PHẦN 1

Tôi là Khánh, năm nay tôi 16 tuổi,sinh ra và lớn lên trong vạch đích, tài sản cơ ngơi của ba mẹ tôi tiêu cả đời mà không hết. Tưởng chừng giàu sang là có tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng... tuổi thơ tôi không gần cha mẹ và có một sự kiện kéo dài 7 ngày mà khiến tôi nhớ mãi...
Đó là 13-06-2009,một ngày đẹp trời. Cũng là ngày tôi tròn 6 tuổi. Ba mẹ tôi đều đi công tác xa, tôi ở nhà với Dì Nuôi mà ba mẹ thuê chăm sóc. Dì ta dường như không ưa tôi một chút nào, hôm ấy sinh nhật, ba mẹ gửi tiền cho Dì mua bánh kem, trái cây mở tiệc thịnh soạn nhưng dì lại lẻn ăn hết số tiền đó và bịt mồm tôi bằng gói kẹo ngọt với những lời nói cay đắng như mụ phù thủy trong những câu truyện cổ tích tôi hay đọc. Dì ta còn không thèm chăm sóc tôi, chỉ đứng nói chuyện điện thoại hết cả ngày với người bạn trai nào đó. Tối hôm ấy, khi tôi lên lầu 3 phòng tôi ngủ thì nhìn xuống từ cửa sổ tôi thấy dì ta đi ra khỏi nhà với một người đàn ông. Và đây chính là chuỗi liên hoàn mà tôi phải gặp.
Tối hôm ấy, vào khoảng 10 giờ thì tôi khát nước, đi lần theo mép tường vì tôi quá bé để với tới công tắc đèn. Bước xuống 3 tầng lầu, tôi đến gần khu nhà bếp thì nghe tiếng lục đục của ai đó phía sau, tôi quay người lại nhìn ra phòng khách thì thấy một người phụ nữ tóc dài đen, áo trắng, mặt tái bệt. Tôi lấy nước và đi lại chỗ cô ta và hỏi: "Sao Dì ngồi ở đây? Dì không ngủ à?" (Lúc này tôi tưởng đó là Dì nuôi). Tôi chợt nhớ ra dì vừa bước ra khỏi nhà không lâu thì làm sao mà về được? Lúc này tôi đã sợ tái mặt. Cô gái ấy vén tóc, tôi thục mạng chạy lên phòng dù chưa xác định đó là người hay ma. Một lát sau, tôi ngồi lên giường ôm chú búp bê yêu thích thì ngoài cửa sổ âm thanh "Lộc cộc, lộc cộc" như ai dùng móng tay gõ vào cửa kính. Tôi từ từ quay lại. Chính là cô ta! Người phụ nữ áo trắng. Tôi ngất đi và mọi chuyện ngày thứ nhất chỉ như là sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi