Đêm trại hè (3)
Tôi giãy giụa, cắn mạnh vào cánh tay phải của thằng Huy khiến nó hét lên đau đớn. So với Huy, sức lực của tôi chỉ có thể ví như một con mèo hoang nhỏ bé, dại dột thách thức thú dữ săn mồi.
Nó nhanh chóng đã túm được tóc tôi, giật mạnh về phía sau.
Ngã sõng soài xuống nền đất, tôi choáng váng, tay vịn vào chân giường để lấy lại thăng bằng. Tôi nhận ra rồi, cái thứ tôi vừa uống không đơn thuần chỉ là bia. Dù có tửu lượng thấp đến mấy, cảm giác này cũng không hề giống một kẻ say sỉn chút nào.
Vì tôi nóng, rất nóng.
Ngứa, rất ngứa.
Nó hẳn đã biết tôi là người đa nghi thế nào, nên mới sẵn sàng khui nắp lon bia ngay trước mắt tôi.
Sau đó, lợi dụng khoảnh khắc tôi còn đang luống cuống vì trò chơi, nó liền tự động rót bia vào chiếc ly đã được bỏ sẵn thuốc. Huy đã cất công nghiền nhỏ thuốc, rắc dưới đáy ly một cách cẩn trọng nhất có thể. Và hiển nhiên là khi nhìn từ xa, sẽ không ai có thể phát hiện ra điều đó, hoặc nói đúng hơn, là cũng chẳng có ai đủ tinh tế để quan sát mọi thứ tỉ mỉ đến vậy.
"Con khốn này."
Nó lại túm được tay tôi, siết chặt đến mức tôi không tài nào thoát được.
Tiếng cười đùa ngay tức khắc liền nổ ra. Tôi bị đám người ấy khống chế chỉ trong phút chốc.
Tôi thấy mình gào lên, tay chân quờ quạng, vô tình khiến vài chiếc ly thuỷ tinh trên bàn rơi thẳng xuống sàn, nứt thành từng mảnh sắc bén. Không nghĩ ngợi thêm, tôi với lấy một mảnh vỡ nhọn hoắc, đâm thẳng vào bắp tay Huy.
"Chó chết!"
Nó hét lên, điên tiết đấm thẳng vào bụng khiến tôi phải gục xuống, rồi trừng mắt hăm doạ trước khi quẳng tôi cho đám bạn của nó. Sau đó, tay chân tôi bị ghì chặt bởi hai, ba thằng con trai cùng lúc, chúng vây kín xung quanh, ngăn hết mọi lối thoát thân, thuận tiện câu giờ cho thằng Huy lục lọi gì đó trong ngăn bàn. Cuối cùng, nó chậm rãi quay lại, trên tay là một lưỡi dao lam ánh bạc. Huy tiến tới gần, nhoẻn miệng cười tươi. Nó khẽ đưa con dao ấy lướt nhẹ trên làn da tôi, khiến toàn bộ lông tơ dựng đứng.
Mỗi đường đi của nó là một luồng tê buốt rạch ngang ý thức, khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi muốn vùng vẫy, nhưng lại chẳng thể cử động, miệng thì bị bịt kín, chỉ còn có thể nấc nghẹn.
Xoẹt.
Một vết cắt ngay vầng trán khiến tôi bật khóc. Mùi của máu tanh lập tức xộc thẳng lên mũi.
Huy đổi hướng lưỡi dao, rạch một đường dài từ bả vai xuống đến bắp tay khiến tôi giật thót mình. Từng tiếng da thịt bị tách ra, tiếng mảnh kim loại rít lên một cách êm ái đến rợn người, và tiếng cười của đám ác nhân đó, tôi đều nghe thấy rõ.
Tôi sợ. Chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối đến mức này.
Tại sao lại là tôi? Rõ ràng tôi chưa từng động đến cậu ta cơ mà.
Hai bên tai tôi ù mạnh, tiềm thức cứ vậy mờ nhoè đi khiến tôi chẳng thể phân biệt được gì nữa. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm chảy xuống cổ, bết lại trên da, hòa cùng mùi sắt tanh và mùi rượu nồng nặc.
Tôi muốn cào nát chính mình, muốn rũ bỏ cái thân thể bẩn thỉu của bản thân đến cùng cực.
Tôi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Thứ tràn ngập trong đầu giờ đây chỉ là cảm giác ghê tởm đến tê liệt.
Thế rồi, khi ý thức tôi dần chìm vào cõi mơ màng, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó vừa tông cửa xông vào. Gương mặt người ấy hung tợn, tựa như nổi trận lôi đình, rồi liền lao tới đấm thằng Huy một cách thô bạo. Không chỉ một mà là hai, là ba cú.
"Mày bị điên rồi à! Mày tỉnh lại ngay!" Gia Bảo mất kiểm soát, không hề có ý dừng lại. "Mày biết mày đang làm gì không hả Huy?"
Nó quát lớn, đấm Huy đến tím tái cả mặt mũi.
Trong khi đó, tôi thấy mình được kéo thẳng lên, nhưng tay chân vẫn còn bủn rủn, chẳng có sức để đứng. Đám vô nhân tính ấy kề dao sát cổ tôi, đe doạ thằng Bảo phải dừng tay lại.
Tôi cố hé mắt, vừa hay chứng kiến khung cảnh thằng Huy gượng dậy rồi cầm lấy con dao nhọn hoắc, đâm thẳng vào vai trái của Bảo.
Bảo khuỵu xuống hẳn, nó sốc đến mức cổ họng tắc nghẹn, mặt đỏ bừng vì cơn đau nhói.
"Muốn cứu nó thế à? Mày yêu nó hay sao? Trong khi đã có con Tuyết rồi mà vẫn còn muốn nó cơ à?" Huy cười nham nhở. "Vậy để tao giúp mày thực hiện ước nguyện nhé."
Huy nhích đến gần, thẳng tay xé phần tà áo của tôi, để lộ ra vòng eo.
"Để tao nói cho mày một bí mật nhé Miên." Huy ghé vào tai tôi, cẩn thận lau đi từng vệt máu trên trán. "Mày nhìn xem kìa, thằng Bảo có vẻ đang tận hưởng cái tình cảnh này đấy."
Tôi cố mở mắt thật to, nhìn về cậu thiếu niên đang gục xuống. Khung cảnh ấy hỗn loạn đến mức tôi chỉ có thể chết đứng một chỗ.
"Mẹ kiếp, mày có dừng lại đi không?"
Bảo cố gắng ôm chặt lấy vai. May mắn thay, vết thương của nó có vẻ không sâu, nên mới đủ sức mà gồng mình đứng dậy.
Cùng lúc đó, thằng Huy mặc dù đã bị hành cho tả tơi, song, nó vẫn ngông cuồng như một tên tâm thần.
"Miên này, mày nhìn cho kỹ đi."
Huy bật cười, chỉ tay về phía cậu thiếu niên kia, hoặc chính xác hơn là dưới đũng quần của Bảo.
"Nó đã "lên" vì mày đấy."
Tôi cảm giác như ruột gan mình đang tự vặn lại, từng thớ thịt co giật, mùi của máu và hương thối ẩm mốc trong phòng quyện thành thứ hỗn hợp khiến tôi buồn nôn.
Tròng mắt tôi căng ra, khô rát. Cảnh tượng phía trước khiến mọi âm thanh trong đầu tôi như bị rút sạch, chỉ còn lại một khoảng trống mù mịt.
Cậu thiếu niên ấy không có ý từ chối mà chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống nền đất, đôi mắt nó giờ đây đã ngập nước.
"Tao nói đúng chứ? Nó khôn..."
Chưa kịp để Huy nói hết câu, Bảo đã vồ đến, xô nó ngã nhào xuống, đầu đập thẳng vào cạnh bàn. Mớ bùng binh ấy còn chưa xong, Bảo liền nổi khùng, hạ gục từng thằng một trong phòng, hoàn hảo giải thoát cho tôi.
Bảo quay đầu sang phía tôi, toan định chạm vào vết thương hở trên bả vai.
"Miên, tay mày..."
Tôi chợt tỉnh giấc khỏi cơn hoảng loạn, vô thức lùi xuống một bước. Mặt tôi nóng ran, trái tim vẫn đập rất mạnh còn ánh mắt thì cố tình nhìn về hướng khác, không có ý định đối diện với Bảo.
Tệ thật...
Tôi quẫn trí, chạy thẳng khỏi căn phòng và chỉ muốn biến mất ở một nơi thật xa, quên hết tất cả những ký ức kinh hoàng về đêm nay.
Phía sau lưng, tiếng gọi nghèn nghẹn của Bảo cũng vọng tới, nghe vừa bất lực lại vừa nặng nề.
Tôi nhất quyết không quay đầu, tiếp tục khập khiễng từng bước một cho đến khi thấy lấp ló đám nữ sinh lạ mặt ở hành lang khu Tây. Và tựa như tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi gắng sức chạy tới dù biết bản thân mình sắp không thể trụ nổi.
"Bạn ơi..."
Tôi thở không ra hơi, tác dụng của thuốc cộng thêm cơn đau đầu khiến tôi như muốn ngất đi vậy.
Trước khi sụp xuống nền đất, và hoàn toàn không nhớ gì về cái khoảnh khắc đó nữa, tôi thấy vẻ mặt của đám nữ sinh ấy vô cùng hoảng hốt. Họ đang bu lại chỗ tôi nằm rồi cố dìu tôi dậy, bấm thang máy, đưa tôi xuống một căn phòng lạ hoắc.
Đó đều là những gương mặt rất mới, dường như không học cùng khối với tôi.
*
Hai giờ sáng.
Tiếng động lạ làm tôi bừng tỉnh giữa đêm khuya. Ngoài ô cửa sổ, cơn mưa kia vẫn chưa dứt, nhưng chí ít là đã ngớt đi trông thấy.
Tôi chống tay, tự lê thân mình ngồi dậy trên đệm giường.
Đây là phòng của tôi.
Tôi đã về đây từ khi nào? Là ai đã đưa tôi về?
Loạt ký ức mờ ảo dần trồi lên từng mảng rời rạc, nặng trĩu như những tảng đá đè lên hộp sọ. Khi lướt từng đầu ngón tay qua bả vai, tôi mới nhận ra vết thương khi nãy đã được ai đó xử lý gọn gàng. Máu đã được lau, băng gạc cá nhân cũng được dán cẩn thận.
Cót két.
Tôi vặn tay nắm cửa, chậm rãi bước ra ngoài hành lang tối thui.
Không hiểu sao, lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Gia Bảo giờ này đang ở đâu?
Tôi thấy lo quá, lo đến mức bước chân dần trở nên gấp gáp, rồi cuối cùng là chạy thật nhanh quanh dãy phòng tầng tám. Không thấy Bảo, không thấy bất cứ một bóng người nào khác.
Tôi quay đầu, và rồi không hiểu tại sao chính bản thân mình lại chạy xuống tầng một. Linh tính tôi bảo vậy, rằng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó...
Ở đâu đó...
Ở dưới vườn hoa khu ký túc xá nữ...
Phập.
Phập.
Phập.
Tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ bóng người đằng xa.
Tôi thấy chiếc rìu vung lên rồi chặt xuống một cách thô bạo.
Cái đầu của Gia Bảo đã đứt lìa khỏi cần cổ. Theo sau là tiếng xương nứt răng rắc rồi vỡ vụn, gân đứt phựt, mỡ tanh và máu thịt hoà lẫn với bùn đất nhớp nháp dưới chân.
Tên sát nhân tàn bạo ấy mặc chiếc áo thun xám xịt, bị mưa thấm ướt đến phân nửa, khiến tấm vải bám dính lấy đôi vai rộng lớn của hắn.
Đó là Duy Minh, thật sự là cậu ta! Là người trần mắt thịt.
Duy Minh không dừng tay. Trái lại, từng nhát rìu của cậu dường như càng lúc càng tàn nhẫn và dứt khoát.
Tôi ngã khuỵu, vội vàng lấy tay bịt miệng, bấu chặt hai bên má để giữ cho thân mình tỉnh táo lại. Mưa hắt thẳng vào đồng tử, cay rát, nhưng tôi lại không dám chớp mắt dù chỉ một giây.
Một giây, cũng đủ để cậu ta phát hiện ra tôi.
Phập.
Nhát rìu cuối cùng chém xuống, cái đầu của Bảo hoàn toàn tách rời, lăn tròn trên nền đất ẩm mốc rồi dừng lại ngay mũi giày Duy Minh. Tôi kinh hãi, lập tức nôn thốc khi bắt gặp khuôn mặt dị dạng của Gia Bảo đang hướng thẳng về mình.
Hai mắt nó trợn trắng, lưỡi thè ra ngoài như một con chó hoang dã. Làn da nó tái nhợt, phía dưới còn mắc thêm vài cọng gân ngoằn ngoèo như những con giun đất khổng lồ đã bị nghiền cho nát bét.
Thân nó nằm úp, dáng vặn vẹo, hai tay buông dọc bên sườn, có vài ngón còn bị lật ngửa ra sau, lòi ra cả xương và thịt lở. Tôi thấy chân Bảo bị trẹo hẳn sang một bên, trông khó coi vô cùng, tựa như đã có ai cố gắng bẻ gãy chúng vậy.
Khó khăn kêu lên một tiếng vì chất dịch nhầy đã trào lên vòm họng, vừa kịp lúc Duy Minh quay phắt người lại, nhìn thẳng về phía túp lều tôi đứng.
Tạ ơn Chúa, tôi đã kịp trườn bò sang một góc khuất xa hơn. Hoàn hảo mất giấu khỏi Duy Minh.
Không nghĩ ngợi được gì thêm, tôi run rẩy, cố gắng điều tiết lại cảm xúc.
Phải rời khỏi đây, tôi phải làm gì đó, chuyện này không thể cứ để chậm trễ phút giây nào được!
Men theo hành lang tầng một, tôi nín thở, lẻn tới thang bộ rồi leo liền một mạch lên tầng ba. Khi này, tôi mới dám rút điện thoại, gọi ngay cho thầy Quyết - giáo viên chủ nhiệm khóa trại hè năm nay.
Tôi khóc lóc, thuật lại toàn bộ sự việc qua ống nghe. Thầy Quyết chỉ kịp trấn an tôi vài câu, sau đó liền cúp máy và nói rằng sẽ chạy xuống xem tình hình thế nào.
Bình thường tôi là đứa sẽ chẳng bao giờ tìm tới giáo viên. Đặc biệt là giữa đêm hôm thế này, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện đó! Có lẽ cũng vì vậy nên chỉ cần nghe thấy lời tôi qua điện thoại, thầy Quyết cũng sẽ tin tưởng ngay lập tức.
Dù sao, tôi cũng là một đứa ngoan ngoãn cơ mà.
Mất mười phút đồng hồ, tôi mới thấy thầy Quyết cùng ba giáo viên khác gấp gáp chạy xuống từ tầng năm. Không ai nói với ai nửa lời, gương mặt người nào người nấy đều đã căng như dây đàn, cùng kéo nhau xuống vườn hồng trong khuôn viên ký túc xá nữ.
Họ rọi đèn pin tứ phía, ngắm nghía từng ngóc ngách một.
"Cái xác của Bảo, em nói ở đâu?"
Tôi đông cứng.
Trước mắt, vườn hồng kia phần lớn vẫn nguyên vẹn, dù không phải toàn bộ.
Ở góc gần nhất phía hàng rào, một khoảng hoa đã bị dập lún xuống bất thường. Bùn đất bắn lên tường bẩn thỉu, những cánh hồng rơi rải rác trên nền đất mềm nhũn, nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy có vài vũng lầy lồi lõm như đã có ai đè lên rất lâu.
"Ở đó..." Tôi thều thào, lí nhí nói được vài chữ.
Cái xác của Gia Bảo đã bốc hơi.
Chẳng có gì cả, chỉ là một bãi đất trống trơn, một vườn hoa đã nát.
Ngay cả một vệt máu cũng đã biến mất không để lại dấu vết.
"Không thể nào..."
Tôi trừng mắt, cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy vậy.
Không đúng! Rõ ràng là có gì đó rất bất bình thường!
"Vậy Bảo..." Thầy Quyết cau mày, quan sát khu vực được cho là nơi diễn ra vụ án mạng. "Chỗ này ngoài việc hoa cỏ bị dập nát, còn lại thì vẫn không có gì bất thường, nếu theo như em nói..."
"Thầy gọi em có việc gì thế ạ?"
Lời thầy Quyết bất ngờ bị chen ngang bởi một chất giọng trầm, quen thuộc đến mức khiến tôi nổi da gà.
"Duy Minh!"
Cả đám người chúng tôi đều giật nảy mình. Thầy Quyết là người cất tiếng nói đầu tiên, gọi tên Duy Minh rõ to, dường như mang theo vẻ giận dữ trong lòng.
"Từ nãy em đã làm gì?" Thầy nhíu chặt mày, lúc hỏi còn cố gắng giữ mình ở khoảng cách xa nhất có thể.
Không chỉ thầy, mà ai ở đây cũng đều dè chừng cậu lớp trưởng ấy, cứ như thể trước mắt họ là một thứ gì đó nguy hiểm khó lường.
"Em đi tắm ạ." Duy Minh cười nhẹ, ngáo ngơ gãi đầu. "Có chuyện gì sao thầy?"
Thầy Quyết nhìn tôi rồi lại quay sang Minh. "Em ở nhà tắm bao lâu rồi? Sao lại tắm giờ này?"
"Em mới tắm, chắc từ hai giờ sáng. Thói quen của em nó thế thầy ạ."
"Thế sao M..."
Một người giáo viên nữ khác toan định thắc mắc, liền bị thầy Quyết cắt lời.
"Gia Bảo ở đâu?" Thầy sốt ruột, ánh nhìn vẫn đầy hoài nghi. "Em có ở cùng Bảo không?"
"Bảo á?" Minh lắc đầu. "Em làm sao mà biết được."
"Nói dối!"
Tôi lớn tiếng.
"Đừng có nói dối! Tao đã thấy tất cả rồi!"
"Thấy gì cơ?"
Tôi run run, cắn môi đến bật cả máu.
Không nói được, tôi làm sao có thể nói được?
Minh chứng duy nhất còn sót lại chỉ có thể là cái bãi hồng đã bị dập nát kia, nhưng chỉ trong vòng chưa đến hai mươi phút đồng hồ, làm sao Minh có thể xoá sạch mọi thứ nhanh như thế?
Ngay cả máu, nếu chúng thấm vào đất sẽ lại càng khó để loại bỏ, và tôi cam đoan rằng chỉ cần rọi đèn vào thôi cũng sẽ nhận ra ngay.
Vậy mà bây giờ, đến một sợi tóc của Bảo còn chẳng có, tôi lấy cái gì ra để phản bác cậu ta?
"Miên, hồi nãy sao em lại nói như vậy?" Thầy Quyết chuyển hướng sang tôi, gặng hỏi. "Em nói là Bảo có vấn đề gì cơ mà? Hơn nữa các thầy cô cũng đã xuống đây kiểm tra ngay lập tức, nếu có gì bất thường thì cũng không thể xoá dấu vết nhanh như vậy được, chỉ có mỗi bụi cây này lại càng chẳng nói lên được gì. Em giải thích cho mọi người đi."
"Đúng rồi, em phải nói lại để mọi người cùng kiểm tra. Chứ đứng đây mãi mà chưa thấy gì, nếu có chuyện, thầy cô sẵn sàng giúp em làm rõ."
Người phụ nữ ngoài trung niên cũng vỗ nhẹ vào vai tôi, động viên một câu.
"Em..."
Tôi bấu chặt tay, cúi gằm mặt xuống nền đất.
Tôi nói kiểu gì được?
Tôi muốn khóc, nhưng buộc phải câm lặng.
Tôi khó chịu, nhưng buộc phải kiềm chế.
"Miên!" Thầy Quyết mất kiên nhẫn, khẽ lay người tôi.
Không.
Tôi biết mà. Họ sẽ lại nghi ngờ tôi chứ không phải cậu lớp trưởng. Duy Minh lúc nào cũng hoàn hảo, một đứa trẻ ngoan như vậy làm sao có thể trở thành kẻ bất lương được cơ chứ?
Huống hồ, tôi còn không có nổi một bằng chứng nào khác.
Nếu vậy, việc đối đầu với cậu ta trước chục con mắt thế này, chẳng phải là bước một bước lên võ đài và tự nguyện quỳ gối hay sao?
Tốt nhất, tôi phải im lặng. Làm loạn hẳn sẽ không có tác dụng.
"Có chuyện gì sao thầy?"
Minh ngơ ngác nhìn quanh, từ nãy tới giờ vẫn chưa hề có ai giải thích với cậu một tiếng.
"Thầy gọi em ra giữa đêm thế này chắc là có vấn đề gì ạ?"
Thầy Quyết tặc lưỡi, liếc sang tôi. "Ừ, bạn Miên nói..."
Chưa để thầy nói hết câu, tôi liền ho khan.
"Chắc là..."
Tôi ậm ừ, đành phải bịa ra một câu chuyện hư cấu.
"Em nghĩ là... em nhìn nhầm rồi..."
Tôi cúi đầu, khúm núm trước thầy cô giáo khiến ai cũng ngỡ ngàng, bao gồm cả Nguyễn Hoàng Duy Minh.
Cái cảm giác ấy đau đớn thật, nhưng nó lại không xuất phát từ việc họ đang dần "chĩa mũi dùi" về phía tôi, hay thậm chí là coi tôi như một đứa nhóc thích vẽ truyện linh tinh, làm mất thì giờ người khác.
Cái cảm giác đó, tồi tệ nhất là khi tôi không có bất cứ cơ hội nào để thanh minh cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top