Chương 5.1: Ngày thứ 5

Vẫn còn đang mơ màng, chợt Vương Tuấn Khải cảm thấy có hơi thở nóng hổi khẽ phả vào cổ mình, tiếp theo lại cảm thấy có cái gì đó trườn trườn trên vai, liếm liếm một cái thăm dò, sau đó cắn xuống. Cậu giật mình, mở bừng mắt, "cái gì đó" cắn cắn cũng không đau, chỉ có chút buồn buồn ngứa ngứa, nhưng đủ làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Khẽ liếc về phía sau một chút, Vương Tuấn Khải chỉ thấy Vương tiểu trư hai mắt vẫn còn nhắm, cái miệng nhỏ vẫn đang ra sức cắn cắn vai mình. Lại mơ thấy cái gì rồi, Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, đồ ăn phải không, sao lúc nào trong đầu em ấy cũng chỉ có đồ ăn thế.

Càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng thấy bực mình, Vương tiểu trư, ngủ mơ cũng không chịu mơ thấy mình, chỉ mơ thấy đồ ăn thôi. Cậu đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh trôi của Vương Nguyên mấy cái, còn cắn, em cắn sắp thành dấu răng rồi mà còn chưa chịu nhả ra, lại tiếp tục đưa tay nhéo nhéo.

Cục bông Nguyên Nguyên rốt cuộc cũng bị nhéo đến ê má mà nhả bờ vai Vương Tuấn Khải ra, miệng ư ư mấy tiếng không rõ nghĩa, bàn tay nhỏ cố gắng túm lấy cái tay đang nhéo mặt mình, nhưng mắt vẫn không chịu mở.

Vương Tuấn Khải giỡn đủ rồi, bàn tay đang nhéo má bánh trôi chuyển sang xoa xoa, sau đó cười thỏa mãn, đi đánh răng rửa mặt. Vừa lúc cậu đánh răng rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mới 7h sáng, hai đứa nhỏ kia còn hơn cả đồng hồ báo thức, nóng lòng đi chơi vậy sao.

Trong lúc Vương Tuấn Khải ra mở cửa, Nguyên Nguyên, ban nãy còn đang bị đống đồ ăn trong mơ nhấn chìm, cũng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa hai má, sao bên trái lại cảm thấy ê ê như bị nhéo vậy. Ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án, lại nghe thấy tiếng Lưu Chí Hoành từ cửa vọng vào, bánh trôi nhỏ cũng lười suy nghĩ, xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Hoàn toàn không biết má trái của mình hồi nãy bị Khải gia dày vò một trận, giờ vẫn còn ửng đỏ.

Lưu Chí Hoành chưa vào đến cửa đã lên tiếng hỏi "Khải ca, bình thường Nguyên Nguyên dậy sớm lắm mà, sao lúc nào bọn em đến cũng là anh ra mở cửa còn cậu ấy chưa dậy thế? Rốt cuộc là tại vì ở nhà anh ngủ quá ngon, hay tại hai người chơi đến khuya mới đi ngủ vậy".

Vương Tuấn Khải không trả lời Lưu Chí Hoành mà quay sang Thiên Thiên hỏi ngược lại "Có phải nằm cùng Lưu Chí Hoành cậu ngủ không nổi không?". Thiên Thiên không trả lời, ánh mắt nghi ngờ liếc sang Vương Tuấn Khải như muốn nói "Anh có ý gì?". Khải ca ung dung nói "Anh thấy buổi sáng cậu ủ rũ im lặng không nói gì, còn Lưu Chí Hoành lại hỏi nhiều như vậy. Chứng tỏ tối qua Lưu Chí Hoành rất sảng khoái, còn cậu ngủ không ngon đi".

Thiên Thiên không thèm trả lời, dúi vào tay Vương Tuấn Khải cái cặp lồng giữ nhiệt cậu cầm lúc nãy, "Đây là bánh bao mẹ Lưu Chí Hoành làm, đem sang đây cùng ăn sáng". Còn nữa Khải ca, muốn đánh trống lảng cũng đừng có lôi em vào, em không thèm quan tâm anh bắt nạt Nguyên Tử như nào nữa đâu, hai người thích làm gì thì cứ làm đi.

.

.

.

Bốn người vừa ngồi ăn sáng, vừa tính xem hôm nay sẽ làm gì. Vừa lúc bạn Vương Tuấn Khải gọi điện lại đây nói ở trường có tổ chức lễ hội do học sinh cuối cấp tổ chức, kêu cậu mau đến. Thế là mấy người quyết định sẽ đến trường Vương Tuấn Khải.

Nguyên Nguyên vừa gặm bánh bao, vừa giương ánh mắt tò mò nhìn Vương Tuấn Khải hỏi: "Không phải tổ chức lễ hội thì phải chuẩn bị trước rất lâu à? Sao chẳng thấy anh nói gì thế, cũng không tham gia luôn".

_Anh quên mất – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tay chùi chùi vụn bánh trên khóe miệng Nguyên Nguyên – Hội học sinh lên kế hoạch chuẩn bị trước khi thi tận 1 tháng, đợi thi xong thì tìm một ngày tổ chức, anh không ở trong hội học sinh nên chẳng nhớ gì cả.

_Thế anh có tham gia chuẩn bị gì không? – Nguyên Nguyên lại hỏi

_Còn phải nói, Khải ca chắc chắn lại biểu diễn tiết mục rồi – Lưu Chí Hoành chen vô – chắc lại hát bài "Tạm biệt" phải không?

_Ừ, lớp anh hình như còn mở gian thịt nướng, anh có hứa sẽ giúp thu hút khách – Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu.

_Thịt nướng!! – Vương tiểu trư hai mắt lập tức sáng lên, có đồ ăn, còn là thịt nướng, quên luôn câu sau Vương Tuấn Khải nói gì, cái gì mà "giúp thu hút khách".

_Khải ca, tức là anh phải đứng ngoài cửa giống mèo thần tài (1), dùng chân trước vẫy vẫy người ta phải không? – Thiên Thiên lên tiếng, đúng là Thiên tổng không hề bỏ qua trọng điểm.

_Cái gì mà dùng chân trước vẫy vẫy – Vương Tuấn Khải khinh thường nhìn Thiên Thiên một cái – anh chỉ đứng ngoài cửa cười cười mấy cái là người ta tự vào tiệm thôi.

_Vậy là bán sắc ??? – Lưu Chí Hoành tò mò hỏi.

_Ê, ê, khoan – Nguyên Nguyên nãy giờ còn đang tưởng tượng xem thịt nướng mùi vị thế nào, cuối cùng cũng theo kịp câu truyện – vậy bọn em tự đi chơi còn anh phải đứng bán sắc ở tiệm thịt nướng cả buổi à?

_Bán sắc cái gì – Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo má Nguyên Nguyên – lúc nào rảnh thì đứng đó một lúc thôi, anh không đi cùng nhỡ mấy đứa bị bắt cóc thì sao?

_Ờ ha – Vương Nguyên lấy tay đập đập cái tay đang nhéo má mình, nghĩ nghĩ một lúc rồi ngước ánh mắt đầy trông mong quay sang hỏi Vương Tuấn Khải – anh bán sắc rồi vậy chúng ta có được miễn phí thịt nướng không?

Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái rồi mới trả lời "cái đó anh không biết", sau đó lại lấy tay nhéo má nhóc con kia, bánh trôi ngu ngốc, này là muốn đổi mình lấy thịt nướng phải không, trọng sắc khinh bạn, à không phải là trọng đồ ăn khinh bạn, à không phải là trọng đồ ăn khinh sắc mới đúng.

Cuối cùng các bạn nhỏ cũng chuẩn bị xong xuôi, lên đường đến trường Vương Tuấn Khải tham gia lễ hội. Cún con nhà Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục gửi nhà hàng xóm. Nguyên Nguyên ăn sáng xong đã chạy ngay sang bên đấy hỏi thăm định bê cún con theo, nhưng Vương Tuấn Khải nói hôm nay còn ra ngoài chơi nữa nên lại nhờ bác hàng xóm chăm giúp. Nguyên Tử ngồi xoa đầu cún nhỏ một lúc lâu mới chịu đi.

Trường Vương Tuấn Khải cách nhà không xa lắm, hơn nữa trời vẫn còn sớm nên các bạn nhỏ quyết định đi bộ, chỉ khoảng 15' là tới. Thiên Tỉ quay sang hỏi Nguyên Nguyên "Nguyên Nguyên, trường cậu cách trường Khải ca có 10' đi bộ phải không? Lúc về chúng ta sang bên đó nhé". "Cũng được, nhưng bây giờ đang nghỉ hè, trường tớ chẳng có ai đâu", Nguyên Nguyên trả lời. Bàn bạc một lúc, mấy người quyết định nếu rảnh thì sẽ ghé qua trường Nguyên Nguyên tham quan một chút.

Đi một lúc đã thấy cổng trường của Vương Tuấn Khải. Đúng là lễ hội, ngay từ ngoài cửa đã thấy hừng hực không khí lễ hội rồi, băng dôn đầy màu sắc treo khắp nơi, lại rất đông người nữa. Nguyên Nguyên háo hức, ngay lập tức muốn xông đến nhưng bị Vương Tuấn Khải túm cổ tay kéo lại, "theo sát anh đi, đông người như vậy, lạc mất không ai tìm được đâu".

Sau đó cứ thế cầm cổ tay Nguyên Nguyên kéo cậu nhóc len lỏi trong đám người. Thiên Thiên nhìn hai người đằng trước, lại nhìn Lưu Chí Hoành đang ngó đông ngó tây bên cạnh, thở dài sau đó cũng túm cổ tay Lưu Chí Hoành dắt đi.

Vương Tuấn Khải kéo cả bọn đến chỗ gian thịt nướng lớp mình trước, mắt thấy sắp đến nơi rồi lại bị Nguyên Nguyên kéo khựng lại, "Vương Tuấn Khải, vào tiệm thịt nướng làm gì, em mới ăn sáng xong chưa muốn ăn thịt nướng đâu". Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bánh trôi ngu ngốc nhà mình "Ai nói cho em ăn thịt nướng, không phải hồi nãy đã nói anh phải giúp lớp mình lôi kéo khách hàng rồi sao".

_À, em nhớ rồi, tức là anh phải đứng bán sắc ở trước cửa tiệm thịt nướng này hả? – Nguyên Nguyên nói xong quay qua chiêm ngưỡng tiệm thịt nướng trước mắt. Cũng chỉ là dựng vách như các gian hàng khác, trước cửa có một cái băng rôn rất to ghi chữ "Tiệm thịt nướng lớp 9-2" rất bắt mắt, còn có hình vẽ minh họa xiên thịt nướng nữa.

_Bán sắc cái đầu em ý! – Vương Tuấn Khải cốc đầu Nguyên Nguyên một cái – Là tham gia phong trào của lớp được không.

_Nhưng mà Vương Tuấn Khải, em còn muốn đi chơi, không muốn đứng đây đợi anh đâu – Vương Nguyên bĩu môi phản đối

_Không phải em muốn ăn thịt nướng miễn phí à, đợi anh thì mới có.

_Nhưng mà em chưa muốn ăn bây giờ – Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ một lúc rồi vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

_Đừng nói nhiều nữa – Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc Nguyên Nguyên nhà mình quả thực không tốt lắm, cũng không muốn đôi co nữa, trực tiếp kéo người vào gian hàng của lớp mình.

Thiên Thiên với Lưu Chí Hoành vất vả lắm mới chen được vào chỗ hai người kia đang đứng thì đã thấy Vương Tuấn Khải kéo Nguyên Nguyên vào tiệm thịt nướng rồi. Thế là cũng đi theo hai bọn họ vào trong luôn.

Vương Tuấn Khải chỉ vừa ló đầu vào nói "Chào mọi người", ngay lập tức một đám con gái nhốn nháo "Vương Tuấn Khải đến rồi, Vương Tuấn Khải đến rồi" , "đồng phục bồi bàn đâu nhanh đưa đây"...Sau đó người đi tìm đồng phục, người kéo tay Vương Tuấn Khải vào thay đồ, chưa có ai để ý đến đám Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ đi đằng sau.

Nguyên Nguyên bình thường hăng hái là thế cũng bị mấy tỷ tỷ dọa sợ, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải bị kéo đi vài bước mới rụt rè lên tiếng "A, chào các anh các chị, em là Vương...".Còn chưa kịp nói hết câu cậu nhóc lại bị tiếng thét chói tai của mấy vị đại tỷ chặn họng.

_A...a...a..a ...em là Vương Nguyên hả. Dễ thương quá, dễ thương quá, còn dễ thương hơn trên ảnh nữa, sao Vương Tuấn Khải bây giờ mới dẫn đến đây.

_A...a...a...a...còn cả Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành nữa, nguyên một dàn mỹ nam. Hôm nay lớp chúng ta bội thu rồi.

_A...a...a...a...còn đồng phục bồi bàn không? Tuôi muốn ngắm mỹ nam mặc đồng phục, cực kỳ hấp dẫn đó.

_Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành hôm nay có thể giúp lớp Khải ca thu hoạch chút không, rồi sẽ mời các em ăn thịt nướng miễn phí nha.

_Phải đó, phải đó, không phải làm gì nhiều đâu, chỉ đứng ngoài cửa cười mấy cái là được rồi.

_Đồng ý nha, đồng ý nha.

.....

Nguyên một đám con gái, mới nãy còn đang vây quanh Vương Tuấn Khải bắt đi thay đồ, liền quay ngoắt 180 độ xúm lại chỗ Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải bị bỏ sang một bên, yên lặng khoanh tay đứng nhìn ba đứa nhóc kia cười cười ứng phó với mấy nhỏ con gái lớp mình.

Nhưng nhìn một lúc cậu bắt đầu thấy khó chịu, này bạn học A, nói là được rồi, đừng có kéo tay Nguyên Nguyên nhà người ta. Bạn học B, khen một lần thôi chứ, đừng có dễ thương này, đẹp trai kia được không, cũng đừng có nhìn Nguyên Nguyên như vậy. Còn bạn học C, nước miếng cũng sắp rớt đến cằm rồi, mau thu móng vuốt lại đi...

Nhìn hết nổi, Vương Tuấn Khải đành gạt mấy nhỏ con gái lớp mình, chen vô chắn trước mặt Nguyên Nguyên "Mấy bà đừng có tham lam như vậy được không? Một mình tôi đứng đây lớp mình cũng đủ đông khách lắm rồi, tha cho tụi nhỏ đi".

_Nhưng đằng nào họ cũng đứng đây đợi ông mà phải không? Đứng một chút thôi mà.

_Phải đó, phải đó, nếu mà thu được nhanh thì càng thả mấy người đi sớm chứ sao.

_Không được, không được...- Vương Tuấn Khải kiên quyết lắc đầu.

Nguyên Nguyên thấy thế, sáp lại gần thì thầm với Vương Tuấn Khải, "Vương Tuấn Khải, thế cũng được, em hỏi bọn Thiên Thiên rồi, đứng một chút không sao, nhưng mà phải đòi thù lao cao hơn...". Môi của Nguyên Nguyên mềm mại, chạm vào vành tai Vương Tuấn Khải, lúc nói chuyện còn khẽ cọ cọ, làm vành tai của ai đó không tự giác đỏ ửng lên.

Nhưng những chuyện này, hai người trong cuộc hoàn toàn không hay biết gì, mấy nhỏ con gái lớp Vương Tuấn Khải quay sang nhìn nhau ánh mắt sáng lấp lóe. Có người còn âm thầm lặng lẽ lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, tất nhiên khéo léo không để đương sự biết gì.

Hai người kia bàn bạc qua lại một lúc, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng quay sang đám con gái lớp mình gật đầu đồng ý, có điều phải bao luôn ăn trưa, mời thịt nướng không thì không được. Điều kiện này tất nhiên là không có vấn đề gì, nguyên một dàn mỹ nam đó, chẳng lẽ không kiếm đủ tiền bao bọn họ ăn trưa sao, lương tâm thiếu nữ cũng sẽ cắn rứt nha.

Vì thế, trước cửa tiệm thịt nướng 9/2 có một màn như sau, bốn thiếu niên như hoa như ngọc, người nào người nấy diện trên mình bộ đồng phục bồi bàn áo trắng, quần âu, còn thắt nơ đen, nở nụ cười chuyên nghiệp với mấy người tham gia lễ hội. Đảm bảo không ai đi qua là không ghé lại nhìn.

Bên cạnh bốn người còn có một cái biển quảng cáo vô cùng bắt mắt "Khuyến mãi đặc biệt, một xiên thịt chụp ảnh miễn phí cùng một người, bốn xiên bốn người, mua mau kẻo hết, mua mau kẻo hết!!!".

Lúc nhìn thấy cái biển "bốn xiên bốn người", khóe miệng bốn người đều đồng loạt co quắp, Nguyên Nguyên hối hận rồi, không nên vì tham ăn mà bán sắc đâu, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều chung suy nghĩ "mấy bà chị này...thật đáng sợ". Nhưng đã gật đầu đồng ý rồi, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy vì thế chỉ đành đứng cửa làm mèo thần tài, hy vọng mau mau thu đủ tiền lãi mà chuồn đi thôi.

Vương Tuấn Khải cười đến muốn rớt luôn hai cái răng nanh mà khách hàng vẫn cứ đông nghìn nghịt, mấy bà chằn lớp mình cũng không hề có dấu hiệu thả người, cũng gần hết buổi sáng rồi đó, tôi không tin là còn chưa có đủ tiền lãi đâu. Đúng lúc đang định quay qua than thở hai câu với Nguyên Nguyên thì cậu cảm thấy có người vỗ vai mình.

_Vương Tuấn Khải, mấy bà chằn lớp mình vẫn chưa thả người hả?

_Trương Vũ Thư, bà đi đâu bây giờ mới đến? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi người mới tới.

_Tôi ở trong hội học sinh, chạy đôn chạy đáo đó, không có an nhàn như ai kia đâu. A đây là Vương Nguyên hả? Còn cả Thiên Thiên, Lưu Chí Hoành, chị thích các em lắm lắm, giờ mới được gặp đó. – Bạn học mới đến rất hăm hở quay qua bắt chuyện với Nguyên Nguyên.

_Ah, chị là ... – Nguyên Tử ngơ ngác rồi, chị gái này là ai vậy, tay vẫn còn để trên vai Vương Tuấn Khải nhà cậu, thân mật như vậy.

_Bạn học Vũ Thư, để tôi giới thiệu đi – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ cái tay trên vai mình, lên tiếng – đây là Vũ Thư, bạn học cùng lớp với anh. Còn đây là Nguyên Nguyên, Thiên Thiên, Lưu Chí Hoành cậu biết cả rồi chứ.

_Chào chị Vũ Thư – ba đứa nhỏ lần lượt lên tiếng. Nguyên Nguyên trong lòng âm thầm bĩu môi cái gì mà "bạn học Vũ Thư".

_Mọi người đứng đây lâu rồi đúng không, cũng gần trưa rồi mà mấy bà chằn kia còn chưa chịu thả người, nhìn thấy tiền là mắt sáng hết cả lên, để tôi vào bảo bọn họ nha, có điều... – bạn học Vũ Thư không nói hết câu mà nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải.

_Biết rồi, biết rồi, mời bà ăn kem là được chứ gì, mau đi giúp đi! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đẩy bạn học Vũ Thư vào trong gian hàng lớp mình.

Bạn học Vũ Thư đi vào tiệm thịt nướng đếm đếm tiền, quơ quơ trước mặt mấy bà chằn yêu cầu thả người. Đôi co một lúc, cuối cùng bốn vị đóng giả mèo thần tài, miệng cười sắp cứng cả lại cũng được buông tha. Thay lại đồ của mình, còn cầm mấy xâu thịt nướng miễn phí, Nguyên Nguyên cười đến không thấy mặt trời, quên luôn vừa rồi còn để bụng chuyện gì đâu.

Vương Tuấn Khải quay sang bạn học Vũ Thư cảm ơn, nói lát nữa mời ăn kem, sau đó định kéo tay Nguyên Nguyên, lúc này còn đang cầm đầy ắp thịt nướng cười híp mắt, lôi đi. Nhưng bạn học Vũ Thư lại ra điều kiện khác.

_Tôi không thích ăn kem, ông nhìn thấy con gấu lớn đằng kia không – bạn học Vũ Thư hai mắt sáng ngời, tay chỉ về phía con gấu bông to bự chảng ở gian hàng cách đó không xa – mau đi lấy cho tôi đi, không biết là chơi game thắng hay dùng sắc dụ, mau mang về cho tôi đi, tôi rất rất thích đó.

_Bà có yêu cầu quá đáng không thế? – Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nghĩ nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Cậu quay sang Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành bảo đợi một chút rồi bước về phía gian hàng đằng kia. Nguyên Nguyên toàn bộ tâm trí hình như vẫn tập trung vào mấy xâu thịt nướng trên tay, không để ý đến câu chuyện nãy giờ. Đến lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhà mình ôm con gấu to bự về đưa cho chị Vũ Thư, sau đó chị Vũ Thư liên tục hôn gió cảm ơn Vương Tuấn Khải thì cậu nhóc mới mở to mắt ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải thở dài nhìn theo bạn học Vũ Thư ôm con gấu lật đật chạy về phía hội học sinh, sau đó đưa tay định kéo Nguyên Nguyên đi, nhưng kéo mãi cũng không thấy phía sau nhúc nhích tý nào. Lấy làm lạ, Vương Tuấn Khải quay lại thì thấy Nguyên Nguyên hai mắt mở to đang nhìn mình chằm chằm.

_Sao thế? Em còn muốn thịt nướng nữa hả, ăn nhiều không tốt đâu – Vương Tuấn Khải không để ý nắm, một tay vỗ vỗ đầu Nguyên Nguyên, một tay kéo kéo tay cậu nhóc, ý bảo đi thôi.

_Ai muốn thịt nướng, trả anh hết đấy – Nguyên Nguyên giận dỗi, hất tay đang kéo tay mình, nhét mấy xâu thịt nướng hồi nãy còn cầm không chịu buông vào tay Vương Tuấn Khải. Sau đó hậm hực chạy đi trước.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác cầm mấy xâu thịt nướng, nhìn theo Nguyên Nguyên đang chạy đi, hoàn toàn không hiểu gì, sao tự nhiên lại giận dỗi, mình cũng đâu có làm gì sai. Thiên Thiên nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu thở dài. Lưu Chí Hoành lại không nhịn được tiến tới vỗ vai Vương Tuấn Khải "Khải ca, mau đi dỗ cậu ấy đi. Hồi nãy cậu ấy mải quan tâm thịt nướng không để ý anh và chị Vũ Thư nói chuyện, hiểu nhầm ấy mà."

Vương Tuấn Khải nghe thế liền chạy theo Nguyên Nguyên. Vừa chạy, vừa nghĩ, đầu tiên là nghi hoặc có vậy cũng hiểu nhầm, sau đó ngẫm một chút thì khóe miệng lại không tự giác giương lên, Vương tiểu trư, đây là đang ghen sao.

Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó Lưu Chí Hoành ghé sát lại Thiên Thiên đàm luận "Thực ra tớ thấy Khải ca nhìn theo chị Vũ Thư kia như vậy, có giải thích cỡ nào Vương Nguyên cũng không chịu đâu". "Tôi thấy, đầu óc Vương Nguyên đơn giản như vậy, Khải ca chỉ cần mua đồ ăn cậu ấy thích là sẽ quên hết thôi", Thiên Thiên cho ý kiến, "Mà họ quên luôn chúng ta rồi, đi chơi thôi, lát ăn trưa quay lại đây có lẽ sẽ gặp họ, cậu muốn chơi cái gì?".

Lưu Chí Hoành ngó đông ngó tây một lúc, cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau liền ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tha thiết nhìn Thiên Thiên, thâm tình nói "thực ra tôi cũng rất thích con gấu bông kia". Khóe miệng Thiên Thiên giật giật mấy cái sau đó nói "Cậu cũng thể tự dành lấy được mà". "Nhưng tôi thích quà Thiên Thiên tặng, vậy mới có giá trị" – Lưu Chí Hoành cố chấp. Thiên Thiên yên lặng nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, lại nhìn nhìn con gấu đằng kia, sau đó thở dài gật đầu "Được rồi, theo tôi đi, tôi đem cái đó về cho cậu".

Lại nói đến Vương Tuấn Khải chạy theo Nguyên Nguyên, một lúc sau cũng đuổi kịp, người đông như vậy may mà không lạc mất. Cậu lấy tay kéo áo Nguyên Nguyên đều bị đẩy ra, người đi phía trước một bộ phụng phịu không thèm để ý.

_Nguyên Nguyên thịt nướng này! – Không để ý.

_Nguyên Nguyên bên kia có kẹo bông kìa! – tiếp tục không để ý.

_Nguyên Nguyên bên này còn bán cả kẹo hồ lô ngào đường! – vẫn không để ý.

_Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyên...- mặc kệ Vương Tuấn Khải dụ dỗ đủ thứ, Nguyên Nguyên vẫn cắm đầu đi thẳng không thèm quay lại.

Vương Tuấn Khải sốt ruột, đang định chạy lên chắn đằng trước làm cho ra nhẽ thì thấy Nguyên Nguyên kêu ối một cái, ôm mũi mắng người trước mặt "không có mắt à, đi đứng kiểu gì thế"

_Xin lỗi, xin lỗi! – người vừa đụng phải Nguyên Nguyên là bạn học cùng khối với Vương Tuấn Khải, người rất cao lớn, khôi ngô – A, không phải Nguyên Tử sao? Em đến đây làm gì thế, em có học trường này đâu?

_Ah, anh Tiểu Hổ, anh học trường này à, giờ em mới biết đấy, em đi chơi với bạn thôi. – Nguyên Nguyên ngạc nhiên một chút, nhưng cũng tươi cười rạng rỡ khi nhìn rõ người trước mặt.

_Thế à? – Tiểu Hổ ôm vai Nguyên Nguyên, kề sát lại nói – Lâu lắm không gặp em, giờ vẫn chơi bóng rổ chứ, chiều qua sân bóng rổ trường anh làm một trận đi.

_Có chứ, có chứ! – Nguyên Nguyên gật đầu – Từ hồi anh không ra sân bóng chơi nữa, mấy đứa đều ít ra tập hẳn đấy.

_Là anh bận ôn thi, giờ thi xong rồi anh sẽ ra chơi thường xuyên hơn, mấy đứa cũng nhớ ra chơi cùng anh đó! – Tiểu Hổ cười ha hả nói.

_Tất nhiên rồi! – Vương Nguyên cười tươi rói – Cầu còn không được nữa là, về em sẽ bảo với tụi nó.

_Được rồi, được rồi, anh còn phải về lớp nữa, em đi chơi với bạn đi, nhớ chiều ra sân bóng trường anh làm một hiệp đấy, em có số anh rồi đúng không.

_Em có rồi – Vương Nguyên gật gật đầu – anh đi đi, chiều em sẽ gọi.

Tiểu Hổ vỗ vỗ vai Nguyên Nguyên tạm biệt rồi rời đi. Nguyên Nguyên vẫy vẫy tay nhìn theo một lúc, khuôn mặt vẫn đang tươi cười, quay lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngay lập tức lại xịu xuống, phụng phịu định đi tiếp.

Vương Tuấn Khải bị một màn anh anh em em vừa nãy làm cho hóa đá, còn chưa kịp tiêu hóa hết nội dung câu chuyện, lại thấy Nguyên Nguyên còn đang tươi cười với người kia quay qua nhìn thấy mình khuôn mặt liền xịu xuống. Cậu hừ một tiếng, tức giận quay người rời đi, không thèm để ý đến Vương Nguyên nữa, bánh trôi ngu ngốc, em thích thì chạy theo người ta đi, anh không quan tâm nữa.

Lần này đến lượt Vương Nguyên ngơ ngác rồi, hồi nãy không phải còn chạy theo dỗ dành mình sao, tự dưng lại tức giận quay đi rồi, đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, hay là mình làm quá lên. Vương Nguyên đầy bụng nghi hoặc, bước theo Vương Tuấn Khải, nhưng trong lòng vẫn còn tức vụ chị Vũ Thư nên không thèm lên tiếng.

Hai người này, một trước một sau, đi vòng quanh lễ hội trường rồi trở về tiệm thịt nướng. Mấy cô nương ở tiệm thịt nướng đon đả chạy ra định chiêu mộ mèo thần tài lần nữa, nhưng vừa nhìn thấy không khí giữa hai người, tất cả đều im thin thít không nói gì nữa.

Kết quả, Vương Tuấn Khải mặt đen kịt ngồi chơi điện tử trong tiệm thịt nướng. Nguyên Nguyên len lén nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó vẻ mặt phụng phịu ngồi xuống một cái bàn khác hý hoáy nghịch điện thoại.

Mỹ nam tức giận vẫn cứ là mỹ nam, không cần mỉm cười đứng ngoài cửa làm mèo thần tài thì khách cũng vô tiệm lườm lượp. Có điều hai vị mỹ nam này cũng quá tức giận rồi đi, mấy cô gái vào tiệm xong nhìn một cái, vội vàng mua xiên thịt rồi đi ra luôn, cũng không dám xin chụp ảnh cùng.

Tình trạng này vẫn kéo dài đến lúc Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành quay lại. Hai người kia không ai chịu nhường ai mỗi người ngồi một góc, tự mình đếm kiến. Đến cả lúc ăn cơm trưa, không khí vẫn vô cùng nặng nề.

_________________________________________________________________________________

(1) mèo thần tài: là con này, vẫy vẫy chân trước dụ khách vào quán đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top