Ngoại truyện 1: Giấc mơ của Vương Tuấn Khải

Hôm nay là lần đầu tiên Nguyên Nguyên ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải. Ngoài mặt Vương Tuấn Khải tỏ ra bình thường nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Tướng ngủ của cậu rất xấu, lại còn tính khí lúc rời giường cũng không dễ chịu cho lắm. Vương tiểu trư biết được nhất định sẽ cười vào mặt cậu.

Buổi tối, sau khi hun chúc ngủ ngon, Vương tiểu trư cũng đã ngủ rất say rồi, Vương Tuấn Khải vẫn không tài nào chợp mắt được. Phần vì ban ngày ngủ đến tận chiều, phần vì bên cạnh Nguyên Nguyên đang nhích dần, nhích dần về phía cậu chuẩn bị một màn ôm bạch tuộc giống ban ngày.

Vất vả lắm Vương Tuấn Khải mới làm cục bông ham ngủ an an ổn ổn trở lại. Vương tiểu Nguyên đang ngủ ngon lành, khi ngủ khóe miệng vẫn nhếch lên, không biết đã mơ thấy cái gì rồi. Nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, nhìn càng nhiều Vương Tuấn Khải càng thấy tiểu Nguyên giống rất nhiều con vật.

Giống heo con, vì heo con mập ú rất ham ăn, ham ngủ. Giống cún nhỏ nhà mình, một bộ ngu ngốc dễ lừa. Giống con cừu lười biếng trong phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và sói xám", thấy đồ ăn là mắt đều sáng, ngủ thì gọi thế nào cũng không dậy, nói rất nhiều, mà câu nào câu đấy đều ngây thơ. Còn giống con thỏ, ánh mắt tròn xoe, hai má lúc đang ăn phình lên như bánh bao nhỏ toàn bộ đều giống con thỏ. Chỉ khác là không thích ăn cà rốt, thích ăn bánh quy, thích ăn snack, thích ăn kẹo.

Tóm lại, Vương Tuấn Khải thấy Nguyên Nguyên giống rất nhiều con vật khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là rất dễ thương. Đặc biệt là rất giống một con thỏ ngu ngốc thích ăn bánh kẹo.

Với suy nghĩ ấy, Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Có chút nắng trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn đang nhắm mắt, trong lòng nghi hoặc sao mãi không thấy Nguyên Nguyên dậy sớm, ồn ào như mọi khi. Đợi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng nói của Nguyên Nguyên, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Chỗ bên cạnh trống trơn, không thấy Vương Nguyên đâu.

Vương Tuấn Khải càng càm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nhóc con này không gọi được cậu dậy, bỏ đi tập thể dục một mình rồi. Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, Nguyên Nguyên chẳng bao giờ làm như vậy. Cậu lật chăn lên, quần áo Nguyên Nguyên mặc tối hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn đây. Ở giữa còn có cái gì động đậy.

Gì vậy!!! Vương Tuấn Khải kinh hãi rồi.

Cậu vội vàng nhấc đống quần áo lên. Có một cục bông trắng muốt, nhanh như chớp, chui tuột ra từ trong cái áo của Vương Nguyên. "Nguyên Nguyên?" – nhìn thấy thứ gì đó toàn lông, trắng muốt đầu tiên Vương Tuấn Khải nghĩ ngay đến con cún nhỏ Nguyên Nguyên nhà cậu. Nhưng không phải, vật nhỏ vừa chui ra là một con thỏ trắng muốt.

"Thỏ con?" – Vương Tuấn Khải nghiêng đầu suy nghĩ – "Vậy Nguyên Tử đâu rồi? Chẳng nhẽ...". Nghĩ đến đây cậu cúi xuống nhìn thật kỹ con thỏ nhỏ trước mặt. Thỏ con lúc này cũng đang ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu, thật tình nhìn không ra đó là biểu tình gì.

_Nguyên tử, em đấy hả? – Vương Tuấn Khải thăm dò hỏi.

Thỏ con im lặng không nói gì. Tất nhiên rồi, thỏ làm sao biết nói được chứ. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu hướng về phía cửa phòng gọi to "Nguyên tử" – không có tiếng đáp lại.

Vương Tuấn Khải lo lắng, thật sự lo lắng. Cậu bắt đầu vùng dậy tìm khắp nhà không ngừng kêu tên Nguyên Nguyên. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy ai. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, cún con Nguyên Nguyên và con thỏ kỳ lạ đang nhảy loi choi phía sau cậu. Rối loạn một lúc, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thỏ con.

_Rốt cuộc mày có phải Nguyên tử không?

Nghĩ một lúc cậu lại tự nói với mình "À! Tao biết rồi". Sau đó, Vương Tuấn Khải bế thỏ con vào trong bếp, đặt lên bàn. Lấy ra một củ cà rốt và một cái bánh ngọt để trước mặt thỏ con. Quả nhiên, hai mắt thỏ con lóe sáng, lao nhanh đến gặm lấy cái bánh ngọt.

_Quả nhiên... – Vương Tuấn Khải thở dài – cho dù em có biến thành Thỏ thì cũng sẽ thích ăn bánh ngọt, chứ không chọn cà rốt...

Sau khi xác định thỏ con chính là Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm nó vào trong lòng vuốt ve, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ thứ. Sao Nguyên Nguyên tự nhiên lại biến thành thỏ, còn là một con thỏ ngốc thích ăn bánh kẹo, không biết nói. Nếu cứ là thỏ mãi như thế này thì làm sao bây giờ.

Cún con Nguyên Nguyên nhà Vương Tuấn Khải thấy cậu chủ của nó ôm một vật nhỏ trắng muốt ngồi trên sofa. Tay không ngừng vuốt ve vật nhỏ, tầm mắt lại mơ màng nghĩ đi đâu. Nó ghen nha, từ khi cậu nhóc cùng tên với nó đến chơi, cậu chủ đã chẳng thèm để ý gì đến nó. Nay lại có thêm vật nhỏ kia, chẳng phải nó sẽ bị ra rìa sao? Vật nhỏ kia còn thỏa mãn híp mắt, ưm ưm mấy tiếng, mặc cho cậu chủ nó vuốt ve, rồi vùi đầu tiếp tục gặm bánh ngọt.

Cún nhỏ mang theo tâm trạng phức tạp như vậy, nhảy phốc lên sofa không ngừng vẫy đuôi, le lưỡi, kêu gâu gâu. Ý đồ thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải.

_Nguyên Nguyên đừng làm phiền, để tao suy nghĩ một chút – Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến nó, còn quơ quơ bảo nó ra chỗ khác.

Lần này cún con tức giận rồi. Nó xù lông lên, hung hăng nhìn vật nhỏ trong lòng cậu chủ. Nhưng vật nhỏ kia vẫn chẳng thèm để ý đến nó. Sau đó, cún con cứ quanh quẩn bên cạnh vật nhỏ ý đồ bất thiện. Vật nhỏ, chính là con thỏ mà Nguyên Nguyên biến thành vẫn chẳng thèm để ý, chỉ mải gặm cái bánh ngọt to gần bằng người nó. Vương Tuấn Khải thì nghĩ mãi vẫng không ra tại sao Nguyên Nguyên lại biến thành thỏ.

Không nghĩ ra, Vương Tuấn Khải cũng lười nghĩ. Cậu đành chấp nhận Nguyên Nguyên là thỏ con, thỏ con là Nguyên Nguyên. Đối xử với thỏ con như bình thường cậu vẫn đối xử với Nguyên Nguyên vậy. Ngày hôm đó của Vương Tuấn Khải trôi qua vô cùng nhàm chán. Bởi vì Nguyên Nguyên biến thành thỏ rồi, cậu nói cái gì cũng không hiểu, gì cũng không phản ứng.

Nguyên Nguyên im lặng như vậy rất không thú vị.

Đến chiều, Vương Tuấn Khải tâm trạng buồn chán dắt cún con và ẵm thỏ nhỏ ra công viên đi dạo. Bớt đi một cái miệng không ngừng lải nhải bên tai thật không quen.

Đang chán nản đi loanh quanh công viên, chợt Vương Tuấn Khải gặp một em gái kém cậu vài tuổi, là hàng xóm nhà cậu. Em gái đứng lại bắt chuyện với Vương Tuấn Khải. Cả ngày quanh quẩn im lặng với hai con vật, có người bắt chuyện tất nhiên Vương Tuấn Khải rất vui. Hai người nói chuyện đến vui vẻ, quên luôn hai vật nhỏ ở bên cạnh.

Một lúc sau, thỏ con Nguyên Nguyên cả ngày vô cùng ngoan ngoãn, im lặng không nói gì, chẳng hiểu tại sao lại tự nhiên nổi khùng. Bắt đầu ra sức gặm ngón tay Vương Tuấn Khải.

Em gái kia lúc này mới chú ý đến vật nhỏ trắng muốt nọ, bèn khen dễ thương quá, rồi vươn tay định sờ đầu thỏ con. Thỏ con còn chưa kịp quay qua nhe răng đe dọa thì Vương Tuấn Khải đã hất tay em gái kia ra, sau đó nói "Xin lỗi, nó không thích người lạ".

Đi dạo về tới nhà, Vương Tuấn Khải thả thỏ nhỏ xuống đất. Lần này thỏ con Nguyên Nguyên không chờ Vương Tuấn Khải đi đằng trước rồi nhảy loi choi theo sau nữa, mà tự mình nguẩy mông nhảy lịch bịch về phía trước. Cái đuôi ngắn lắc qua lắc lại, không thèm để ý Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải phì cười, bèn thử bắt chuyện với thỏ nhỏ:

_Nguyên tử em làm sao vậy? – Thỏ con vẫn đang quay mông về phía cậu không thèm phản ứng.

_Có phải em ghen không? – Lần này hai cái tai thỏ dài ngoẵng hình như có dựng về phía Vương Tuấn Khải một chút.

_Cô bé đó là thanh mai trúc mã với anh đấy – Khải gia vừa nói vừa cười vô cùng nham hiểm – hơn nữa cũng dễ thương, da cũng trắng hơn em, dáng người đẹp hơn em...

Vương Tuấn Khải cố ý nói thật chậm rãi, mỗi câu "hơn em" đều cố ý ngừng lại một chút. Cho đến câu "nói chuyện vui hơn em" thì thỏ con tự nhiên quay đầu lại rồi lấy tốc độ ánh sáng nhảy bịch bịch nhào về phía cậu.

Vương Tuấn Khải nghĩ không biết có phải mình hoa mắt hay không mà lại thấy thỏ nhỏ đang trắng muốt bỗng chuyển hồng từ tai đến gót chân, một bộ tức giận.

Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải lại chợt cảm thấy có vật lạnh buốt chạm vào cổ mình, cậu rùng mình một cái tỉnh khỏi giấc mơ. Bắt đầu ngày thứ hai ở chung của cậu và Nguyên Nguyên.

Sau đó Vương Tuấn Khải có đem chuyện này kể lại với Nguyên Nguyên. Nguyên tử hào hứng hỏi:

_Có phải em biến thành thỏ rất dễ thương không?

_Không có, chẳng dễ thương tẹo nào mà là một con thỏ béo ú, quái dị thích ăn bánh ngọt hơn cà rốt. – Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời.

_Cái gì ?? – Nguyên Nguyên nghiến răng – Có phải anh ghen tỵ vì em quá đẹp trai nên mới mơ như thế không??

_Hơn nữa không hề thú vị, cả ngày chẳng nói câu nào, chỉ biết ăn, còn cắn ngón tay anh, đau muốn chế!t – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa làm bộ xuýt xoa.

_Anh dám mơ thấy em như thế à? Cắn chết anh! – Nguyên Nguyên tức giận nói, sau đó lao vào gặm ngón tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tuy bị cắn đau nhưng trong lòng vẫn nghĩ "Nhóc con Nguyên Nguyên vẫn là dễ thương hơn, thú vị hơn thỏ con Nguyên Nguyên".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top