Bảy ngày - Một thế giới
- Bạn gì ơi, giúp mình chút được ko? - Nó lên tiếng gọi người con trai bên kia đường.
-... - Không một tiếng đáp trả.
- Này bạn ơi, mình nhờ chút được ko? - Nó nhẫn nại gọi một lần nữa.
-...- Cũng ko có tiếng trả lời.
'Chẳng lẽ hắn khiếm thính' - Nó thầm nghĩ - 'Thôi được rồi, đành nhúng tay vào vậy chứ còn biết làm chi?'
...- Xe bạn bị gì vậy? - Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên sau lưng nó khiến nó giật bắn cả mình.
- Bạn...bạn là ai? - Nó lắp bắp
- Chỉ là một người quan tâm đến bạn và... chiếc xe của bạn thôi. Hì - Cậu bạn lạ mặt cười trừ.
- Vậy sao? May thật đấy, bạn biết sửa xe đạp ko? Giúp mình một tay!
- Đương nhiên rồi.
...
- Bạn tên gì vậy?- Nó bẽn lẽn hỏi vị "ân nhân" của mình.
- Có nhất thiết phải biết tên nhau ko? - Cậu bạn đáp trả với nụ cười kì lạ
- Ko nhất thiết sao? - Nó ngạc nhiên
- Cứ ẩn danh thế này khéo khi lại hóa vui cũng nên ý nhỉ?
- Vậy... vậy... ko nói tên cũng được. Mình là... - Nó đần độn
- Ấy này, đã bảo ko nói tên mà - Cậu ta nhìn nó với con mắt trìu mến
- Ừ nhỉ - Nó cười trừ - Mình quên mất. hi hi.
..
*Sáng*
Nó vùng dậy sau 13 hồi chuông báo thức cùng 5 lần "Gọi đò ơi" của "mama tổng quản". Vội vàng đánh răng rửa mặt, ăn nhồm nhoàm cái bánh mỳ kẹp trứng ốp la "nóng hổi" rồi phi thẳng đến trường.
Ô kìa! Nó giật mình thảng thốt. Dáng người đó rất quen! Chính là....
- Biết sửa xe đạp ko? - Người con trai với mái tóc bạch kim lên tiếng gần như là hách dịch
- Mình...mình ko biết... - Nó bối rối, cố bới tung cái tủ nhớ vốn đã rất lộn xộn của mình để tìm ra một khuôn mặt lạnh lùng nào đó giống (hoặc gần giống) người đang đứng trước mắt. Hình như....
- Ko biết thì thôi. - Cậu ta "bắn" một tia nhìn tóe lửa về phía nó khiến nó giật bắn mình và nhận ra, chính hắn, tên khiếm thính. Nhưng dây thần kinh số 8 của tên này vẫn hoạt động bình thường đấy chứ nhỉ? Hắn đâu có...
- Để...để mình thử - Nó buột miệng nói ra mà ko suy nghĩ
- Thử? Mất thời gian.- Cậu ta hờ hững đáp trả.
- Mình sửa...
Cậu ta đã dắt xe đi cách nó tới hơn 10 mét rồi mà nó vẫn chưa biết sẽ nói gì tiếp theo. Tội nghiệp!
...
- Hoàng Thế Hiển! - Một giọng nói đanh thép vang lên khiến cả cậu bạn và nó giật mình.
- Các người là ai? - Thế Hiển bĩnh tĩnh hỏi
- Ai sao? Mày ko cần biết bọn tao là ai. Chỉ cần nhớ rõ tối qua mày đã làm gì thôi. - Tên cầm đầu nói
- Tối qua sao? Ah, chuyện đó có gì để...
Thế Hiển chưa nói hết câu, 3 tên mặc áo đen với bộ mặt đáng sợ đã xông vào đánh túi bụi cậu.
- DỪNG LẠI, ko được đánh người - Nó, một cao thủ Karate, lên tiếng.
Mấy tên "xấu số" bất ngờ quay lại phía sau.
- À há, lại một con yêu tinh hả? Mày cũng hay thay đổi khẩu vị ghê đấy nhỉ, chàng công tử bột họ Hoàng. - Rồi hắn hất hàm, đanh giọng lại với nó - Có giỏi thì "mỹ nhân" cứ việc.
Hắn khiêu khích khiến nó tức phát điên. 'Đừng vội ra oai, tên khốn!'
- Ahhhhhh - Tên cầm đầu đau đớn kêu lên- Giỏi, giỏi đấy cô em. Cứ để xem cô em làm gì được anh nào?
- Ohhhhhh Ahhhhhhh Uiiiii da. Nhẹ, nhẹ tay thôi - Tên đó lắp bắp - Tôi xin, xin ......Ahhhh
'Cô gái này...' - Thế Hiển mỉm cười
3 tên "vô danh tiểu tốt" còn lại cuống quýt chạy lại đỡ "sếp" của hắn, rồi nhanh chóng biết điều mà bỏ chạy. Trên đường, chỉ còn lại 2 người, một trai, một gái, một đứng, một ngồi, một với đôi mắt bực tức vì mấy tên xấu xa, một với đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vì dường như đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh cuộc sống.
- Bạn ko sao chứ? - Nó nhẹ nhàng lên tiếng trong khi Thế Hiển đang trôi mình theo dòng suy nghĩ về cô gái trước mặt.
- Tôi...tôi ko sao - Lần đầu tiên, Hoàng Thế Hiển, một công tử bột nhà giàu, phải bối rối trước một cô gái, một cô gái ko quen biết.
- Thế thì tốt rồi - Nó mỉm cười rồi như chợt nhớ ra điều gì - À, bạn tên là...
- Hoàng Thế Hiển - Cậu trả lời kèm theo một nụ cười dịu dàng, ấm áp- Còn bạn....
- Trịnh Bảo Khanh.
...
- Trịnh Bảo Khanh, em lại trễ giờ học sao? Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?
- Em..em xin lỗi cô. Em...Nhà em có việc ạ.
- Có việc sao? Nhà em cũng lắm việc để làm nhỉ. Thứ 2 thì mẹ ốm, thứ 3 ăn cỗ chị gái của bạn chị gái, thứ 4 phải làm việc nhà rồi ngủ quên mất, đến hôm nay, cửa nhà em bị hỏng nên ko ra được à?
- Ko phải thế đâu ạ. Em...
- Thưa cô, em vào lớp - Một cậu bạn với mái tóc bạch kim lên tiếng sau lưng nó khiến nó giật mình.
- OMG! Thế Hiển đấy hả em? Em vào lớp đi.- Rồi cô bất chợt quay sang nó - Ô hay, tránh ra coi.
'Hoàng Thế Hiển' - Nó thảng thốt
'Trịnh Bảo Khanh' - Cậu giật mình cũng ko giấu khỏi nụ cười khẽ nở trên môi.
- LÀ BẠN SAO? - Cả hai cùng đồng thanh khi Bảo Khanh quay lại để nhìn cho ra cái mặt mà cô giáo yêu quý của nó phải ngỡ ngàng.
- Ohhh, hai em đã quen nhau rồi sao? Thế thì tốt quá. Bảo Khanh, cô học trò cưng của cô, hôm nay em đổi chỗ để ngồi cùng bạn Thế Hiển, em nhé
'Trời, dịu dàng quá....!!!'- Bảo Khanh sởn gai ốc.
- Đi thôi chứ bạn - Thế Hiển giục Bảo Khanh trong khi nó ngơ ngơ trước sự nhẹ nhàng đột xuất của cô giáo.
Cả lớp im phăng phắc suốt từ nãy đến giờ. Tất cả, ko trừ một ai, bị thôi miên trước vẻ đẹp "tiểm ẩn" của cậu bạn mới đến.
'Là tiên sao'- Một cô bạn xinh xắn thì thầm vs lòng mình
'Là hoàng tử chắc'- Cô bạn khác nghi ngờ
'Là thần tượng của đời tớ, chí ít cũng là giây phút này'- Cô bên cạnh sung sướng.
'Là kẻ thù ko đội trời chung của tụi mình'- Bọn con trai nhủ lòng.
...
- Đến nhà chơi với tôi được ko?
- Nhà cậu sao? Nhưng tớ....- Bảo Khanh phát hiện cách xưng hô của mình vs Thế Hiển đã khác
- Một lúc thôi, nhà tôi ko có ai cả, vả lại tôi cũng chỉ có một mình cậu là bạn thôi
- Nhưng...
Tit...tit...tit
- Alo
- Người ko biết tên, bạn đang đâu vậy? - Thế Anh nhí nhảnh hỏi
- Mình đang trên đường về nhà, còn bạn?
- Ở nhà thôi, một mình, buồn quá, Bảo Khanh ạ.
- Sao..sao bạn biết tên mình?
- Thì biết chứ sao? Thôi, bạn về nhà đi. Hôm nào mình sẽ "phone" bạn để xưng danh sau nha. Pipi
- Ok, bye bạn
'Lạ thật, cậu ấy biết tên mình hồi nào nhỉ? Thế mà dám bảo là ko....'
- Này - Tiếng gọi của Thế Hiển khiến nó thoát khỏi dòng suy nghĩ - Ai vậy?
- Ừm...là một người bạn thôi. Ko có gì đâu!
- Cậu đồng ý nhá, về nhà tôi chơi một lúc thôi, coi như để đền ơn cậu đã cứu tôi sáng nay.
- Thôi, để lần khác đi, hôm nay tớ có việc bận rồi. - Khanh khéo từ chối
- Ừm, thôi cũng được nhưng nhớ lấn sau là ko được từ chối đâu đấy!
...
-Trịnh Bảo Khanh, đứng lại
- Mẹ...mẹ gọi con sao?
- Thế nhà này còn ai tên Bảo Khanh nữa hả?
- Con.... - Nó như biết được mẹ nó sẽ nói gì với nó và lí do tại sao.
- Tại sao luôn đi học muộn và lấy lí do là nhà có việc bận/? HẢ???
- Con ko có ý nói mẹ bị ốm nhưng con chẳng còn cách nào khác cả- Bảo Khanh thành thật thú nhận.
- Cái gì? Mẹ ốm sao? Mẹ ốm hồi nào? Con đã lấy lí do là mẹ ốm à? Hôm nào?
'Tiêu rồi, đang đâu lại tự chui đầu vào rọ. Bảo Khanh ơi là Bảo Khanh, mi đần quá'
- Ngồi xuống - Mẹ ra lệnh - Hình phạt của tội nhân Trịnh Bảo Khanh như sau: Không xem ti vi, sử dụng máy tính trong vòng 1 tuần. Và cũng trong một tuần đó, tội nhân phải đi chợ, nấu cơm cho cả nhà 3 bữa một ngày - 'Hả, 1 tuần sao?' (Nó nghĩ thầm)- Sử dụng điện thoại theo giờ quy định từ 9h sáng đến 12h trưa, từ 8h tối đến 10h đêm. Thời gian còn lại thuộc quyền quản lí của quan tòa là bà Trương Ngân Nga. Nếu tội nhân ko tuân lệnh và lén sử dụng khi quan tòa ko có nhà, hình phạt sẽ nhân lên gấp đôi là 2 tuần. Rõ chưa?
- Rooooooooooo~ - Bảo Khanh thều thào như muốn khóc rồi như chợt nhớ ra điều gì - Nhưng mà mẹ ơi, à, thưa quan tòa, tịch thu máy tính và ti vi trong vòng 1 tuần còn được chứ điện thoại thì...
- Ko nhưng nhịn gì hết. Tôi tuyên bố, phiên tòa KẾT THÚC! Tội nhân Trịnh Bảo Khanh đi nấu cơm. Quan tòa nghỉ ngơi. Ko cãi lại quan tòa.
'Haizzz. Tạm biệt bọn mi, ti vi, máy tính và điện thoại yêu quý. Ta chào.'-Bảo Khanh đau xót nhủ thầm
...
- Chiều này cậu bận gì ko? - Thế Hiển lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Tớ ko, nhưng sao?
- Đi chơi.
- Xin lỗi nhưng tớ chẳng còn tâm trạng nào để đi chơi cả
- Thôi mà, 1 tuần thì có gì đâu. Tôi đã từng nhịn dùng điện thoại cả tháng đấy, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó thôi mà. Đừng buồn quá, ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nhưng chịu sao nổi, đã thế lại còn ko được xem tv nữa chứ, đời ơi là đời.
- Vì thế nên tôi mới bảo cậu đi chơi cùng. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà mọi nỗi buồn đều phải tan biến thành khói mây hết. Đi!!!!
- Cậu giỏi Văn lắm phải ko? Dụ dỗ người khác gì mà khéo thế? Thôi được rồi, tớ sẽ suy nghĩ về đề nghị của bạn.
- Phải thế chứ, trả lời sớm, nghe chưa? HIiiiiiii
...
-.....Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được, xin quý khách...
- Gì thế này, từ sáng đến giờ không bắt máy là sao? Cậu làm tớ phát điên lên mất, vẫn chứng nào tật nấy. Haizz, chẳng thay đổi gì cả, Bảo Khanh ạ. - Thế Anh nhủ thầm
*Trường Green Sun* Giờ giải lao*
- Xin chào, người anh em
Thế Anh giật mình quay lại 'Hoàng Thế Hiển'
- Cậu...chuyển về...từ bao giờ vậy? - Thế Anh ngỡ ngàng.
- Có cần thiết phải biết ko cậu ấm Hoàng Thế Anh? Lâu lắm ko gặp mà chúng ta cũng chẳng lớn thêm là mấy nhỉ?
- Thì cũng mới 2 năm thôi mà. Này, đừng có gọi tôi là cậu ấm, nhìn lại mình trước đi đã.
- Ko phải cậu là đứa con trai duy nhất của ông Hoàng Kim- chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam Hoàng Gia sao? Và chẳng phải ko sớm thì muộn, chiếc ghế ấy sẽ thuộc về người mà tôi đang vinh dự được gặp mặt hay sao? Thật nực cười nếu cậu ko biết điều đó nhỉ?
- Im đi, cậu ko có quyền nói bố của chúng ta như vậy.
- "BỐ của chúng ta"? Nghe hay nhỉ? Từ lâu ông ta đã ko coi tôi là con trai và cũng từ lâu rồi, tôi ko còn là đứa con đáng thương, tội nghiệp của ông chủ tịch đào hoa đó nữa. Thật đáng tiếc.
- Đừng bảo cậu đã quên hết tất cả những gì mình đã làm với bố và gia đình đấy chứ
- Nhớ chứ! Sao quên được? Đó là kí ức đẹp mà.
- Cậu...Cậu vẫn trơ tráo như ngày nào.
- Đúng, tôi trơ tráo. Nhưng vì ai, à không, vì những ai mà tôi phải trơ tráo, vì ai mà tôi phải ra đi? Cậu nên và cũng cần phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ, Hoàng Thế Anh.
- Thôi đi, tôi ko rỗi hơi đâu mà nói chuyện với những người như cậu
- Tôi cũng thế. Chào.
...
- Hai tay cầm gậy, thả lỏng người, nhìn vào trái banh rồi nhìn đến green trước mắt, hãy hít thở thật sâu rồi nhẹ gẩy banh về phía green.
- Tớ...tớ ko làm được đâu.- Bảo Khanh lo lắng
Thế Hiển mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Thôi nào. Đã đồng ý đi cùng tôi rồi thì phải cố mà học đi chứ! Có gì khó đâu?
- Nhưng tớ...
- Cậu vẫn hay nản chí trước khó khăn thế à, cô bé? - Thế Hiển đùa cợt
- Ko nhưng... - Bảo Khanh quay ngoắt 180 độ - KO bao giờ bỏ cuộc, vậy nên tớ sẽ chơi cho cậu xem
- Phải thế chứ - Thế Hiển hài lòng
Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của nó
- Nào, bắt đầu.
'Là cậu sao?'- Thế Anh nở nụ cười bí ẩn - 'Chúng ta có duyên đấy, Hoàng Thế Hiển.'
...
- Tha cho cô ấy đi
- Ai?
- Trịnh Bảo Khanh
- Trịnh Bảo Khanh? Lí do gì vậy?
- Cô gái ấy ko giống như những cô gái trước đây của cậu đâu.
- Tôi biết. Nhưng sao?
- Đừng khiến cô ấy trở thành con rối trong tay cậu
- Con rối sao? Lạ vậy, đã ai phải làm con rối trong tay tôi bao giờ đâu? Nhầm lẫn gì chăng?
- Thôi đi, tôi gọi điện ko phải để cãi nhau vs cậu. Tôi chỉ cần cậu buông tha cho Bảo Khanh.
- Ah, hóa ra Bảo Khanh cũng đặc biệt vs cậu ghê nhỉ? Hoàng Thế Anh, cậu đã cướp đi của tôi tất cả. Nhưng cô gái này, thì ko đâu. Chào
- Ơ này, từ từ đã.
- Chuyện gì?
- Tôi sẽ ko để yên cho cậu nếu cậu làm gì cô ấy.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì được người con gái của tôi đây?
- Cậu... cứ chờ xem
- Rất hân hạnh.
...
*Chuông điện thoại bàn* (Ko bị mẹ cấm)
- Chơi ko? - Thế Anh rủ
- Ở đâu vậy - Nó đáp trả một cách ngắn gọn nhất có thể.
- Loăng quăng thôi, nhá.
- Gì cũng được nhưng mình phải biết tên bạn đã chứ!
- Đi rồi sẽ biết
- OK, mấy giờ
- Bây giờ
- Bây giờ sao?
- Ừm, ở yên đấy, mình sẽ đến đón bạn.
- OK.
...
*Chuông điện thoại bàn*
- Chơi ko?
- Tớ có hẹn rồi, xin lỗi nha
- ừm, ko sao. Nhưng vs ai?
- Một người bạn
- Ai vậy?
- Cậu ko biết đâu, một người bạn cùng khối
- Hoàng Thế Anh? Đúng ko?
- Tớ cũng ko biết nữa. Cậu ta ko nói tên.
- Thế hả?
- Ừm, thôi nhá, tớ đi đây, nói chuyện sau.
- Ok, bye Bảo Khanh.
- Hì.
'Giấu tên sao? Chiêu này cũ quá rồi chàng công tử ạ'
...
- Hoàng Thế Anh? - Nó ngạc nhiên
- Ừm, sao vậy?
- À ko, tớ chỉ thấy...hơi bất ngờ chút thôi... 'Sao Thế Hiển đoán trúng phóc thế nhỉ? hai người này có quan hệ họ hàng sao? Hoàng Thế Anh- Hoàng Thế Hiển. Haizzz'
- Cậu...chẳng lẽ cậu ko nhớ gì sao?
- Nhớ? Nhớ gì chứ?
- Người ta nói chẳng sai chút nào nhỉ: Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, trong đó có cả những kí ức đẹp của tuổi thơ.
- Cậu nói vậy là sao, tớ ko hiểu
- Cậu cũng đã từng nói vậy khi tớ giảng bài cho cậu trong những giờ Toán của cô Giang. Cậu đã bắt tớ phải giảng đi giảng lại cho đến khi nào cậu hiểu mới thôi. Nhưng giảng đến cả buổi cậu vẫn chẳng chịu hiểu cho. Chiều, cậu lại vác cặp sang nhà tớ nhờ tớ nói lại bài toán lúc sáng. Cái vẻ mặt ngây ngô của cậu khiến tớ phát bực. Nhưng rồi tớ thấy cậu thương thương nên lại ngồi nói lại từ A-> Z. Lúc cậu nói cậu đã hiểu thì cũng là lúc mẹ tớ gọi hai đứa xuống ăn cơm tối. Thật buồn cười. Vậy là cuối cùng thì tớ cũng dành hẳn một ngày chỉ để giảng cho cậu hiểu một bài toán. Thế mà cậu cũng vẫn vui làm tớ càng bực. Tối, tớ lại cùng cậu xem ti vi cho đến muộn cậu mới thèm vác cặp về nhà.
Bảo Khanh ngồi ngẩn người ra, nó cố xếp lại cho đúng vị trí những mảnh ghép đã bị đảo lộn trong trí nhớ của nó. Thốt nhiên, nó bật ra:
- Hoàng Sơn Tùng....là cậu sao? Hoàng Thế Anh....là Hoàng Sơn Tùng? Sơn Tùng là...Thế Anh? Thế là thế nào?
- Sau khi chuyển vào trong Nam, tớ đã sống dưới cái tên Hoàng Thế Anh. Và tớ, đã rất nhớ một cô bé tên Trịnh Bảo Khanh. Trịnh Bảo Khanh, cậu có biết ai có tên vậy ko?
Bảo Khanh mỉm cười, cậu bạn, cậu hàng xóm, người anh trai đáng yêu của nó đây rồi.
...
- Đừng nghĩ có thể cướp Bảo Khanh khỏi tay tôi
- Tôi đâu có cướp, tôi giữ lại cậu ấy một cách đàng hoàng đấy chứ
- Đàng hoàng? Đàng hoàng sao? Thật nực cười. Giờ cậu ấy đang ở đâu?
- Đi cùng tôi chắc chắn sẽ an toàn hơn đi cùng cậu rồi. Cậu ko phải lo nhiều đến mức đấy đâu Hoàng Thế Hiển.
- An toàn? Đưa máy cho Bảo Khanh, ngay lập tức! - Thế Hiển nói gần như ra lệnh
- Cậu có quyền gì mà điều khiển tôi, bắt tôi phải đưa máy cho cậu ấy.
- Cậu....
- Bây giờ Bảo Khanh đang rất vui. Vậy nên đừng làm nụ cười biến mất trên môi cậu ấy nữa.
- Vậy sao? Vậy thì tốt rồi - Thế Hiển nói với giọng mỉa mai - Cảm ơn vì đã khiến Bảo Khanh của tôi vui
- Của cậu sao? Nói cho cậu biết, Bảo Khanh là bạn thân của tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ. Bây giờ gặp lại nhau, ko dễ bị tách rời đâu.
- Vậy à? Chúc mừng cậu vì đã gặp lại người bạn thân từ thuở ấu thơ nhé. Nhưng đừng nghĩ rằng có thể đem những chuyện cũ rích ra đây để dọa tôi, anh bạn, à, người anh em ạ.
- Thôi ngay đi, đừng giở cái giọng khinh người ra như thế nữa. Tôi phải đi rồi.
- Chúc vui vẻ.
- Chào.
- Chào.
...
- Cậu vẫn giữ những kí ức ngày xưa của tụi mình chứ? - Thế Anh nhẹ nhàng hỏi khi hai người bước đi trên con đường lá ngày nào
- Cậu biết mà
- Đương nhiên, tớ vẫn luôn là người hiểu cậu
- Hứ, đừng tưởng bở - Rồi Bảo Khanh dở bài "ngựa non háu đá" vừa được học ở lớp Karate, huých cho Thế Anh một phát đau điếng - Tớ chẳng nhớ gì đâu.
- Thôi...Đừng tự dối lòng mình nữa cô bé.
- Trong kí ức của tớ, cậu là một thằng con trai xấu tính, ki bo kiệt xỉ, một thằng đàn ông ko đích thực, thích cạy khóe người khác, học giỏi nhưng kiêu căng, keo kiệt, ko biết nhường nhịn em gái.
- Á à. Thế còn trong kí ức của tớ, cậu là một đứa con gái xấu nết, xấu người, hay chành chọe, tranh giành với anh trai, ko biết chiều chuộng anh trai, đã học dốt lại còn thích lên mặt. Lêu lêu
- Đứng lại...tên kia...
'Cậu vẫn như ngày nào. Và tớ...vẫn luôn đi tìm kiếm một người con gái của tớ...như cậu, Bảo Khanh ạ'- Thế Anh mỉm cười trong khi Bảo Khanh thì nghiến răng tức giận đuổi theo "tên kia"...
...
- Đi chơi vui ko? - Thế Hiển hỏi mà ko thèm nhìn mặt
- Vui lắm! Nhưng... cậu sao vậy - Nó có vẻ lo lắng
- Chẳng sao cả. Chắc tại bị ai đó từ chối để đi chơi cùng người khác ấy mà
- Này, sao cậu hay giận dỗi thế.
- Tôi đâu có giận gì bạn Bảo Khanh đâu....
- Xời, thôi, nhanh lên kẻo muộn học bây giờ!
....- Bảo Khanh - Thế Hiển bất ngờ lên tiếng
- Hử - Nó ngây thơ hỏi
- Tớ muốn nói với cậu một chuyện (Phát hiện ra ko? Thế Hiển đã bị ảnh hưởng bởi cách xưng hô của Bảo Khanh rồi kìa!!! He he)
- Ừm, cậu nói đi.
- Tớ....
- Bảo Khanh. - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Hiển và Khanh
- Thế Anh - Bảo Khanh vui mừng thốt lên 'À, Sơn Tùng mới phải chứ nhỉ'- Nó nghĩ
- Chào - Thế Anh gật đầu đánh "phụp" một cái chào Thế Hiển
- Xin chào - Thế Hiển gượng cười đáp lại
- Chắc hai người quen nhau rồi nhỉ - Bảo Khanh cười tươi như...(cái gì chưa biết)
- Sao...sao cậu biết? - Thế Anh ngạc nhiên rồi quay phắt sang Thế Hiển - Cậu....
- Ko liên quan nhá - Thế Hiển biện minh một cách hóm hỉnh
- Tớ tự tìm hiểu đấy, chẳng liên quan đến ai đâu - Bảo Khanh chen ngang gỡ rối khiến cả hai cùng bật cười
- Cùng đi chứ nhỉ? Hôm nay chắc vui đây! - Thế Hiển cố cười vui vẻ
- Tất nhiên rồi, Thế Hiển - Thế Anh cười đáp trả.
- Let's go - Bảo Khanh sung sướng
...
- Hôm nay cậu vui chứ? - Thế Hiển hỏi
- Đương nhiên rồi, tự dưng lại được đi học cùng cả 2 người bạn thân, ko vui mới lạ
- Bạn thân sao?
- Ừm, bạn thân
- Tôi là bạn thân của cậu à? Cả Thế Anh nữa?
- Tất nhiên. Thật tình cờ. Tớ gặp hai cậu vào cùng một ngày, một người sẵn sàng giúp đỡ tớ trong khi một người thờ ơ, lạnh lùng khi nghe thấy tớ gọi nhờ giúp. Ai đấy nhỉ???
- Ờ, hôm đấy tôi ko để ý - Thế Hiển biện minh
- Ko...để...ý..., có mà ko thèm sửa cho người ta thì đúng hơn ý chứ. Thật chẳng may là tớ lại "phải" gặp lại tên đã ko giúp đỡ tớ ngay ngày hôm sau và tớ đã cứu hắn khỏi tay kẻ xấu. Thế nào, kịch bản hay ko Thế Hiển?
- Hay. Xuất sắc. Rất đáng biểu dương. Chúc mừng chúc mừng bạn Trịnh Bảo Khanh.
- Quá khen, quá khen.
Cả hai cười vang, phá tan cái tĩnh lặng của trưa hè. Họ đâu biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng được ở bên nhau....hoặc cũng có thể ko phải là lần cuối...?
...
- Đi mua cho mẹ chai mắm, nhà hết sạch rồi Bảo Khanh ơi - Mama tổng quản gọi với lên từ tầng dưới.
- Tuân lệnh mẹ - Nó cũng hét toáng lên từ tầng trên, hi vọng là mẹ sẽ nghe thấy câu trả lời của đứa con ngoan ngoãn.
...
Đường phố về chiều đông đúc quá. Gió xôn xao một khúc nhạc tình buồn. Vậy mà ai cũng hối hả cho những công việc của riêng mình. Nhiều lúc nó tự hỏi, chẳng hiểu sao mọi người lại phải vội vàng như thế, tại sao mọi người ko thưởng thức những thanh âm quá đỗi dịu êm của cuộc sống, tại sao lại cứ mãi đuổi theo những thứ vô hình, vô âm, đuổi theo tiền tài danh vọng? Nó nhẹ thả mình trong làn nắng tắt, đuổi theo những ý nghĩ mông lung vô hình trong tâm trí. Nó đang buồn đấy sao? Nó đang nghĩ ngợi vẩn vơ đấy sao? Có gì mà phải buồn, phải nghĩ cơ chứ? Nó vẫn luôn là đứa con gái vô ưu, vô tư kia mà, Bảo Khanh ơi.....
...
Lang thang trên con phố cổ, những dãy nhà phủ rêu cổ kính làm Thế Hiển bỗng thấy buồn. Đường phố tấp nập quá, Thế Hiển cảm giác như mình đang lạc lõng, cô đơn giữa dòng người vội vã. Thì đúng thế còn gì! Cậu, chẳng qua cũng chỉ là một con người nhỏ bé, cậu quá bé nhỏ so với cái thế giới rộng lớn này. Cậu chẳng là gì sao? Thế Hiển ơi...
...
Ngập tràn một hương thơm nhè nhẹ của một loài hoa nào đó quanh Hồ Gươm. Hương thơm ấy khiến Thế Anh vô cùng dễ chịu. Như là được đưa lên những tầng cao nhất của bầu trời. Cậu khẽ ngẩng mặt lên, cố níu lại những cảm giác kì diệu, lạ lùng của khoảnh khắc này. Cậu hít một hơi thật dài, thật sâu, cố tận hưởng hết bầu không khí trong lành, món quá tinh túy của đất trời ban tặng cho mọi người, trong đó có cậu. Dễ chịu quá, Thế Anh à...
...
KÍTTTTTTT....... - Tiếng ô tô phanh gấp bên đường khiến tất cả mọi người đều giật mình.
- Có người bị tai nạn, ối giời ơi, mọi người ơi, lại đây mà xem này - Một người phụ nữ lớn tuổi kêu la om sòm giữa đường phố.
Thế Anh vội vàng chạy ra xem, khuôn mặt chất chứa một sự lo lắng khó tả. Cậu đang nghĩ gì thế này, chắc chắn sẽ ko phải là Bảo Khanh, chắc chắn....
Khuôn mặt ấy chợt giãn ra bất ngờ. Cậu lắc đầu như ko tin vào mắt mình. Trước mắt cậu, bên cạnh chiếc ô tô màu đen là....Bảo Khanh và....Thế Hiển.
Thế Hiển lấy thân mình ôm chặt lấy Bảo Khanh. Nhưng những ngón tay cậu đang dần dần nới lỏng. Và cậu đang dần kiệt sức vì...
...
- Con đang ở đâu thế này? - Bảo Khanh mở mắt
- Còn đâu nữa, tối qua con bị tai nạn. Con ko nhớ sao? - Mẹ lo lắng
- Ko, con ko nhớ gì hết. Chỉ nhớ có một người đã ôm chầm lấy con, và người đó...
- Là Thế Hiển - Thế Anh bước vào từ cửa và nói
- Là...
- Đúng, là Thế Hiển.
- Cậu ấy...
- Cậu ấy dám làm tất cả vì cậu, kể cả hi sinh bản thân mình, Bảo Khanh ạ.
'Không thể nào'-Bảo Khanh lắc đầu như ko tin vào những gì Thế Anh vừa nói - 'Cậu ấy ko thể ra đi vì một người như tớ, ko thể....Thế Hiển'
- Thế Hiển, cậu ấy ở đâu?
- Thiên đường của niềm hạnh phúc, và cậu ấy đang mỉm cười với cậu.
...
Trời chiều. Nắng tắt muộn. Chúng như muốn níu kéo người ra đi ở lại. Chúng như muốn níu kéo những kí ức khó quên của một thời nắng đến rồi lại đi. Bảo Khanh ngồi tựa mình bên khung cửa sổ trên tầng thượng, lặng ngắm nhìn những cánh chim mỏi, mệt nhoài sau một ngày kiếm ăn khó nhọc. Nó khẽ cựa mình và bàn tay chạm phải một bờ vai. Của Thế Hiển.
- Cậu ko sao chứ? - Thế Hiển lo lắng
- Sao lại không? - Bảo Khanh khẽ cười, nụ cười của đớn đau, cay đắng.
- Thế Hiển sẽ ko thấy vui đâu nếu cậu ấy biết cậu vẫn buồn vì cậu ấy.
- Vậy à.
- 1 năm rồi mà, cậu cũng phải làm quen dần với thế giới mới chứ...
- Cậu biết ko - Bảo Khanh lên tiếng - Tớ gặp cậu và cậu ấy trong cùng một ngày, tất nhiên là kể từ khi cậu đi. - Bảo Khanh như thả mình trong không gian lắng đọng của kí ức dạt dào, êm ái - Tớ chỉ được làm bạn với cậu ấy trong đúng 7 ngày. Và...
- Bảo Khanh...
- Đối với tớ, 7 ngày ấy...là cả một thế giới...
*** HẾT***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top