Chương 4: Ngày thứ 4
Hiếm khi có hôm nào Vương Tuấn Khải dậy sớm như hôm nay, Vương tiểu trư vẫn còn đang ngủ say sưa bên cạnh, chân tay vẫn còn đang quấn chặt lấy mình, cái miệng nhỏ không ngừng chu lên, làm người ta rất muốn bẹo má một cái. Đúng lúc Vương Tuấn Khải đang định vươn tay thực hiện hành vi tội ác, thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Kinh coong...kinh coong...kinh coong...kinh coong...
Người ngoài cửa có vẻ rất không kiên nhẫn. Vương Tuấn Khải cảm thấy kỳ quái, bây giờ còn chưa tới 7h, sao lại có người nhấn chuông sớm như vậy. Mặc dù có chút cáu kỉnh nhưng cậu vẫn nhẹ tay nhẹ chân gỡ Nguyên Nguyên ra, sau đó đi dép lê ra mở cửa.
Chưa đến cửa, Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng nói chuyện từ cửa vọng vào:
_Sao Khải ca lâu quá vậy? Chúng ta ấn chuông nãy giờ mà chẳng thấy gì cả. – này là tiếng của Lưu Lưu Chí Hoành
_Cậu đợi chút đi, giờ còn chưa tới 7h, có khi người ta vẫn còn đang ôm nhau ngủ đấy – Vương Tuấn Khải suýt chút nữa vấp chân té ngã, Thiên Tỉ, cậu phát biểu cái gì vậy.
_Bình thường Nguyên Nguyên dậy sớm lắm mà, chỉ có Khải ca hay ngủ nướng thôi, chúng ta đã cất công đến tận cửa rồi mà không nhanh ra mở cửa. – Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục càu nhàu.
_Có khi bị Khải ca bắt nạt nhiều quá, mệt dậy không nổi cũng lên.
Đến đây, Vương Tuấn Khải không thể nghe tiếp được nữa, mở bật cửa ra, lớn tiếng nói: "Ai bắt nạt ai nhiều quá, mệt dậy không nổi chứ?". Hai người ngoài cửa đơ mất mấy giây, nhấn chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, cửa mở rồi thì lại thấy chủ nhà mây đen đầy mặt, đằng đằng sát khí. Cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ khụ một cái, lên tiếng trước:
_Không phải lúc nào ở cạnh nhau, anh cũng bắt nạt cậu ta sao? – em có bằng chứng đấy, đừng có chối, Thiên Tỉ nhướn nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải.
_Anh có lên cảm ơn cậu đã quan tâm đến chuyện của bọn anh không nhỉ? – Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng trước cửa, nhướn mày nhìn lại.
Này nha, bây giờ mới sáng sớm đó, hai người định đứng ngoài cửa nhìn nhau đến bao giờ, nội tâm Lưu Chí Hoành kêu gào. Khải ca, người có tật mới giật mình đó, sao mới nói anh bắt nạt Nguyên Nguyên làm cậu ta dậy không nổi mà đã tức giận rồi. Còn nữa Thiên Tỉ, nói xấu sau lưng bị người ta phát hiện sao cậu vẫn bình tĩnh như vậy. Nguyên Nguyên, cậu mau xuất hiện đi, tôi đứng mỏi chân lắm rồi.
Hình như nghe được tiếng nội tâm đầy phẫn uất của Lưu Chí Hoành, trong nhà loảng xoáng mấy cái, có tiếng người kêu ai ui. Sau đó Nguyên Nguyên một đầu rối như tổ chim, nhăn mặt xoa xoa cái mũi ló đầu ra từ phía sau Vương Tuấn Khải.
_Sáng sớm mà sao ồn ào vậy? – Vương Tiểu Nguyên vẫn còn đang ngái ngủ, nói chuyện mang theo chút giọng mũi.
"Nguyên Nguyên, cuối cùng cậu cũng dậy rồi, tôi đứng đợi đau cả chân rồi", Lưu Chí Hoành xúc động, có phải cậu nghe được tiếng lòng tha thiết của tôi không, sau đó nhào tới định ôm cổ Nguyên Nguyên. Nhưng nửa đường lại bị Vương Tuấn Khải cản lại. Khải gia bình thản quay sang Nguyên Nguyên hỏi "Mũi em làm sao vậy?", hình như hoàn toàn không có ý định mời hai người kia vào nhà.
_Không cẩn thận đụng vào cái cột treo đồ gần cửa đó, đau muốn chết. Ah, không phải Hoành Hoành và tiểu Thiên Thiên sao. Sáng sớm đã đến đây có việc gì vậy.
Bọn tôi là đến xem cậu bị Khải ca hành ra dạng gì rồi, chuồn đến nhà người ta mà cũng không báo cho ai một tiếng. Hôm trước mẹ tôi gặp mẹ cậu hỏi thăm mới biết đó, tôi bèn ngay lập tức gọi điện cho Thiên tổng. Vừa hay cậu ta được nghỉ hè, chúng tôi liền không quản đường xá xa xôi đến đây cứu vớt cậu đó. Cậu xem xem, ý đồ của chúng tôi tốt như vậy mà Khải ca chưa thấy mặt đã quát tháo ầm ĩ rồi, còn không mời chúng tôi vào nhà nữa.
Trên đây là tiếng nói nội tâm của Lưu Chí Hoành, thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nhìn mặt Khải ca, có cho tiền cậu cũng không dám nói. Ngẹn nửa ngày, cậu đành ủy khuất nhìn Nguyên Nguyên nói một câu:
_Vương Nguyên có chuyện gì vào nhà nói sau được không.
.
Thiên Thiên đến Trùng Khánh từ tối hôm trước, ngủ ở nhà Lưu Chí Hoành rồi sáng nay hai người tới đây sớm tập kích, tiện thể xem chuyện vui. Kết quả có một màn vừa nãy. Trên đường tới đây, Lưu Chí Hoành có mua một ít đồ ăn sáng, nên cả bọn ngồi tại nhà Vương Tuấn Khải vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
_Vậy là nghe tin tôi và Vương Tuấn Khải ở nhà một mình nên các cậu tới đây chơi cùng hả – Vương Tiểu Nguyên một tay cẩm bánh bao, một tay cầm bánh quẩy, miệng vẫn còn đang nhai nhai, hai má phồng lên, vừa ăn vừa nói.
_Em ăn hết đi rồi hẵng nói, hai tên mặt dầy này có đuổi cũng không đi đâu, cẩn thận nghẹn bây giờ -! Vương Tuấn Khải nói rồi với tay lấy cốc nước đưa đến trước mặt Nguyên Nguyên. Vương Tiểu Nguyên rất tự nhiên, nuốt xuống miếng bánh bao, sau đó uống nước trên tay Vương Tuấn Khải, hai tay vẫn cầm đầy đồ ăn như trước.
_Nguyên Nguyên cậu ăn nhiều như vậy, sao chẳng béo nên chút nào thế, có phải ... – có phải vì bị Khải ca bắt nạt không, nửa câu sau đã ra đến miệng, nhưng Thiên Thiên kịp thời nhớ lại một màn lúc nãy mà phanh lại. Không hiểu sao cái chủ đề Khải ca bắt nạt Nguyên Nguyên này, cậu cảm thấy rất rất thú vị.
_Có phải làm sao? – Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ một cái, ý chờ xem cậu định nói gì.
_Có phải do nói nhiều quá mà đồ ăn bay đi hết rồi không. Thiên Thiên định nói như vậy đó – Lưu Chí Hoành rât kịp thời xông vào giải nguy cho Thiên Tỉ.
_Ai, ai nói nhiều chứ. Với lại tiểu Thiên Thiên, vấn đề đơn giản như vậy cậu cũng thắc mắc được. Chúng ta đang trong thời kỳ thiếu niên đầy ánh dương quang, chiều cao không ngừng phát triển nên tất nhiên ăn hoài không béo rồi. Tôi thấy cậu cũng ăn nhiều như vậy mà không cao lên được bao nhiêu mới lạ đó.
_Cậu nhất định phải chọc vào nỗi đau của tôi mới thấy vui phải không? Cứ chờ đi, nhất định sau này tôi cao hơn cậu cho mà xem – tiểu Thiên Thiên bực mình nha, cậu ghét nhất người ta đụng đến chiều cao của mình.
_Thiên Tỉ, cậu không cần tức giận, cao hơn Lưu Chí Hoành là được rồi, anh nói đúng không Nguyên Tử – Vương Tuấn Khải cười cười, quay ra nháy mắt với Nguyên Nguyên. Hai người nhìn nhau cười đến rất đáng đánh.
Sau đó là một màn hậm hực của cả Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành, hai bạn nhỏ cấu xé bánh bao như thể cái bánh chính là hai người trước mặt. Là người ta có lòng tốt mới đến đây chơi được không, sao hai người cứ xúm lại nói xấu thế.
.
Thật vất vả ăn xong bữa sáng, cuối cùng Lưu Chí Hoành đề nghị, lâu lâu Thiên Tỉ mới qua Trùng Khánh chơi, lại không có công việc, nên cả bọn cùng đi chơi công viên giải trí sẽ rất vui. Vương Tuấn Khải lại muốn đi công viên nước, trời nóng đi công viên nước là thích nhất. Bàn qua bàn lại, cuối cùng cả bọn quyết định sáng đi công viên giải trí, chiều đi công viên nước, hai cái ở ngay gần nhau cũng tiện. Nhưng Vương Tiểu Nguyên vẫn còn băn khoăn.
_Nhưng còn Vương Tuấn Khải làm sao bây giờ? – Vương Nguyên nghiêng đầu tự hỏi.
_Hả? Khải ca làm sao? – Thiên thiên và Lưu Chí Hoành đều quay qua nhìn Vương Tuấn Khải.
_Chúng ta đi chơi hết, ai sẽ cho nó ăn? – Nguyên Nguyên vẫn tiếp tục tự hỏi.
_Hả? – hai người kia trong đầu vẫn là dấu chấm hỏi to đùng. Không phải Khải ca cũng đi cùng cả bọn sao, cái gì mà ai sẽ cho ăn?
_Nguyên Tử, em không cần lo, anh sẽ đem cún con gửi sang nhà hàng xóm. Nhà anh bình thường đi vắng đều gửi nó bên đó. – Vương Tuấn Khải khẳng định.
_Hả? – Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên hoàn toàn bị ngó lơ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nguyên Nguyên vừa hỏi "còn Vương Tuấn Khải làm sao bây giờ, chúng ta đi hết ai cho nó ăn?", sau đó Vương Tuấn Khải trả lời "anh sẽ đem cún con gửi nhà hàng xóm". Từ từ, chẳng lẽ...
Không đợi hai người kia kịp hiểu rõ chuyện gì, Vương Tuấn Khải lại nói "Được rồi, Nguyên Tử em chuẩn bị đồ lát đi chơi đi, anh đem gửi cún con luôn". Nói rồi, quay về phòng bếp huýt sáo gọi "Nguyên Nguyên, mau tới đây". Tức thì một cục bông trắng muốt chạy ra từ trong phòng bếp, nhảy phốc vào tay Vương Tuấn Khải.
Đến đây thì Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành triệt để ngơ ngác rồi. Thì ra cún con nhà Vương Tuấn Khải cũng tên là Vương Tuấn Khải nha. Không đúng, không đúng, Khải ca vừa gọi "Nguyên Nguyên mau tới đây", con cún nghe lời chạy ra thì tên nó phải là Nguyên Nguyên chứ. Nhưng mà Vương Tiểu Nguyên lại nói "chúng ta đi hết ai cho Vương Tuấn Khải ăn" thế thì tên cún con phải là Vương Tuấn Khải chứ. A...a...a...rốt cuộc cún con nhà Khải ca tên là Vương Tuấn Khải hay Nguyên Nguyên vậy.
Thiên Thiên thấy vấn đề có vẻ phức tạp, lập tức không thèm nghĩ, chút nữa hỏi Khải ca là được, còn Nguyên Tử, thôi quên đi, hỏi cậu ta vấn đề lại càng thêm phức tạp. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn bị vấn đề phức tạp hấp dẫn, nhịn không được quay sang hỏi Nguyên Tử: "Vương Nguyên, rốt cuộc tên cún con là Vương Tuấn Khải hay Nguyên Nguyên vậy?"
_Tất nhiên là Vương Tuấn Khải rồi, cún con phong độ như vậy, khí chất như vậy thì phải tên là Vương Tuấn Khải chứ. Đầu tiên tôi nhìn thấy nó đã thích rồi, sau đó cảm thấy tên Vương Tuấn Khải rất hợp với nó, sau đó tôi liền đặt tên cho nó là Vương Tuấn Khải, sau đó nó rất thích cái tên này, sau đó thì tên của nó là Vương Tuấn Khải rồi. – Nguyên Nguyên rất tự đắc nói với Lưu Chí Hoành.
Bị một màn sau đó, sau đó của Nguyên Tử làm cho chóng mặt, Lưu Chí Hoành âm thầm rơi lệ, nhưng sau cùng cũng trả lời được vấn đề phức tạp "thì ra tên cún con là Vương Tuấn Khải". Thiên Thiên ở một bên đỡ trán không thôi, quả nhiên, hỏi Nguyên Tử chỉ làm vấn đề càng thêm rối rắm, cái đứa tin lời cậu ta còn ngốc hơn. Còn nữa, Nguyên Tử, mấy lời cậu vừa nói là chê Khải ca chỉ bằng con cún, hay là khen con cún phong độ khí chất giống Khải ca vậy. Tôi thật không hiểu tại sao Khải ca lại theo kịp suy nghĩ của cậu chứ.
Sau này Thiên Thiên đem chuyện này hỏi Vương Tuấn Khải thì nhận được câu trả lời "Thực ra tên cún con là Nguyên Nguyên, nhưng Nguyên Tử không chịu, liền gọi nó là Vương Tuấn Khải. Theo không kịp suy nghĩ của Nguyên Tử thì dứt khoát không cần theo, hùa theo ý cậu ta là được rồi, như thế cả nhà đều vui vẻ, hạnh phúc". Câu trả lời rất đơn giản, rất xúc tích nha.
Tóm lại, mặc kệ vấn đề "tên của cún con là gì", cuối cùng các bạn nhỏ cũng chuẩn bị xong xuôi lên đường đi công viên giải trí. Đang là mùa hè nên công viên rất đông người, mấy người nổi tiếng này đều đeo kính cải trang, Vương Tuấn Khải còn đeo một cái kính râm to bự chảng. Nguyên Nguyên rất hưng phấn chạy đông chạy tây, Vương Tuấn Khải luôn phải túm lại mới được, nhóc con này hở ra một chút là lạc mất luôn.
_Nguyên Tử em muốn chơi trò gì? – Vương Tuấn Khải bỏ qua hai vị khách không mời mà đến, trực tiếp hỏi Nguyên Nguyên nhà cậu trước.
_Chơi tàu lượn, tàu cướp biển, đu quay bạch tuộc, xe đụng...- Vương Tiểu Nguyên rất hào hứng kể tên một đống trò chơi
_Được rồi, không cần liệt kê trò chơi trong công viên, em muốn chơi trò nào trước?
Nguyên Nguyên rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau mới đưa ra quyết định "Chơi nhà bóng". Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái, rốt cuộc thở dài nói "Chơi tàu lượn trước đi, cái đó bao giờ cũng thú vị nhất", sau đó quay sang Lưu Chí Hoành, lúc này vừa hoàn tất màn giới thiệu công viên giải trí ở Trùng Khánh cho Thiên Tỉ, "chúng ta chơi tàu lượn trước".
_Vương Tuấn Khải, tự quyết định như vậy anh còn hỏi em làm gì? – Vương tiểu trư bực mình nha, rõ ràng hỏi lâu như vậy, rốt cuộc lại không nghe lời mình.
_Nguyên Tử, nhà bóng chỉ để cho các em bé chơi, em như thế này không được vào đâu – Vương Tuấn Khải rất kiên nhẫn giải thích, sau đó kéo tay Nguyên Nguyên đi về phía tàu lượn, không quên vẫy hai người kia đi theo.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ hào hứng đi theo phía sau. Lưu Chí Hoành vẫn không quên nhỏ giọng nói với Thiên Thiên "Thực ra tôi cũng thích chơi nhà bóng, tiếc là không được vào". Thiên Thiên dở khóc dở cười, quả nhiên là bạn thân của Vương Nguyên.
Đúng như Vương Tuấn Khải nói, chơi tàu lượn bao giờ cũng là thú vị nhất, Nguyên Nguyên chơi vui đến mức đòi chơi đi chơi lại mấy lần. Đến lần thứ năm thì Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa, nhất quyết lôi cái người còn đang ôm chặt tấm biển "Tàu lượn" đi chơi trò khác.
Sau đó chơi xe đụng, vì quá nhiều người xếp hàng, mà phải xếp hai người phải ngồi chung một xe. Vương Nguyên bĩu môi nói, chỉ có một người được lái chẳng vui tý nào. Vương Tuấn Khải đành nhường cho cậu nhóc lái xe. Bên kia tương tự, mặc dù Lưu Chí Hoành không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong nọ, Thiên Thiên cũng mềm lòng nhường quyền lái xe.
Kết quả, không nhường thì thôi, nhường rồi thì liền thảm. Nguyên Tử thì quá mức hưng phấn, đụng đông đụng tây, cứ nhắm xe của Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên đụng vào. Lưu Chí Hoành lại lúng túng, tránh không được, kết quả toàn bị đụng kẹt vào góc, mới quay ra được lại bị Nguyên Tử lao tới, đụng tiếp. Hai vị ngồi bên cạnh đều âm thầm lắc đầu.
Tóm lại chơi xong một lượt, Nguyên Tử vẫn hưng phấn tiếp tục ôm tấm biển "xe đụng", Lưu Chí Hoành kiên quyết đòi đi chơi trò khác, Thiên Thiên nhìn Lưu Chí Hoành thở dài không nói gì. Vẫn là Vương Tuấn Khải có quyền quyết định, cậu nói vì đông người xếp hàng quá nên đi chơi trò khác, bao giờ vắng quay lại chơi trò này.
Công viên giải trí có rất nhiều trò chơi, trò nào Nguyên Tử cũng đòi chơi đi chơi lại, đều là Vương Tuấn Khải vừa lôi vừa kéo mới đi được. Gần hết buổi sáng, các bạn nhỏ đã chơi một vòng quanh công viên rồi, chỉ còn mỗi đu quay khổng lồ là chưa đi. Nguyên Nguyên chê trò đó "chán lắm, không đi đâu". Nhưng Thiên Thiên lại nói đi đu quay khổng lồ có thể nhìn toàn cảnh công viên, rất thú vị. Tóm lại sau khi bỏ phiếu tất cả đều tán thành đi đu quay khổng lồ, sau đó nghỉ ngơi ăn trưa, chiều đi công viên nước.
Vương tiểu trư lúc đầu chê chán lắm, nhưng lại là người chạy nhanh nhất đến chỗ đu quay khổng lồ xếp hàng, đến lượt mình còn hưng phấn chui tọt vào khoang đu quay, nhìn ra ngoài ngắm cảnh, chẳng buồn để ý xem ai ngồi cùng khoang với mình. Đến lúc cảm thấy có hơi thở phả vào cổ mình, có chút ngứa ngứa mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải sát rạt đằng sau, ngoài ra không thấy bóng dáng Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đâu.
_Hai người kia đâu rồi?
_Ngồi khoang khác rồi.
_Tại sao?
_Em xem xem, không phải các khoang khác đều chỉ có hai người ngồi thôi sao? – Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào mấy khoang phía dưới, đều chỉ có một nam một nữ ngồi trong.
_Ờ ha – Vương Nguyên Nguyên thấy có lý không chất vấn nữa, nhưng sau đó lại nghĩ ra một vấn đề – anh ghé sát lại đây làm gì? Còn nhiều chỗ thế cơ mà?
_Chỉ có mỗi chỗ này có cửa sổ.
_Ờ ha – Vương Tiểu Nguyên không để ý nữa, mặc kệ Vương Tuấn Khải ghé sát lại, đặt cằm lên vai mình, cùng nhìn xuống dưới ngắm cảnh. Hoàn toàn không biết trong khoang đu quay, thực ra có tới ba cái cửa sổ nhỏ ở các phía.
.
Vài phút trước đó, khi Nguyên Nguyên chạy đi xếp hàng trước ở chỗ đu quay khổng lồ, Vương Tuấn Khải quay sang nói với Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành:
_Chút nữa hai người ngồi một khoang nhé, anh ngồi với Nguyên Nguyên, hai cậu ngồi với nhau.
_Tại sao? Không phải ngồi được 4 người một khoang sao? – Lưu Chí Hoành thắc mắc.
_Anh mắc chứng sợ không gian hẹp, càng đông người không gian càng hẹp, anh càng sợ, cho nên ít người thôi – này là nói dối không chớp mắt.
_Ờ ha – Lưu Chí Hoành gật đầu, không hỏi gì nữa.
Thiên Thiên đứng bên cạnh, trong lòng rất muốn nói "Khải ca, anh sợ không gian hẹp sao còn chui vào cái khoang đó làm gì, dứt khoát ở dưới đất đợi đi". Nhưng rồi nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, cậu đành im lặng không nói gì nữa, thực ra hai người ngồi một khoang cũng tốt.
.
Đu quay khổng lồ đi thật là chậm, chậm đến mức Nguyên Tử ngồi trong khoang đu quay, hai mắt đã muốn lim dim mà vẫn chưa xuống đến mặt đất. Cậu nhóc vô thức nhắm mắt, ngả dần về phía sau, dựa vào lòng Vương Tuấn Khải mà không hay biết gì. Nhìn nhìn đôi mắt khép lại của Nguyên Nguyên, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt, Vương Tuấn Khải rất muốn rất muốn đu quay khổng lồ cứ thế, quay mãi quay mãi không xuống đến đất.
Nhưng Nguyên Nguyên ngả vào lòng cậu chưa được bao lâu, đã bị nhân viên điều khiển trò chơi mở cửa đánh thức. Cuối cùng cũng xuống đến đất, Nguyên Tử vừa nghĩ vừa gãi đầu ngồi dậy. Ra khỏi khoang đu quay, thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt đầy tiếc nuối còn không quên hỏi thăm: "Vương Tuấn Khải, trò này chán như vậy mà anh vẫn muốn chơi nữa ư? Em không chơi đâu, đi ăn đi, em đói rồi".
Nói rồi cũng chẳng chờ Vương Tuấn Khải phản ứng, vẫy tay kêu Thiên Thiên, Lưu Chí Hoành cùng đi ăn trưa. Vương Tuấn Khải cười khổ, đúng là rất muốn chơi thêm lần nữa.
.
Ăn trưa xong mới gần 1h chiều, công viên nước ở ngay bên kia, chỉ đi bộ năm phút là tới, mà phải 2h30 mới mở cửa. Cho nên các bạn nhỏ có rất nhiều thời gian thơ thẩn ở công viên. Buổi trưa trong công viên chỉ còn lại ít người, không đông như hồi sáng. Nguyên Nguyên mặc dù rất muốn lại chạy đi chơi trò chơi, nhưng vừa ăn no xong, trời lại nóng nên đành ngoan ngoãn ngồi trong quán nước với mọi người.
Nghịch đông, nghịch tây một lúc rốt cuộc cậu nhóc chụm đầu vào xem hoạt hình one piece tập mới cùng với Vương Tuấn Khải. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành chụm đầu chơi điện tử.
.
Chờ đợi thật vất vả, cuối cùng cũng hết buổi trưa tẻ ngắt. Công viên nước mở cửa rồi, các bạn nhỏ mau qua đó chơi thôi. Như thường lệ, Nguyên Nguyên vẫn là người chạy nhanh nhất, thay đồ xong trước tiên và nhảy tùm xuống nước.
Đến công viên nước thì mặc gì? Tất nhiên là quần bơi rồi, vậy quần bơi của mỗi người sẽ nói lên tính cách của họ phải không. Đừng trông đợi gì nhiều, vì các bạn nhỏ không có kế hoạch từ sớm, nên tất cả quần bơi đều là của Vương Tuấn Khải thôi. Tất nhiên Khải ca sẽ chọn thế nào nhìn giống hai cặp nhất.
Sau khi thay đồ xong, ba bạn nhỏ còn lại cũng chạy về hướng hồ bơi chỗ Nguyên Nguyên. Vương Tuấn Khải đi rất mau không để ý hai người đằng sau. Thiên Thiên kéo tay Lưu Chí Hoành đi chậm lại nói nhỏ:
_Cậu có nhớ cái MV Heart hồi trước bọn tôi quay ở công viên nước không?
_Có, làm sao vậy
_Lúc đó hai người họ hợp lực đẩy tôi xuống nước.
_Ừ, rồi sao?
_Nên lần này chúng ta phải tìm cơ hội đẩy họ xuống nước, được không?
_Ah...được thôi
_Vậy lúc nào tôi nháy mắt ra hiệu thì cậu phải hỗ trợ nhé
_Ừ được.
Lúc này, Nguyên Nguyên vẫn vùng vẫy dưới hồ bơi, vẫy tay gọi Vương Tuấn Khải "Vương Tuấn Khải, sao lâu quá vậy. Nhanh lên đi, nước mát lắm". Hoàn toàn không hay biết hai người phía sau Vương Tuấn Khải đang lên kế hoạch trả thù.
Mùa hè, nhất là sau khi vận động hết cỡ với mấy trò ở công viên giải trí, lại qua một buổi trưa nắng to, không có gì hay ho hơn là vùng vẫy trong nước. Các bạn nhỏ xếp hàng chơi cầu trượt, đến lượt Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên, còn đang đứng chưa vững chuẩn bị tuột xuống thì đã bị hai người phía sau đẩy nhẹ một cái, trượt xuống luôn rồi. Nhưng mặc kệ cảm hai người kia chưa kịp hý hửng vì trả thù, Nguyên Nguyên vừa trượt vừa hưng phấn hét to rất thỏa mãn, Vương Tuấn Khải cũng hét trượt tùm xuống nước.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng trên cầu trượt nhìn hai người phía dưới té nước vào nhau, cười đùa ầm ĩ, trong lòng không hề có chút cảm giác sung sướng khi đã trả thù. Thiên Thiên còn đang suy nghĩ nên làm thế nào tiếp, thì đã thấy Lưu Chí Hoành nhảy vào cầu trượt, trượt xuống, không ngừng la hét vui vẻ. Thế là mặc kệ, chơi đã tính sau.
Kết quả là mấy bạn nhỏ đùa giỡn ầm ĩ trong nước, còn thi xem ai bơi nhanh hơn. Người ghét học thể dục như Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ thua, nhưng Lưu Chí Hoành lại về sau chót, Thiên Thiên về nhất, Nguyên Nguyên về thứ hai. Chơi đến lúc Lưu Chí Hoành mệt chịu không nổi phải mò lên bờ, Thiên Thiên cũng lên theo. Vương Tuấn Khải cũng muốn lên bờ nhưng Nguyên Nguyên vẫn còn chưa thấy mệt, cậu đành yên lặng dựa vào thành bể nhìn Nguyên Nguyên ngụp lặn xung quanh.
Nhìn theo Nguyên Tử, Vương Tuấn Khải trong đầu tử hỏi "Nhóc con này lúc nào cũng nhong nhong ngoài đường, chơi bóng rổ, đi chỗ này, đi chỗ kia sao da vẫn trắng như vậy. Lúc nào cũng trắng hơn mình, phơi mãi cũng không đen đi".
Lúc này trên bờ, Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành ngồi cạnh nhau thì thầm:
_Thiên Tỉ ca, làm sao bây giờ, hai người kia không chịu lên bờ, chúng ta làm sao đẩy họ xuống nước được?
_Cậu cứ bình tĩnh, lát nữa kiểu gì Khải ca cũng chịu hết nổi, lôi Nguyên Nguyên lên bờ thôi.
Quả nhiên như lời Thiên Thiên nói, một lúc sau Vương Tuấn Khải vừa lôi vừa kéo Nguyên Nguyên lên bờ, miệng không ngừng giảng giải "Còn ngâm lâu thêm chút nữa thì cảm lạnh đấy. Nghỉ một chút lại cho em xuống là được chứ gì? Mau lên bờ đi". Nguyên Tử bĩu môi phụng phịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải kéo lên bờ.
Nghỉ một lát, Vương Tuấn Khải cũng lười xuống nước lần nữa, mặc kệ Nguyên Nguyên lôi kéo thế nào cũng không được. Thiên Tỉ đứng dậy đi qua đi lại, không biết là đợi cơ hội đẩy hai người kia xuống nước hay là chuẩn bị xuống hồ bơi. Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh gấp đến độ chân tay luống cuống, không ngừng kéo kéo tay Thiên Thiên.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trên bờ, Nguyên Nguyên hưng phấn một lẫn nữa nhảy xuống nước. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Nguyên Nguyên sau đó quay qua nhìn Thiên Thiên, tay vẫn kéo tay cậu nhóc. Thiên Thiên nhìn Lưu Chí Hoành sau đó thở dài nói "mặc kệ họ vậy, chúng ta cứ chơi cho vui đi", sau đó kéo tay Lưu Chí Hoành nhảy xuống nước.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bờ nhìn ba người kia vùng vẫy dưới nước, được một lúc tự nhiên thấy Nguyên Nguyên lặn xuống nước rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy lên, trong lòng có chút bất an. Sau đó lại thấy Lưu Chí Hoành hô lên "Chết, hình như Vương Nguyên bị chuột rút rồi".
Vương Tuấn Khải hoảng hốt, nhảy ngay xuống nước, nhằm chỗ Nguyên Nguyên lặn xuống bơi đến, còn chưa kịp quơ được Nguyên Nguyên đã thấy cậu nhóc ngoi lên thở hổn hển. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc đã lên tiếng trước:
_Ủa, Vương Tuấn Khải anh cũng xuống nước nữa à.
_Không phải em bị chuột rút sao? Lặn xuống nước lâu thế làm gì?
_A! Em đã khởi động tốt lắm rồi, làm sao bị chuột rút được. Lúc nãy là em thử xem mình có thể nhịn thở được bao lâu thôi – Nguyên Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt ngơ ngác, ngây thơ vô số tội.
_Em! Đồ ngốc này! – Vương Tuấn Khải tức giận cốc cho Nguyên Tử nhà mình một cái, hại cậu lo muốn chết.
Sau đó Lưu Chí Hoành vội đến giải thích, Nguyên Nguyên biết Vương Tuấn Khải giận, mặc dù bị cốc rất đau nhưng cũng không dám xù lông, bèn lấy lòng thề thốt sẽ không nghịch dại như thế nữa.
Nháo mãi cũng hết buổi chiều, rốt cuộc Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên vẫn không tìm được cơ hội trả thù, đành tiếc nuối thở dài kéo tay nhau đi thay đồ. Lạ một điều là, Nguyên Nguyên lúc đi chơi thì thay đồ nhanh nhất, nhưng đến lúc về lại là người thay đồ lâu nhất. Vương Tuấn Khải chờ đến sốt ruột, lúc sắp sửa xông vào rồi thì cậu nhóc mới chịu ra.
Sau đó Thiên Thiên đề nghị, tối đừng về nhà nữa đi ăn bên ngoài rồi đi xem phim luôn, cậu cũng chỉ chơi ở Trùng Khánh có hai hôm thôi, chiều tối mai là phải về rồi nên chơi được càng nhiều càng tốt. Cả bọn đồng ý, sau đó quyết định đến rạp chiếu phim ăn cơm ở đó luôn.
.
Trên đường đi, Nguyên Nguyên móc từ trong ba lô một thanh chocolate đưa cho Vương Tuấn Khải "anh ăn trước đi, đói bụng lại bị hạ đường huyết, không ai vác nổi đâu". Vương Tuấn Khải rất tự nhiên cầm lấy ăn, đây đã thành thói quen, bình thường đi đâu xa trong ba lô Nguyên Nguyên luôn có rất nhiều đồ ăn vặt, một phần vì cậu nhóc thích ăn, một phần là do đề phòng Vương Tuấn Khải bị hạ đường huyết.
Thiên Thiên đã quen với cảnh này, không có ý kiến gì. Lưu Chí Hoành lại nổi hứng trêu trọc, ghé sát vào Nguyên Nguyên nói "Nguyên ca, tớ cũng bị hạ đường huyết". Nguyên Nguyên bĩu môi, gõ đầu cậu nhóc một cái "Cậu như thế nào tớ còn không biết sao", nói vậy nhưng vẫn đưa một cái kẹo mút cho Lưu Chí Hoành, tiện thể đưa luôn cho Thiên Thiên một cái, chính mình ngậm một cái. Gì chứ, đồ ăn vặt, trong ba lô Nguyên Tử không bao giờ thiếu.
Ăn uống xong, đến lúc chọn phim lại nổ ra tranh cãi. Nguyên Nguyên đòi xem phim kinh dị, Lưu Chí Hoành đòi xem phim hoạt hình, Vương Tuấn Khải nói tốt nhất là xem phim hài hoặc phim hành động cũng được, Thiên Thiên thì yên lặng không nói gì. Rốt cuộc cả bọn quay sang bảo Thiên Thiên quyết định, vì cậu là người đề nghị đi xem phim.
Thiên Thiên lúc đầu định đồng ý với Lưu Chí Hoành đi xem phim hoạt hình, nhưng sau đó nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn Nguyên Nguyên, suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định xem phim ma, vừa kinh dị, vừa hành động, vừa hài, như vậy là đẹp cả đôi đường. Vừa hay phim này chi còn 15' nữa là chiếu, mua vé và đồ uống xong thì vào phòng chiếu là vừa.
Nguyên Tử thích xem phim kinh dị, nhưng không phải là không sợ, chỉ là thích xem thôi. Vì thế suốt cả buổi chiếu phim cậu nhóc nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành thì không cần nói, đến đoạn gay cấn một tay bịt mắt, một tay nắm chặt tay Thiên Thiên.
Xem một lúc đến đoạn bóng ma cô gái hôn xuống chàng trai đang ngủ say, Vương Tuấn Khải ghé sát tai Nguyên Nguyên, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu nhóc, thì thầm "Nguyên Tử, anh chịu không nổi...". Nguyên Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hai hàng lông mày của người kia đang cau lại nhìn mình chằm chằm.
"Em bấu chặt tay anh nãy giờ, đau lắm đó", Vương Tuấn Khải nhăn nhó nói. Lúc này Nguyên Nguyên mới để ý, trước cảnh này có cảnh rùng rợn cậu vô thức bấu chặt tay Vương Tuấn Khải quên không bỏ ra. "A, xin lỗi, xin lỗi", cậu nhóc rối rít buông tay Vương Tuấn Khải ra, nhưng chỉ được một lúc lại nắm lấy như cũ, lần này nắm nhẹ hơn một chút.
Bộ phim dài 1 tiếng rưỡi, xem xong thì cũng hơn 9h tối rồi. Vương Tuấn Khải xem xong thì nghĩ, dài thật đấy, may mà mình chưa ngủ gật. Nguyên Nguyên xem xong hưng phấn như thường, liên tục khen phim hay. Lưu Chí Hoành vẫn nắm tay Thiên Thiên chưa bỏ ra, trong đầu nghĩ kiểu này tối nay không ngủ nổi mất. Thiên Thiên rất bình tĩnh, không thể hiện thái độ gì, để yên cho Lưu Chí Hoành nắm tay.
Vương Tuấn Khải có ý bảo Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đến nhà mình ngủ, mai lại đi chơi. Nhưng Thiên Thiên bảo hành lý của cậu đều để ở nhà Lưu Chí Hoành rồi nên hôm nay về đó ngủ, sáng mai sẽ sang sớm. Còn ngày mai định đi đâu nữa thì mai gặp nhau bàn bạc cũng được.
Rốt cuộc các bạn nhỏ chia tay nhau ở trước cửa rạp chiếu phim. Thiên Thiên về nhà Lưu Chí Hoành, Nguyên Nguyên theo Vương Tuấn Khải về nhà cậu.
.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành về rồi, hai bạn nhỏ còn lại thẫn thờ đi bộ một đoạn, không khí buổi tối rất mát mẻ, cực kỳ phù hợp để đi dạo. Đi một lúc thì gặp một trạm xe buýt nhỏ, Nguyên Nguyên nổi hứng kéo tay Vương Tuấn Khải "Vương Tuấn Khải, em nhớ gần nhà anh cũng có trạm xe buýt, chúng ta đi xe buýt về đi". Vương Tuấn Khải đồng ý, thế là hai bạn nhỏ ngồi đợi xe buýt, tình cờ cái tivi ở trạm xe buýt lại phát đúng bài "bá vương biệt cơ" hai người hát chung với nhau hồi trước.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn tì vi, lại nhìn nhìn Nguyên Nguyên, sau đó nói "Hồi đó trông em ngố thật đấy". Nguyên Tử đáp lại ngay "Còn dám nói, anh nhìn xem ai ngố hơn đi. Nam thần Karry hồi đó cũng chỉ cao bằng em thôi". Vương Tuấn Khải không hề nao núng, đáp lại "Ờ, bây giờ nam thần chờ em cao bằng đó". Sau đó tất nhiên Vương bánh trôi lại xù lông, hai người nháo qua nháo lại ở bến xe buýt.
Cuối cùng xe buýt cũng đến, đã 9h rưỡi rồi, cũng là chuyến xe buýt cuối cùng, chỉ còn một vài hành khách trên xe. Hai bạn nhỏ ngồi xuống cái ghế phía cuối xe. Đi được một lúc thì Nguyên Tử ngủ gà ngủ gật, dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy vậy, để yên cho cậu nhóc ngủ, chính mình cũng từ từ khép mắt lại, lim dim ngủ mất.
Trên xe buýt đang vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài "make you feel my love".
When the rain is blowing in your face,
And the whole world is on your case,
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love.....
Tiếng hát quanh quẩn bên tai, ngoài cửa sổ, từng dòng xe chạy qua, ánh đèn nhấp nháy, nhoáng lên trong đêm tối. Nếu có ai đó nhìn thấy hai bạn nhỏ lúc này, chắc cũng đều tự nhủ khoảnh khắc niên thiếu trong đời, rất bình yên, rất đẹp đẽ. Là những vô ưu, vô lo, là những tình cảm cứ thế lớn lên không bị thứ gì ảnh hưởng. Là thời khắc mà sau này lớn lên, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.
.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Cún con nhà Vương Tuấn Khải vẫn ở bên nhà hàng xóm. Nguyên Nguyên bảo Vương Tuấn Khải đi tắm trước, chính mình nghe mama gọi điện thoại thăm hỏi, dặn dò. Đến lúc Nguyên Nguyên tắm xong về phòng ngủ đã thấy Vương Tuấn Khải ngủ từ lúc nào.
Cả một ngày chơi đùa bên ngoài, chắc mệt chết đi rồi, ai bảo bình thường lười vận động đâu. Nguyên Tử nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường. Hôn chụt một cái lên chán Vương Tuấn Khải, thì thầm "Khải ca, ngủ ngon". Sau đó quay qua chuẩn bị tắt đèn, không để ý khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên một chút.
Tắt đèn, hết ngày thứ tư .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top