mạng nhện giăng chằng chịt ở khắp mọi nơi, quyện cùng cái mùi xác chuột còn đang phân huỷ, xộc thẳng lên mũi khiến tôi buồn nôn.

Chết tiệt, họ đã loại bỏ tôi ra khỏi cái căn nhà này từ lâu rồi mới phải.

Tôi ngẩng đầu, cố ngăn những giọt nước yếu đuối đọng bên khoé mi để lấy lại bình tĩnh. Ngón tay khẽ vuốt sáng màn hình điện thoại, nhìn vào đồng hồ lúc này mới gần bảy giờ sáng.

Chuyến xe buýt chạy thẳng lên trường tôi sẽ khởi hành sau mười lăm phút nữa, nếu giờ xuất phát có lẽ vẫn sẽ kịp đến trạm chờ.

Không chần chừ thêm, tôi lập tức thu dọn lại mấy món đồ lặt vặt rồi rời nhà từ sớm, men theo con đường vắng để tới bến xe buýt gần nhất.

Phải rời khỏi đây, tôi buộc phải rời khỏi đây.

Khi đã ngồi xuống ghế, tôi tựa đầu lên ô cửa kính lạnh ngắt, để mặc đôi mắt trôi theo cảnh vật đang lùi dần phía ngoài.

Chiếc xe chuyển bánh, bỏ lại thật xa cái nơi gọi là "nhà".

Một cơn run nhẹ kéo dọc sống lưng, tôi cắn chặt môi rồi bất lực ôm mặt. Nước mắt trào ra, bật thành tiếng nghẹn khiến cả khoang xe thi thoảng lại liếc sang bằng ánh mắt chẳng biết là tò mò hay thương hại.

Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên quay trở về.

Tôi đã mong đợi điều gì? Một phép màu ư?

Tại sao tôi lại có thể mơ ước viển vông đến thế? Ngay cả khi mọi chuyện đã quá rõ ràng tới vậy.

Rằng tôi vốn dĩ không hề thuộc về nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top