Chương 1

 《》:Các từ nằm trong ngoặc là Ruby, phiên âm, diễn giải bằng từ khác, nghĩa khác,.... của từ nằm trước đó.

Mỗi ngày vào lúc cao độ của mặt trời càng lên cao, bề mặt xi măng của trường luyện thi lại càng nóng, khô quắt và già đi. Có thể nói lớp xi măng hoàn toàn khô kiệt. Cũng như cơ thể con người vậy.

Cái trường luyện thi này vẫn còn ẩm ướt. Chạy trốn khỏi những tia nắng như thiêu cháy, vào bên trong nó thật là mát. Làm tôi liên tưởng tới những mộ thất dưới đất. Dù tôi không có kinh nghiệm với những mộ thất dưới đất như những phần mộ cổ đại hay kiểu dáng phương tây, đa phần những chỗ ấy lúc nào cũng lạnh, cảm giác rất tuyệt là điều không hề sai lầm. Giả sử như trường luyện thi là một cái mộ phần thì sao? Tôi không cảm thấy thoải mái lắm, nếu không có lịch sử, có lẽ cũng không có những vật bồi táng đầy mê hoặc đâu. Chỉ có thể nói là nó mát hơn bên ngoài một chút, một vật chứa khổng lồ mà thôi. Một chiếc hộp xi măng chẳng liên quan gì tới sự thoải mái cả.

 Có thể nói việc trường luyện thi không bị mặt trời thiêu đốt tan chảy ra hoàn toàn mà vẫn bảo tồn được hình dạng là một hiện tượng kỳ lạ. Mặt trời không phải là một chiếc 《Anka》 ấm áp hai mươi ba mươi độ, mà là một vật thể phát nhiệt mấy nghìn độ, thế nên tất cả mọi vật trên mặt đất đều có quyền lợi bị thiêu đốt đến nhiệt độ ấy mà tan chảy. Khi phong bế phương pháp làm lạnh thì tất cả mọi thứ sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Sự ảo tưởng này làm tôi cảm nhận được khoái cảm tình dục.

Dĩ nhiên là dù mặt trời có đốt nóng mặt đất với hiệu suất cao nhất, tôi biết nó không thể đạt đến mức tương tự như nhiệt độ bề mặt mặt trời. Một phần nhiệt lượng không làm việc. Nó bị tiêu biến nhờ Enthalpy.

Trong trường luyện thi cũng xảy ra tình huống giống như vậy. Năng lượng chảy vào trong trường luyện thi chẳng thể sản sinh ra thứ gì. Chỉ việc bảo toàn trật tự của đám thiếu niên ở trong vật chứa gọi là trường luyện thi này một cách chính xác, tồn tại mà chẳng sinh ra công việc có ý nghĩa gì gì đó cả.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lập tức những học sinh của trường luyện thi như những nhóm tù nhân bị thời gian truy đuổi tiến về phòng học. Và chờ đợi không gì ngoài việc thời gian trôi qua. Ở đấy, giáo dục vì cải thiện, trừng phạt, niềm vui vì thoát ngục, những tù nhân chẳng nhận được ân huệ nào khác. Trường luyện thi, thậm chí không phải nhà tù. Về ý nghĩa nó lại giống như một ngôi mộ hơn. Ra khỏi đây là phải trở thành người lớn.

Hôm nay, một người bạn trong trường luyện thi đã ra khỏi ngôi mộ. Thằng đó gọi là Nakagawa, xuất thân cùng một trường cao trung như tôi. Vào thời cao trung tôi không thân với nó lắm, bởi vì là bạn cùng trường, một cách nào đó cũng có sự thân thiết gọi là bạn bè, đôi lúc cùng trao đổi hội thoại tinh thần.

Khi Nakagawa trở thành người lớn là trong giờ văn học. Nội dung của tiết học chẳng có ý nghĩa gì lắm. Bằng cái tên văn học, trong thời gian này, hóa thạch của những ngôn từ giống như quả trứng đã chết đầy máu và tinh dịch mà những tác giả người lớn đã bài tiết ra, lật qua lật lại, tiếp tục, trên hết thầy giáo lại hỏi học sinh tại sao tác giả này lại sinh ra thứ này, và cứ thế làm thời gian mục rữa. Những tiểu thuyết và bài thơ được tổ hợp bằng ngôn từ giống như món đồ chơi xếp gỗ thủ công đã mục rữa. Những ngôn từ người lớn sử dụng giống như những quân cờ shogi. Tại sao họ lại viết tiểu thuyết, chứ?

Câu trả lời rất đơn giản, là để giết thời gian. Thế giới của người lớn được thành lập dựa trên việc tiêu tốn thời gian rảnh. Thứ những người lớn ấy viết, thế nên chẳng có tính thực dụng gì ngoài việc giết thời gian. Nếu tác phẩm để lại là 「Thiếu niên vẫn chưa thể trở thành người lớn」 tôi còn có thể tin. Nếu là thế giới dạng giống như biến tinh thần thành ảnh hologram rồi phong bế lại, có lẽ cũng nhận được sự đồng cảm của tôi. Phân tích những tác phẩm ấy, chắc chắn có để lại chút ấn tượng giống như khi giải phẫu sinh vật sống là điều không sai. Thế nhưng hiện thực thì những phương pháp phong bế hoàn toàn quan niệm tinh thần thì không tồn tại trong thế giới này. Đương nhiên rồi, tinh thần khi lưu động thì rất dễ vỡ, vì tính lưu động, nếu không được trao đổi trong thời gian thực thì sẽ mục rữa mà chết đi. Giả sử như có thứ có thể ghi chép lại tinh thần như chính bản thân nó, thứ đó sẽ có một tính cách chăng? Hiện tại, những sinh vật độc lập ấy mãi như thế, có đang thở hay không? Không mang xác thịt, vĩnh viễn không trải qua năm tháng, vẫn tiếp tục sống. Nó là một thứ tựa như não được giải phóng khỏi sự chế ngự của thân thể phiền toái chăng? Giả sử như tinh thần có thể trú ngụ trong não, thế nhưng...

Lời của thầy giáo cứ lướt qua bộ não màu xám của tôi. Không giết chết tế bào não mà cũng chẳng có kích thích nó. Đeo vòng đai gián đoạn cảm ứng tinh thần lên thì sóng tạp tinh thần không thể nhảy vào đầu. Thế nhưng não có màu xám, lời đó ai đã nói nhỉ? Hercule Poirot? Không, nói lời đó nên là Christie mới đúng? Có lẽ cô ấy đã từng nhìn thấy rồi. Bác sĩ ngoại thần kinh đã dùng khoang mở vài lỗ trên xương sọ, dùng cưa lượn đưa qua cái lỗ, và để bóc phần bao phủ bên ngoài, ông đưa dao phẫu thuật vào khoảng trống ấy rồi lấy nó thay thế cho đòn bẩy dồn lực đẩy vào, mở ra một phần sọ. Ố là la, không phải màu xám nhỉ, Christie nói, quả là một màu hồng xinh đẹp nhỉ? Không, thế nhưng nó quả thật là màu trắng, bác sĩ ngoại khoa đeo khẩu trang nói, bộ não này bị thâm nhiễm hóa học nên mới có màu này đó. Hừm, ra là thế. Chắc là như thế. Vậy thì cũng có những bộ não mang màu khác ngoài màu hồng à? Não của người già vì có Sắc tố lão hóa 《Lipofuscin》 nên có màu vàng đất. Còn có cái khác nữa không?

Ừ, đa hình đa dạng, màu xám ấy thì khá là hiếm, đúng rồi đúng rồi, não của trẻ em có màu tia cực tím. Màu tia cực tím, là màu gì vậy? Người lớn chúng ta không thể nào nhìn thấy đâu, thứ không thể nhìn thấy thì không thể đưa dao mổ vào được, nên chúng ta không thể nào thực hiện phẫu thuật não cho trẻ em được. Mà, điều đó đúng là vô trách nhiệm nhỉ? Vì thế nên, cũng có chuyện mô phỏng phẫu thuật, và đôi lúc mọi chuyện xảy ra tốt lành nhưng thường thường là thất bại. Khi thất bại, có lẽ rất tức giận nhỉ. Thì vậy, cảm thấy tức giận, và, đưa muỗng vào ăn hết tất cả. Nếu vậy thì đứa trẻ ấy sẽ chết hoàn toàn à? Không phải thế đâu, bác sĩ ngoại thần kinh tươi cười, những đứa trẻ bị ăn mất não vẫn trở thành người lớn đàng hoàng. Thì ra là vậy, vậy thì nên ăn não của trẻ em hết mức có thể. Đúng là như vậy đó. Chúng tôi đối với những bệnh nhân là trẻ em bắt đầu dùng muỗng. Có vị thế nào ạ?

Giống như súp vị rất đậm, khá ngon, não mềm hơn bề ngoài. Có thể cho tôi thử não của bệnh nhân này được không. Không được đâu, vì đây là người lớn mà. Là ai vậy? Là chính cô đấy, bác sĩ ngoại thần kinh nói.

Tôi ấn mạnh tay lên cái vòng đai gắn trên đầu, nhìn vào giáo sư. Ông ta vẽ con mắt trên tròng kính lão, làm như không biết đến bọn học sinh đang ngủ. Trên tay không phải là phấn mà là muỗng làm từ xương trắng. Thầy giáo gỡ mảnh xương sọ ra và múc lấy não, dùng nó trét lên bảng đen. Không có tiếng vỗ tay nào từ bọn học sinh, thầy giáo tự tay múc não của mình ăn. Vừa ăn thì mặt của thầy vừa dần biến thành màu đất, những nếp nhăn, dần dần trở nên lão hóa.

Nakagawa đột nhiên nuốt nước bọt và đứng dậy, lúc ấy đã tiêu hóa hơn nửa thời gian của buổi học rồi. Thầy giáo như người thứ ba tìm khuyết điểm của vở kịch một người của chính mình, bằng biểu hiện vừa khóc vừa cười giống như muốn mắng Nakagawa. Thầy giáo ngừng vở kịch, nhìn Nakagawa đang đứng.

「Chuyện gì vậy. Có câu hỏi à?」, thầy giáo hỏi. 「Nhưng hôm nay không còn thời gian.」

Nakagawa ngồi ở chỗ trước mặt tôi với biểu hiện mà tôi không hiểu được, thế nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra, trong chợp mắt ấy tôi biết rất rõ. Nakagawa không phải là một thằng thường chơi đùa bằng cách đặt câu hỏi. Tôi lập tức bỏ vòng đai trên đầu ra. Sóng tinh thần đánh mạnh vào tôi. Sóng tinh thần đầy bối rối bất an và tức giận, của thầy giáo. Trong đầu của Nakagawa cũng hỗn loạn giống như thế. Trong não cậu ấy những cái trứng giòi được làm nóng đến mức đó cùng lúc nở ra, làm tiếng vỗ cánh vang lên nghe vù vù và bắt đầu nhân lên. Nakagawa không thể tự mình ngừng lại sự hỗn loạn ấy nữa. Cậu ấy sẽ bị bọn trùng ấy ăn mất sức mạnh điều khiển tinh thần bản thân mất thôi. Không thể phản ứng với tiếng gọi trong tim tôi. Câu ta đã không còn có thể cảm nhận trái tim tôi.

「Cảm giác tệ lắm à?」

Thầy giáo đón nhận việc Nakagawa đánh mất sức mạnh cảm ứng, bằng một cảm giác thắng cuộc tự hào. <Vậy sao, vậy sao, cậu cũng đã nhập vào hàng ngũ chúng ta rồi à? Điều đó thật đáng mừng>. Nội dung suy nghĩ của người lớn khó mà hiểu trực tiếp được. Không có sự rõ ràng giống như khi Những người có sức mạnh cảm ứng 《Đồng bạn》 truyền tâm. Dù là vậy khi quan sát sóng tinh thần nhiều năm, ta dần có thể nắm bắt biến hóa của trái tim đến mức giống như đọc được biểu cảm vậy. Thầy giáo ra lệnh cho Nakagawa với sự lo lắng như yêu thương đứa trẻ sơ sinh được lấy ra từ chính tử cung của bản thân vậy.

**伝心 [Truyền Tâm] (từ chế): trao đổi thông tin giữa trái tim*

「Hãy đến phòng tâm tướng đi」

**心相室 [Phòng Tâm Tướng] (từ chế ): 想 [Tưởng] (Suy nghĩ) chiết tự thành 心相 [Tâm Tướng]. Tướng ở đây chỉ trạng thái, hình dạng => Tâm tướng chỉ tình trạng của trái tim, suy nghĩ, tinh thần,...*http://shinso.purism.biz/shinsokagaku.html

Thầy giáo nói thật cứng rắn đối lập với giọng trong giờ học. Người đàn ông trung niên này, chợt cảm giác được sự vui sướng trong khoảnh khắc mà những đứa trẻ trở nên thế này và dần ra khỏi ngôi mộ. Ông chỉ là đứng trên bục giảng vì nó, vì khoảnh khắc này, nên mới có thể chống chọi được với thời gian buồn chán.

Nakagawa ra khỏi phòng học vụng về như một con rối.

「Bài giảng hôm nay kết thúc ở đây」

Thầy giáo nói với giọng điệu của một địa chủ diễn thuyết trước bọn nô lệ. Thái độ đó, làm cho tôi cảm giác như một kẻ hèn nhát được hoàn thiện bởi sự thù hận không muốn làm bẩn tay mình.

<Nhìn xem, chẳng phải đã có kết quả như tôi đã nói rồi sao?> Nakagawa mất đi sức mạnh cảm ứng, hoàn toàn chẳng liên quan tới suy nghĩ của lão thầy giáo, là tự động mà thôi. Tôi khinh thường thầy giáo vì ông cảm thấy như đó là thành quả của mình.

Những học sinh đứng dậy làm ghế kêu lên và giải tán. Như những nô lệ mệt mỏi sau khi lao động, việc điều khiển thân xác cũng thật phiền thức, thật giống như thế.

Để đến giờ nghỉ trưa còn có một khoảng thời gian. Nhét thức ăn vào bao tử, cũng là một thói quen mang tính nghi thức giống như việc đóng dấu vào sổ điểm danh vậy, phá vỡ nó cũng đơn giãn. Nếu có thể làm gì khác ngoài ăn, ngược lại sẽ tốt hơn. Bình thường, để sao nhãn cái cảm giác buồn chán, tôi bỏ buổi trưa vào cái dạ dày mà dù tiếp tục ngồi tôi cũng không hề có cảm giác đói bụng , vừa cảm nhận khoái cảm từ sức nặng mà cái dạ dày cự tuyệt, vừa giết thời gian. Tôi chẳng có một lần nghĩ rằng cơm ở trường ăn ngon. Dù cho căn tin trường có là nhà hàng hạng nhất có lẽ cũng chẳng gây cho tôi xúc động nào. Lưỡi có lẽ sẽ mãn nguyện. Nhưng, tim tôi thì không có lưỡi.

Sảnh có các quầy bán hàng gọi là sảnh học sinh. Căn tin trường là gọi tắt của nhà ăn học sinh. Những người đền trường luyện thi được gọi là học sinh, thế nhưng chỉ trong cái kiến trúc này những người mang tên học sinh lại thiếu sự thống nhất. Trường luyện thi chẳng phải cao trung hay đại học, những người được chứa trong đây không phải học sinh hay sinh viên, nếu nghĩ từ chuyện đó mà sinh ra sự hỗn loạn này, cũng có thể lý giải. Học sinh trường luyện thi công lập chính thức mang tên gi tôi không biết. Có lẽ, gọi là học sinh trường luyện thi công lập một cách dài dòng là chính thức ha? Tại đây không có lời nói thật. Tôi không nghĩ rằng có sự thật trong lời nói, thế nhưng những điều mà thầy cô ở đây dạy chắc chắn đó là, hãy tin tưởng vào lời nói, nó làm tôi mắc cười. Những người lớn, những thầy cô, trong lúc họ đáng phải nói là phòng ăn trường luyện thi, lại lờ qua quy luật lời nói mà dùng căn tin trường để gọi nó. Dù có bị nói là "Hãy tin tưởng" tôi đây lại không thể trả lời gì ngoài việc phô ra cái nụ cười như một thằng ngốc. Dù vậy với tôi có lẽ vẫn có những quy tắc người lớn phức tạp và khó hiểu. Biết được điều đó, chỉ có thể làm theo lời nói, hễ nghĩ về điều này thì cảm giác như múc nước trong cái xô không đáy vậy. Nếu dùng sức mạnh cảm ứng thì một phát có thể thấu hiểu rồi?

Tại quầy bán hàng, ngoài những vé ăn những món như Ramen và các suất ăn, cũng bán những loại bánh có thể ăn liền, một học sinh nam kẹp vé ăn màu vàng giữa những bịch bánh, thử ăn trước mặt chị bán hàng. Chị bán hàng trung niên đã quen với chuyện đó, không cho thấy một phản ứng nào đặc biệt. Nếu nói về mặt không biểu cảm thì cậu học sinh đang ăn cũng thế. Thế nhưng cậu ta không đeo vòng đai, thế nên tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Là một thằng tương đối giàu sức tưởng tượng, cậu ta vừa biến vị của vé ăn thành tôm rán vừa hoạt động cái miệng. Tôi chỉ thấy thế thôi mà cảm thấy no bụng rồi.

<Tui biến vé ăn thành tôm rán> Cậu ta trông như nhận ra ý thức của tôi <Ăn trực tiếp như vậy cũng giống thôi mà>

<Với lý do đó, chỉ với việc bỏ một cọc tiền vô miệng thì cũng có thể ăn được một bữa đầy đủ hay gì đó ha>

<Tui cũng đã làm điều đó rồi. Cũng từng ăn tiền giấy mà cảm giác như ôm gái. Tui thông qua cái lưỡi cũng có thể làm đầy giác quan rồi. Đúng là một tuýp hơi hiếm gặp. Ông không nghĩ thế sao?>

<Mỗi người khác nhau mà>

<Đúng đấy. Wakita, ông không ăn gì sao?>

Bị gọi tên mình, tôi có chút dao động. Nghe nói thế tôi mới nhớ cậu ta cùng lớp với tôi, nếu là thế biết tên tôi cũng không phải điều kỳ lạ, tôi hiểu điều đó nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc bằng sức mạnh cảm ứng nên sự căng thẳng tựa như bị một người nào đó không biết vỗ vai không biến mất. Tên của thằng này chắc chắn là, Akai. Đứng thứ nhất trong danh sách nên nó có trong ký ức tôi.

<Vì cái gì mà giật mình đến như thế> Akai nói mà không nhìn tôi. <Giống như một con chuột bị truy đuổi vậy. Có từng giết chuột bằng cách nhúng vào nước chưa? Thú vị lắm. Con chuột không tin vào cái chết của mình lắm. Dù chết nhưng thứ như ngọn lửa sinh mệnh còn lại vẫn còn trôi như bong bóng trong nước, thực tế có thể múc nó ra bằng lực cảm ứng và nếm thử được đó. Vị giống như điện vậy. Lúc nhỏ tui từng cảm nhận nó rồi. Cảm giác ăn linh hồn ấy. Có chuyện gì à? Sóng tinh thần ông loạn như bị sốt vậy. Trong ông như đang nhe răng ấy ――như một vật nhọn――thế nhưng không sắc lắm――Có đi đến phòng tâm tướng không? Nói mới nhớ ông có tờ giấy dán kìa.>

Tôi gật đầu. Trong sảnh có bảng thông báo, trên đó có dán mấy thứ như lời nhắn cho học sinh. Tôi xé tờ giấy ghi 「Wakita Mikazuki, đến phòng tâm tướng, phòng y tế」. Ngày giờ đã là hai tuần trước nhưng chủ nhiệm phòng y tế và phòng tâm tướng đang chờ tôi hết kiên nhẫn và đi đến đây với cảm giác không quan tâm của một người đặt bẫy. Trước hai tuần trước một chút, phòng y tế đã thực hiện bài kiểm tra tâm lý mà tôi cần phải kiểm tra lại. Có lẽ là để phân tích tâm lý rõ ràng hơn một chút. Tôi sợ sự bất an của mình được chứng minh thế nên đã không đến. Gấp tờ giấy lại thành nhiều lớp tôi bỏ vào trong túi, ra khỏi sảnh. Sóng coi thường của Akai phát ra, làm tim tôi run lên. Tôi không trả lời, không quan tâm tới Akai, đóng chặt trái tim và hướng về phòng tâm tướng. Chắc chắn Nakagawa có ở trong.

Mở cánh cửa phòng tâm tướng, sự nói nhiều của bác sĩ tâm tướng từ bên trong tràn ra. Thật khó để nắm bắt chúng như những lời có ý nghĩa. Nghe giống như những lời thần chú kỳ quái vậy.

「Em cũng đã trở nên chính chắn hơn đấy......Cả tuổi trẻ nhiều phiền não cũng......Vì nó giống như căn bệnh rắc rối mà......Em cũng đã không cần phải đến đây nữa......Vì lúc nào cũng có thể ra khỏi trường học này......Chuyện từ nay về sau hỏi bên giáo vụ......Có lẽ nên đến phòng tư vấn nghề nghiệp xem......」

Khi tôi nghe thấy chúng thì cảm thấy thật buồn nôn. Dù tôi đồng cảm từ tận trái tim với Nakagawa khi đang bị nói những điều đó, trái tim của Nakagawa vốn nên chấp nhận ý niệm đó lại không có ở đâu cả, sự đồng cảm ấy trôi nổi. Nakagawa đã hoàn toàn mất đi lực cảm ứng. Dù rằng tôi vừa truyền tâm với cậu ấy vài giờ trước. Tôi để tay lên đầu, thử xác nhận lại rằng mình không đeo vòng đai biết bao lần, vẫn không thể tin được sự tồn tại của bức tường sinh ra giữa tôi và Nakagawa.

Nakagawa được bác sĩ tâm tướng ấy nói 「Chúc mừng cậu」, đi ra khỏi phòng. Đó chắc chắn là Nakagawa. Thế nhưng đứng ngoài hành lang, đóng chặt cửa phòng tâm tướng, gương mặt ấy nhìn về phía này lại giống như một bức ảnh đến mức khó thể tin được, mất đi cảm giác lập thể. Để chắc chắn người đó là Nakagawa, cần có một nỗ lực để nhớ lại dung mạo của cậu ta ở nơi nào đó trong đầu. Cảm giác như đang làm một bức ảnh dựng hình vậy.

Nakagawa nhận ra tôi, bằng gương mặt nửa không biểu tình cất cặp sách, cất tiếng chào tôi, "Này". Tôi không thể trả lời.

Âm thanh ấy cảm thấy giống như đối đầu với cái tivi không hiện ảnh vậy. Hình ảnh dù giống như cũ, thế nhưng mất đi một điều quan trọng. Nếu như hình ảnh toàn bộ tan vỡ thì có lẽ tôi cũng chẳng thấy bực dọc.

Không thể tìm ra lời diễn tả cảm giác này. Tôi trong mấy chớp mắt muốn mở miệng, cuối cùng lại nói lời mà mình nghĩ thật ngu ngốc ra.

「Cậu cảm thấy thế nào?」

Đây là lần đầu tiên từ miệng tôi phát ra một câu hỏi như thế.

「Ừ, thì」 Nakagawa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thế nhưng tôi nghĩ đa phần thứ Nakagawa nhìn không phải là trần nhà mà là não của chính cậu ấy, tôi cũng không biết rõ nữa. 「Hình như là không có chuyện gì」 Nakagawa trả lời. Tôi nhìn hết mức có thể, đúng như những lời ấy, hình như là không có chuyện gì cả. Nakagawa rất bình tĩnh. Tôi nghĩ là nên làm cậu ấy bối rối hơn nữa. <Tại sao, cậu lại đứng với gương mặt tươi như thế?> không có phản hồi. Nakagawa có cảm giác thế nào, dù hỏi cảm tưởng khi trở thành 「Người lớn」, Nakagawa không thể giải thích rõ ràng bằng lời được. Dù cho tôi có thử truyền tâm, thì đối với cậu ấy đã trở thành người lớn, từ trong những tạp niệm se nên ý thức thích hợp và dệt nên tưởng niệm cường đại, rồi hướng về đối phương phát ra tín hiệu, là việc mà tôi vốn làm một cách dễ dàng không khó khăn, đã là không còn có thể nữa. Tính chỉ hướng của sóng tinh thần của cậu ấy đã mất đi, sóng ấy cùng với ý chí của cậu ấy trở thành dòng chảy vô ý thức không một liên hệ, trở thành một thứ giống như tiếng gào của động vật. Dù vậy tôi vẫn cố gắng lắng nghe.

「Cậu cảm thấy thế nào? Mất đi sức mạnh cảm ứng là chuyện như thế nào? Xin cậu, hãy suy nghĩ và truyền tâm cho tớ」

Một yêu cầu vô lý. Có cảm giác như nói với một người mất đi thanh đới, "hãy nói về cảm giác đó" vậy.

Một làn sóng như nhăn lại một chút phát ra từ Nakagawa. Thế nhưng, không có ý nghĩa.

「Cảm thấy ù tai」 Nakagawa nói. 「Nhưng có lẽ chỉ là tớ nghĩ vậy thôi」

「Khác với lúc đeo vòng đai lắm à?」

「Ừ...... Một cảm giác rất ồn ào」

Nhận được dao động sóng tinh thần và cảm ứng, thì việc chú ý có lẽ sẽ khiến ta bị quay vòng về hướng âm thanh lọt vào tai. Dù là thế nào thì, tôi cũng không thể trải nghiệm.

「Từ bây giờ cậu sẽ làm gì?」

「Nào」

Nakagawa gần như không thay đổi biểu cảm trên mặt. Không, có lẽ là một biểu cảm bối rối. Tôi chắc chắn là, không thể đọc được nó một cách rõ ràng. Tôi nghĩ cậu ta không phải là người không biểu cảm đến mức như vậy, và nhận ra cậu ấy giàu biểu cảm không phải là thay đổi trên mặt mà là do sóng trong tim.

「Ở lại đây thì không có ích gì」 Nakagawa nói. 「Có lẽ sẽ phụ việc của bố tớ. Thợ xây dựng cũng không tệ」

「Vậy đại học thì sao. Đến trường luyện thi nghề chuyên môn vẫn còn kịp mà?」

「Bác sĩ tâm tướng cũng nói như thế. Thế nhưng tớ muốn chơi một chút. Có người nói lên đại học có thể chơi, nhưng nghĩ đến việc học ôn dự thi lại thấy phiền phức.」

Nakagawa cười. Một nụ cười như đính bọn trùng trắng lên mặt cùng lúc cử động một cách quái dị. Khi nhìn lại thì bọn trùng ấy tan vỡ, sau đó cho thấy một đầu lâu hoàn toàn không thay đổi biểu tình.

「Cậu cũng vậy, Mikazuki, đến đây」

<Đến? Đến đâu? Là nói trở thành người lớn à?>

「Tớ thấy có chút cảm giác như tỉnh khỏi giấc mơ vậy. Ừ, đúng là cảm giác đó. Sức mạnh cảm ứng ư? Ta đã làm thế nào để truyền tâm vậy. Tớ cảm thấy thật kỳ diệu. 」

「Chẳng phải mới nãy tớ vừa mới truyền tâm với cậu à?」

Tôi cất cao giọng. Nakagawa ngiêng nhẹ đầu sang một bên.

「Có lẽ cậu chỉ cảm giác như thế thôi, Mikazuki. Tớ và cậu, đã từng chơi trò nói chuyện bằng sức mạnh cảm ứng. Tóm lại, từng định truyền tâm cho nhau, thực tế truyền tâm không phải là tớ và cậu, có lẽ là nói chuyện với mỗi bản thân mình. Là trò chơi Telepath ấy. Tớ ra hiệu bằng mắt, cậu sẽ gật đầu, và truyền tâm cho nhau bằng sức mạnh cảm ứng, cảm giác như thế nhưng thực tế lại trò chuyện ảo với một người nữa bên trong mình―― Đúng là như thế ấy. Trò chơi đã kết thúc rồi. Tớ ngay từ lúc đầu, không hề truyền tâm với cậu và những người khác, chỉ là nói chuyện với ảo ảnh chính mình sinh ra mà thôi. Cậu cũng như vậy đó, chắc chắn! Là một loại bệnh phân liệt. Là bệnh đấy. Bác sĩ tâm tướng đã nói thế. Cậu cũng nên nhanh chóng chữa bệnh đi.」

<Đồ ngốc> Tôi hét lên trong lòng. <Cậu đã mất đi thứ quan trọng nhất rồi.>

Hai học sinh nữ đang băng qua hành lang tối tăm dừng lại nhìn về chúng tôi.

<Cậu có nghe chuyện hồi nãy không?>

Tôi hỏi hai nữ sinh ấy.

<Để chúng tôi yên đi> Hai người đó nói. <Điều mà bọn con trai đã trở thành người lớn nói ra thật không thể tin được.> Nói thế rồi đi mất.

「......Có chuyện gì vậy, Mikazuki」

「Chẳng có gì cả.」

「Sắc mặt cậu tệ quá. Quả nhiên bị bệnh rồi.」

「Không phải」

「Cậu điên rồi. Không còn bình thường nữa. Thế nhưng thời gian sẽ giải quyết tất cả. Dù có dài thì trước hai mươi tuổi cũng sẽ trị hết. Mọi người đều là như vậy」

「Cậu lo lắng cho tôi sao?」

Cậu ta nói giống như bác sĩ tâm tướng vậy. Đúng vậy, cậu ta đã trở thành một con người khác chủng loại với tôi.

「Đúng vậy」

Nakagawa lại một lần nữa làm nụ cười. Đúng vậy, làm, tôi có cảm giác như thế. Kỹ thuật của người lớn. Thứ côn trùng hủ bại bắt đầu chi phối thân xác của Nakagawa một cách hoàn hảo, điều khiển nó. Cậu ta sau này sẽ bị bọn trùng ấy ăn dần dần. Và rồi cơ bắp sẽ thành đống bầy nhầy, da sẽ có nhiều nếp nhăn hơn, có đốm bẩn, tóc sẽ rụng, không thể nghĩ thêm được nữa. Mất đi sức mạnh cảm ứng đồng thời bắt đầu lão hóa cấp tốc. Đó là sự ăn mòn tuyệt đối không thể ngăn cản.

「Ta là bạn mà phải không?」 Nakagawa nói, vỗ lên vai tôi. 「Vậy, lâu lâu hãy đến chơi nhé」

<Tôi chưa từng một lần nghĩ cậu là bạn>

Giọng nói trong lòng tôi không thông qua. Nakagawa vẫn mỉm cười. Sự rung động cơ bắp tinh vi không thể nhìn thấy, nụ cười ấy bị cố định không cử động. Giống như chiếc mặt nạ. Một gương mặt xi măng khô cứng không thể chạy trốn khỏi sự sụp đổ. Nakagawa đã trở thành người lớn. Cậu ta đã không còn là bạn tôi.

Tôi im lặng tiễn đưa Nakagawa đi.

Sau giờ học, tôi đi đến phòng tâm tướng. Chỉ có tôi buồn rầu là không công bằng. Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ tâm tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top