Ngoại truyện 7

Đó là buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nắng và gió nhẹ thi nhau tràn vào trong phòng qua khung cửa sổ. Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt nằm dài trên giường chưa muốn dậy, trong lòng thầm nghĩ tại sao trong phòng lại yên ắng như vậy, mình cố tình ngủ nướng mà bánh trôi ngốc vẫn không thèm gọi mình dậy.

Sau đó cậu lấy tay quờ sang bên cạnh, trống không và lạnh, ngay cả chút hơi ấm cũng không có. Vương Tuấn Khải mở choàng mắt. Trước mắt là trần nhà rộng lớn, trống trải, trắng muốt vương chút nắng.

Ngẩn ngơ một hồi, cậu mới nhớ ra tối qua Nguyên Nguyên đã về nhà rồi. Thế nên hôm nay tất nhiên trong phòng chỉ có một mình mình thôi. Vương Tuấn Khải chán nản cuộn mình vào trong chăn, lăn tròn một vòng. Thật không quen.

Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại, là tin nhắn của Vương tiểu trư : "Vương Tuấn Khải, anh dậy chưa?". Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Sau đó ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho Nguyên Nguyên.

Chuông vừa reo, đầu bên kia đã nhấc máy, sau đó giọng nói mềm nhẹ của nhóc con kia vang lên bên tai Vương Tuấn Khải:

_Vương Tuấn Khải, anh dậy rồi à?

_Phải, vừa mới dậy.

_Không có em gọi dậy, anh lại được thể ngủ nướng à? Thật đáng ghét.

_Thì rất lâu rồi không có người làm phiền buổi sáng, phải tranh thủ chứ.

_....Ừm...chẳng hiểu sao em ngủ dậy trên giường mình mà lại thấy không quen.

_Anh cũng thế...

_Rõ ràng giường của em nằm rất êm, thoải mái hơn giường anh nhiều. Thế mà lăn một vòng lại thấy không quen...

_Được rồi, hôm nào anh sẽ qua đó thử giường của em.

_Uhm, cũng được, hôm nào anh qua nhà em ngủ đi.

Im lặng....

_Vương tiểu trư

_Sao?

_Hay là chúng ta sống chung đi.

_Không ! – Nguyên Nguyên nói luôn không cần suy nghĩ – ở cùng anh 7 ngày không phải ăn đồ ăn ngoài không thì cũng chỉ có mì, em chết đói mất.

_Em chỉ nghĩ được đến ăn thôi à. Không phải em nói ngủ một mình không quen, thức dậy một mình cũng không quen sao.

_Đó lại là chuyện khác, sau này em nuôi một con chó lớn ngủ cùng là được rồi.

_Chó lớn làm sao bằng anh được.

_Xùy? – Nguyên Nguyên phì cười – anh lại tự so sánh mình với chó đấy à ?

_Chó làm sao so với anh được, vì thế em tới ở với anh đi.

_Được, bao giờ anh có nhà riêng em qua ở với anh.

_Thật nhé !

_Tất nhiên.

_Thành giao, em nói phải giữ lời đó.

_Được rồi, em giữ lời, em cúp máy đây.

_Bye bye.

Sau đó cúp máy, bạn nhỏ Vương Tuấn Khải ở bên này lặng lẽ lên kế hoạch để dành tiền mua nhà. Bên kia bạn nhỏ Vương tiểu Nguyên mặt hồng hồng, ngồi ôm điện thoại nghĩ, Vương Tuấn Khải ngu ngốc đến bao giờ thì anh mới có nhà riêng ?

—————————————–END——————————————

Hết rồi đấy các cậu ạ....Vote cho mị cái động lực đi nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top