Gợi nhớ
"Không."
Tôi nhớ rằng mình đã trả lời như thế.
Quả thực, sau câu nói đó thì Duy Minh đã không còn tìm đến tôi nữa. Chúng tôi chỉ thi thoảng gặp nhau vào mỗi tiết toán, hoặc cùng lắm là thêm vài lần cậu sang gặp cái Tuyết mà thôi.
"Ngày hai mươi mốt, tháng mười hai..." Tôi lẩm nhẩm trong miệng, nhìn vào cuốn lịch đặt trên bàn học.
Tiết trời cuối tháng càng lúc càng se lạnh. Sương sớm đã giăng dày, phủ một lớp ẩm ướt trên lan can và từng tán cây trụi lá. Ánh nắng, nếu có thì cũng chỉ là những vệt nhợt nhạt ẩn mình sau làn khói mờ đặc kia.
Tôi vơ vội chiếc áo khoác mỏng dính, bước dọc hành lang vắng vẻ.
Hôm nay là ngày nhận kết quả cuộc thi The Prime Mind.
Có lẽ cũng vì thế nên chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi sáng, đám học sinh đã đổ xô đến cửa lớp tôi, xúm lại như một ổ kiến lửa. Đếm qua chắc phải cỡ hơn hai chục đứa, tính thêm cả mấy nhóc khối dưới cũng chạy lên hóng hớt nữa thì con số ấy hẳn phải gấp đôi.
Không có gì lạ, quán quân năm nào mà chẳng thuộc về tập thể lớp 12A1. Cái tên Duy Minh ấy đã lặp lại lịch sử hết lần này đến lần khác, thậm chí còn có thể khiến người ta phải ganh ghét đố kị.
Tôi hít một hơi thật sâu, biết rõ rằng ngay khi phải đối diện với hạng nhì quen thuộc ấy, lòng mình sẽ thắt lại. Đã bao năm rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thể nào học cách chấp nhận điều đó.
"A, Ngọc Miên đây rồi!" Cái Như hét tên tôi giữa tầng ba.
Ngay lập tức, đoàn người phía trước đang xôn xao bỗng im bặt, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi. Họ lần lượt nép sang hai bên, nhường cho tôi một lối đi rộng rãi.
Gì thế này?
"Quán quân đến rồi chúng mày ơi." Thục Như vỗ vai, đẩy tôi đến trước cái bảng đen to đùng trong lớp. "Kinh vãi, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đấy! Mày soán ngôi thằng Minh rồi."
Tôi trợn mắt, tay phải tự nhéo vào mình một cái đau điếng để chắc rằng đây không phải là mơ.
Trương Ngọc Miên, chính xác là tên của tôi. Ngay lúc này, nó đang nằm sừng sững ở vị trí thứ nhất, phía trên cùng của bảng danh sách thí sinh. Theo quán tính, tôi lập tức đi tìm cái tên còn lại. Nguyễn Hoàng Duy Minh, cậu ta lần này chỉ xếp ở hạng thứ hai.
Không thể nào.
"Thằng Minh đợt này đuối thế nhỉ, lần đầu thấy sa sút vậy đó." Con Như chẹp miệng còn lũ bạn xung quanh cũng hùa theo đồng tình.
Tiếng vỗ tay không ngớt đi, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn là bao.
Vô lý thật. Chính bản thân tôi còn không thể chấp nhận sự thật hiển nhiên thế này.
Rốt cuộc, từ bao giờ tôi đã luôn tôn vinh cậu ta như Thánh Thần vậy. Ngay cả khi tên tôi ở đó, cái danh vô địch ấy cũng đã thuộc về tôi, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nguôi ngoai sự hoài nghi trong lòng đến thế?
Phải rồi, hoá ra tôi cũng giống như họ. Tôi cũng nghĩ, hẳn đã có điều gì đó không đúng ngay từ phút ban đầu, và Duy Minh đáng lẽ mới là người chiến thắng.
"Duy Minh đến rồi kìa."
Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa lớp, bóng hình quen thuộc ấy đã lặng lẽ xuất hiện ở đó từ khi nào. Và tựa như đã đoán trước được mọi thứ, Duy Minh không có chút bất ngờ với kết quả của ngày hôm nay, ngược lại, cậu vẫn giữ nguyên xi cái dáng vẻ đầy ẩn ý, gian xảo như một con cáo già.
Tôi ghét cái tính cách đấy của Minh vô cùng.
"Chết mày nhá." Thằng Long khoác vai Minh, bộ dạng cợt nhả. "Mất giải nhất rồi haha."
Trái với mong đợi từ tôi, Duy Minh lại chẳng bận tâm gì tới mấy câu bông đùa vô tri vô giác của thằng bạn cùng lớp. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu như đã thật sự chấp nhận tất cả.
Đoạn, Minh nhìn tôi, đuôi mắt xếch lên vẻ thích thú. Nhưng trong trường hợp này thì cũng có thể hiểu, cậu ta đang muốn nói lời chúc mừng tôi thì phải.
"Sắp đến giờ học rồi đấy, mấy nhóc này còn chưa về à? Né ra cho anh ấy đi vào kìa."
Thấy mấy đứa nhỏ khối dưới cứ lân la tới gần, vây quanh Miên đến chật cứng ngay đầu lớp rồi làm ùn tắc lối vào của cậu lớp trưởng, cái Như mới ký đầu từng người.
"Còn hẳn mười phút cơ mà, bọn em phải phỏng vấn chị quán quân đã chứ."
Một nhóm trẻ trâu lập tức lấn áp con Như, coi lời nhỏ nói như gió thoảng qua tai.
"Chị Miên, chị học kiểu gì mà giỏi thế ạ chị?"
"À chị..."
"Chị Miên dạy em học toán được không chị?"
"Chị không có thời gi..."
"Chị Miên ơi..."
Tôi gãi đầu, hoảng loạn xoay người tứ phía. Bọn nhóc này cứ lèm bèm mãi chẳng tha, đã thế còn liên tục hỏi chứ không cho tôi một cơ hội trả lời.
Hoá ra, đây chính là cảm giác của thằng Minh sau mỗi kỳ thi đấy à? Phiền phức thật.
"Chị Miên, gu người yêu của chị là gì vậy?"
Cậu trai trẻ thấp thỏm trong đám đông vừa mới lên tiếng, những tạp âm xung quanh lập tức ngưng bặt. Ngay cả tôi cũng phải tròn mắt vì câu hỏi vừa rồi.
"Mày hỏi sai chủ đề rồi." Thằng bạn bên cạnh liền huých khuỷu tay vào sườn cậu kia, thì thầm.
"Không, chị ấy đúng kiểu tao thích thật." Cậu nhóc ấy len lên đằng trước. "Chị Miên, em để ý chị từ năm ngoái, hồi chị còn từ hạng hai, tới giờ đã vọt lên dẫn đầu. Chị trả lời câu hỏi của em được không ạ? Gu người yêu của chị thế nào?"
Một bạn nữ khác nghe vậy thì liền hùa theo. "Đúng đúng, em cũng tò mò gu của học sinh xuất sắc sẽ ra sao..."
"Em nữa!"
"..."
Hệt như một phản ứng dây chuyền, vài tiếng hỏi ban đầu kéo theo cả đám đông, giọng này nối giọng nọ, đồng loạt vang lên cùng một thắc mắc.
Tôi thở dài, bất lực trước đám nít ranh.
"Gu bạn trai của chị ấy hả... ai cũng được..."
Tôi nghĩ mình cũng nên tự mãn một chút, hiếm khi mới có dịp được trèo cao đến vậy.
"Miễn là hơn điểm chị."
Vừa nói, tôi vừa đưa mắt về phía Duy Minh. Và rồi, tôi mỉm cười với cậu.
Chấp nhận đi.
Cuối cùng cũng có lúc cậu phải chịu thua tôi.
Đột nhiên, tôi lại rất muốn nhìn thấy đôi mắt cậu lúc này - cái thứ ánh sáng kiêu hãnh một thời, nay đã hoá thành đống tro tàn.
Tôi muốn chiêm ngưỡng nó, càng rõ càng tốt.
Tôi đã làm được điều mà bao kẻ khác chưa từng nghĩ tới, kéo cậu rơi khỏi ngai vàng tưởng chừng như bất khả xâm phạm. Dù có là thiên tài, vĩ nhân hay tượng đài của sự hoàn hảo đi chăng nữa, thì giờ đây, dưới gót chân tôi, tất cả những thành tựu ấy đều chỉ còn là rác rưởi.
"Vờ lờ." Tôi nghe thấy vài tiếng chửi thề vang lên. Đám trẻ con xung quanh vài giây trước còn đang hớn hở bao nhiêu, thì giờ đây đứa nào đứa nấy lại nghệt mặt ra bấy nhiêu, lắc đầu mà rời khỏi lớp.
Vậy là do yêu cầu của tôi đặt ra cao quá à?
Minh tựa đầu lên cửa gỗ, cậu khoanh tay, bất ngờ bật cười sau câu trả lời từ tôi.
"Eo, thằng Minh nó tụt hạng nên giờ nó điên rồi." Long hãi hùng buông tay khỏi Duy Minh vì cái thái độ lạ hoắc của cậu ta. "Mày bình tĩnh thôi nha Minh, có gì lần sau làm lại... à mà cũng không còn lần sau nhỉ?"
"Thằng dở hơi."
Duy Minh lắc đầu, gạt tay Long sang một bên rồi bước vào trong lớp.
"Chúc mừng mày nhé."
Cậu lướt qua tôi, chậm rãi khen thưởng một câu.
Minh không buồn bã, không cáu giận cũng chẳng thất vọng. Vậy mà tôi đã mong chờ hơn thế.
*
Tiết toán.
Vốn dĩ luôn là môn học yêu thích của tôi. Tuy nhiên, vì vừa hoàn thành kì thi cuối kì xong, đồng thời cũng chuẩn bị nghỉ lễ mùa đông cho hai tuần sắp tới nên hầu hết các tiết học của chúng tôi đều trôi qua khá nhẹ nhàng. Giáo viên thì gần như chỉ cần đến lớp điểm danh rồi cho đám học sinh thoải mái tự học.
Tôi nhíu mày, lấy hai tay day day thái dương. Đau đầu quá, chắc là do tiết trời trở lạnh rồi thêm mấy lần tắm muộn nữa thì có khi tôi đã bị cảm cúm cũng nên.
Chậc, cứ thế này thì tôi chết sớm mất thôi.
Thấy vẻ mặt tôi không khoẻ, thầy Hùng đang đứng loay hoay trên bục mới liền lên tiếng hỏi han. "Ngọc Miên có sao không em?"
"Dạ... em hơi đau đầu." Tôi toan định mặc kệ, cứ bảo là không sao cho qua. Ấy vậy mà mới chỉ ngẩng đầu lên chưa đầy năm giây, một cơn nhói đã truyền dọc dây thần kinh.
"Ôi trời, xuống y tế đi, bảo cô xem cho thế nào." Thầy Hùng chẹp môi. "Có khi cảm rét đấy, vợ thầy cũng đang bị."
Tôi thấy có lý, bèn gắng gượng đứng dậy. Nhưng chưa đi được bao lâu thì tầm nhìn trước mắt liền tối sầm lại, khiến tôi phải quờ quạo tay chân.
"Để em đưa bạn xuống y tế." Cậu bạn cùng bàn với tôi nói với một chất giọng lo lắng.
Ngay sau đó, Minh tiến tới muốn dìu tôi đi. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại, tỏ rõ thái độ không thích và cũng không cần thiết. Hành động ấy của tôi làm Minh thoáng chút bất ngờ, cậu không trách móc, chỉ lẳng lặng lùi xuống một bước để tôi đỡ khó xử.
"Em tự đi được không đấy Miên?" Thầy Hùng hỏi han, liếc nhìn cậu học trò của mình vừa bị phũ phàng không thương tiếc mà thấy mủi lòng.
"Không sao đâu ạ."
Nói rồi, tôi tập tễnh từng bước rời đi, dáng vẻ loạng choạng như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để quật ngã.
"Thưa thầy, để em giúp bạn xuống y tế được không ạ?"
Một giọng nam vang lên từ phía dãy bàn cuối, khiến không khí trong lớp bỗng chùng hẳn xuống. Ngay lập tức, tất cả đám người trong lớp đồng điệu ngoảnh đầu, hướng về nơi phát ra âm thanh ấy.
Cậu thanh niên mặc áo hoodie xám xịt, mái tóc đen láy được tạo kiểu trông khá cuốn hút, cộng thêm chiếc khuyên bạc đeo lủng lẳng một bên tai kia nữa thì hẳn cũng thuộc dạng sát gái.
"Đằng nào ở trong lớp em cũng thấy nóng quá, thầy cho em đi dạo chút nha?" Huy mỉm cười toe toét, đứng phắt dậy không thèm đợi hiệu lệnh từ thầy giáo. "Giờ lớp mình cũng có học hành gì nữa đâu."
Vừa nghe vậy, tôi liền quay đầu, cất giọng phản bác ngay trước khi Huy kịp bước tới.
"Không cần đâu ạ, em tự đi được."
Ấy thế mà, cơ thể tôi lại không ngừng run rẩy, nhất là đôi chân, tựa như chẳng thể giữ nổi thăng bằng nữa rồi. Vội vã tính chuồn ra khỏi cửa trong thầm lặng, song, tiếng gọi nghiêm khắc của thầy Hùng đột ngột khiến tôi phải nán lại.
"Miên, nghe thầy để bạn rìu xuống đi em, không thì trên đường ngất ra đấy rồi biết làm sao..."
"Em đã nói không cần mà!" Tôi to tiếng.
Trong phút chốc, tôi biết mình lại mất kiểm soát.
Lời bật ra lớn hơn tôi tưởng, gắt gỏng đến mức khiến bất kì ai trong lớp cũng đều giật mình, sững sờ một hồi lâu. Cảm nhận được tình cảnh càng lúc càng nặng nề, tôi mới thấy hối hận khôn siết.
"Em xin lỗi ạ..."
Tôi cắn môi. Cảm giác nóng rát cứ dâng lên vòm họng, buộc tôi phải cúi mặt đầy hổ thẹn.
Siết chặt bàn tay, tôi lảo đảo bước dọc hành lang. Cùng lúc ấy, tiếng gót chân chạm xuống nền gạch phía sau cũng vang lên đều đặn, dai dẳng như đỉa.
Sống lưng tôi bất giác lạnh toát khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Gia Huy đang dần thu hẹp. Từng chút, từng chút một, như thể cậu ta cố tình muốn ép tôi vào tường vậy. Tôi hít sâu, cố lấy lại nhịp thở. Mỗi tiếng tim đập là một câu thúc giục tôi cần phải bước nhanh hơn, tránh xa khỏi cái sự hiện diện đáng ghét kia.
"Tao có đụng chạm gì đến mày đâu mà làm như gặp quỷ thế?" Giọng Huy vang lên, lẫn chút khinh khỉnh. Nó nhún vai, hai tay thọc sâu vào túi quần, dáng đi lấc cấc chẳng khác gì một kẻ tự cho mình cái quyền được trêu ngươi người khác.
Tôi im lặng, cẩn thận kéo tà váy xuống gần đầu gối, khẽ nghiêng người để tránh sang bên phải. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - phải đến được phòng y tế thật nhanh.
"Điếc hả?" Huy gằn giọng, tiếng nói trượt dài qua dãy tường trống trải.
Hành lang vốn rộng thênh thang, đủ chỗ cho cả chục người đi song song, vậy mà nó vẫn cứ áp sát, hơi thở nóng rát phả vào gáy khiến tôi nổi hết da gà.
"Mày chẳng thay đổi chút nào." Huy nhếch môi cười khẩy. "Từ hồi trại hè tới giờ vẫn vậy."
Tứ chi tôi mềm nhũn, mạch máu trong người chợt co thắt dữ dội.
Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn vài centimet.
Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận rõ mùi hương mằn mặn của mồ hôi, và tiếng tim mình đập dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Bép.
Duy Minh bất chợt xuất hiện lù lù ở phía đằng sau. Cậu ta gõ ngón tay lên đầu thằng Huy một cái rồi thản nhiên chen vào giữa hai đứa.
"Mày ra đây làm gì?" Huy thoáng giật mình, lúng túng hỏi dò.
Minh đáp lại với một vẻ mặt tươi cười. "Đi vệ sinh."
"Nhưng hướng này là nhà vệ sinh nữ mà."
Cả tôi và Huy đều ngơ ngác nhìn lên bộ mặt của cậu lớp trưởng khi ấy, như muốn chờ đợi câu trả lời.
"À ừ nhỉ..." Minh gãi đầu, cố bào chữa cho hành động bất cần của mình. "Tại thấy thằng Huy ở đây nên mới đi cùng cho vui, thôi vậy thì đằng nào cũng đưa mày xuống y tế, tao ra ngoài chút cho khuây khoả."
"Chậc, mày lại cái thói đấy rồi." Huy gạt cánh tay của cậu lớp trưởng đang khoác trên vai nó, cọc cằn nói. "Phá đám."
Tôi khẽ rùng mình. Chẳng biết nếu Minh không xuất hiện kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa.
Mặc kệ lời phàn nàn, Minh lại chồm tới ra vẻ thân thiết với Huy. "Sao? Mày tính làm gì à?"
Nhìn họ kìa.
Quả thực là "trời sinh một cặp". Cặn bã như nhau.
"Cái thằng này hết trò à?" Huy cáu bẩn, tự động lùi hẳn sang một bên. "Cụt mẹ hứng rồi, phắn đây."
Nó phũ phàng bỏ lại cậu lớp trưởng.
"Ô, không đi dạo với tao tí đi."
"Đéo, đi mà ngắm nhà vệ sinh nữ của mày ấy."
Thằng Huy quay lưng về lại lớp học, trước khi khuất bóng còn tiện tay giơ lên ngón giữa "thân thiện" như một lời tạm biệt cho người bạn thân.
Tôi thở phào một hơi như vừa thoát khỏi cõi chết. Nhưng hơn hết, người mới cứu tôi một mạng lại chính là Duy Minh.
Khó chịu quá.
Trong vô thức, cả cơ thể tôi quằn quại, kiệt sức vì cái trạng thái căng thẳng quá khích từ nãy đến giờ. Tôi thấy chân mình khuỵu xuống, hai mắt mờ đặc còn tâm trí thì không còn khả năng nhận biết được diễn biến xung quanh.
Trước rơi vào cõi mơ màng, tôi cảm nhận được có một lực nào đó chạm vào eo tôi rồi siết chặt, như muốn đỡ tôi đứng thẳng dậy.
Bàn tay cậu ta to lớn, nhanh chóng đã chiếm lấy phân nửa bụng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top