Chương 1: Ngày thứ nhất

Dingdong...dingdong...dingdong

"Đến đây...đến đây..." Vương Tuấn Khải vò vò mái tóc rối của mình, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn, đi dép lê loẹt quẹt ra mở cửa.

"Vương Tuấn Khải! Sao giờ anh mới chịu ra mở cửa. Có biết người ta bấm chuông đau cả tay rồi không? Thật là, chẳng phải đã bảo hôm nay em tới sớm rồi sao, anh phải trực sẵn mà ra mở cửa chứ..." Ngoài cửa là Vương Nguyên đang bĩu môi, không ngừng bày ra bộ dáng oán hận.

Vương Tuấn Khải giọng vẫn còn đang ngái ngủ đáp " Nguyên Tử...em tới rồi à...mau vào nhà đi...Đưa đồ đây anh cầm cho". Nói rồi cầm lấy vali trên tay Vương Nguyên và kéo cái người đang không ngừng lải nhải vào trong nhà. Kéo thẳng một mạch vào phòng của mình. Vừa đi vừa giải thích:

_Nhà anh có phòng cho khách nhưng chưa kịp dọn dẹp. Nên em ngủ phòng anh nhé.

Vào đến phòng mình, Vương Tuấn Khải rất tự nhiên lôi đồ trong vali của Vương Nguyên ra xếp vào tủ của mình. Đây là do thói quen mỗi lần cùng đi biểu diễn xa nhà. Vương Tuấn Khải vừa làm vừa nói, giọng nói vẫn mang theo chút giọng mũi chưa tỉnh hẳn "Quần áo anh để đây nhé, bàn chải với khăn mặt thì khỏi, hôm qua anh mua mới để trong phòng tắm rồi. Giường thì ngủ cùng anh cũng được, đằng nào giường anh cũng rộng..."

Vương Nguyên lúc đó tuy đã hết giận dỗi, nhưng cũng chẳng buồn để ý Vương Tuấn Khải đang bận rộn. Cậu nhóc hết nhìn đông lại nhìn tây, sờ cái này một chút, sờ cái kia một chút.

_Vương Tuấn Khải, phòng anh thật nhiều thú bông nha. Đều là do fan tặng sao? Rõ ràng em ngày càng đẹp trai mà. Sao thú bông vẫn ít hơn của anh chứ. Thật không công bằng. Ah! Còn có thú bông thỏ Tuzuki. Em chưa có con này nữa...

Nói nói một lúc vẫn không thấy Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên mới quay đầu lại nhìn cái người nãy giờ vẫn còn đang bận rộn xếp quần áo cho mình. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đã trèo lên giường, chui vào chăn từ bao giờ.

Nguyên ca liền tức giận rồi. Hừ, cái tên này từ sáng đến giờ đều không để ý đến mình. Càng nghĩ, càng thấy khó chịu, Vương Nguyên liền tới lật chăn của Vương Tuấn Khải.

_Vương Tuấn Khải, dậy mau dậy mau. Em tới chơi mà anh lại đi ngủ à...

Vẫn không mở mắt, Vương Tuấn Khải khẽ cau mày "Nguyên Tử, đừng làm ồn. Để anh ngủ đi, lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon..." Giọng nói rất khẽ, mang theo chút trầm khàn của thiếu niên mới lớn, lại vương chút giọng mũi biếng nhác buồn ngủ, vậy cũng đủ làm Vương Nguyên đang xù lông bỗng được vuốt xuôi.

Vương Nguyên bỏ dép lê, chui vào chăn nằm cạnh Vương Tuấn Khải. Vừa nhìn người nọ, Vương Nguyên vừa nghĩ. Mí mắt có chút đen đen, chắc là rất mệt mỏi đây. Nghĩ nghĩ rồi Vương Nguyên cũng chầm chậm nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

Hai giờ chiều, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng bị đói tỉnh, bụng không ngừng sôi lên. Cậu mở mắt, chớp chớp vài cái liền nhìn thấy một khuôn mặt to bự ngay trước mặt mình. Lúc này mới để ý, ngủ một giấc thật ngon vậy mà cả người lại cứng ngắc mỏi nhừ. Hóa ra, Vương tiểu trư cũng ngủ, còn ôm chặt lấy cậu như bạch tuộc.

Vương Tuấn Khải cười khổ nghĩ, đồ heo con, ngủ ngon đến như vậy, miệng còn không ngừng chép chép, lại mơ thấy cái gì ngon phải không, cũng không nghĩ ai mới là người mệt mỏi đây. Nghĩ vậy, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không lỡ đánh thức Vương tiểu trư, bèn khẽ gỡ tay, gỡ chân cái người còn đang ôm chặt lấy mình. Chui ra khỏi chăn rồi kéo chăn đắp lại cho người kia, sau đó mới đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.

Đánh răng xong, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại kêu pizza tới. Nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định đi gọi Vương tiểu trư dậy. Đằng nào thì ngủ qua trưa không ăn cũng không tốt. Lúc tỉnh, đói bụng lại mắc công oán hận mình.

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải liền đi vào phòng, tiến tới bên giường. Sau đó...vươn tay...bóp mũi Vương tiểu trư. Nguyên Nguyên đang ngủ ngon, do thiếu dưỡng khí mà miệng hé ra kêu a a, hai tay còn không ngừng khua loạn, muốn túm lấy cái tay đang làm phiền mình. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền phì cười, nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Đến lúc, Vương Nguyên oán hận mở mắt trừng cậu, Vương Tuấn Khải mới chịu bỏ tay ra. Tay còn chưa kịp rút về, đã bị Nguyên Nguyên túm lấy cắn cho một nhát.

Vương Tuấn Khải a a kêu đau "Vương tiểu trư...mau bỏ ra...đau..."

_Đáng ghét...em còn đang mơ thấy pizza...tới miệng rồi còn bay mất.Anh mau đền đi...

_Được rồi, đau anh...đền cho em là được chứ gì. Mau dậy rửa mặt đi, anh kêu pizza rồi. – Vương Tuấn Khải ôm cái tay đau không ngừng xuýt xoa.

Nguyên Nguyên vẫn phụng phịu ngồi trên giường không chịu dậy. Vương Tuấn Khải phải vừa kéo vừa đẩy vào phòng tắm mới chịu đi rửa mặt đàng hoàng. Dỗ được tiểu tổ tông này tỉnh lúc rời giường cũng thật vất vả.

.

.

.

Ăn xong pizza, Vương Nguyên thỏa mãn vỗ vỗ bụng tựa trên sofa nhà Vương Tuấn Khải. Tay quơ lấy điều khiển tivi không ngừng chuyển kênh, miệng thì lải nhải:

" Vương Tuấn Khải, từ hôm anh không có quay phòng tự học nam sinh ấy. Sau đó các fan, mấy cô ấy nói với em, Nam thần sao không thấy nữa, học trưởng đi rồi thật buồn, Karry học trưởng anh về đi.... Sau đó, các cô ấy còn nói, Karry đi rồi nhất định lớp trưởng Mã Tư Viễn sẽ rất cô đơn. Hứ, em là ai chứ, phong lưu tiêu sái như vậy, sao mà cô đơn được chứ..."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói chỉ cười cười, không nói gì. Trong đầu thì nghĩ "lại bắt đầu không ngừng sau đó...sau đó..."

Vương Nguyên lải nhải một lúc lâu, thấy Vương Tuấn Khải chỉ ngồi cười không nói gì. Bực mình, túm lấy cái gối ném về phía người kia "Vương Tuấn Khải...anh nói gì đi chứ..."

_Được rồi, Vương Nhị Nguyên...em rất là phong lưu tiêu sái...không thể cô đơn vì thiếu học trưởng Karry...Vậy được chưa? – Vương Tuấn Khải cười cười, hai chiếc răng khểnh không ngừng lấp lóe.

Vương Nguyên hừ một tiếng lầm bầm "coi như anh biết điều.....", sau đó như nhận ra cái gì cậu lại kêu lên "A! không đúng...Vương Tuấn Khải, anh mới nhị. Cả nhà anh đều nhị" nói rồi bổ nhào về phía Vương Tuấn Khải không ngừng cấu xé.Vương Tuấn Khải cười cười, lấy tay chống đỡ. Hai người nháo thành một đoàn trên sofa, không ai nhường ai.

Nháo đến lúc thở không ra hơi. Vương Tuấn Khải mới chịu thua, giơ hai tay đầu hàng "Được rồi, Nguyên Tử đừng cấu nữa...em là Đại Nguyên được chưa, Đại Nguyên không phải Nhị Nguyên"

_Anh mới nhị, cả nhà anh đều nhị...Vương Nhị Khải...- Vương Nguyên vẫn đang bận rộn cấu xé, chưa chịu dừng lại.

_Ừ, ừ...anh nhị...anh là Vương Nhị Khải...còn em là Vương Đại Nguyên. Vậy được chưa? Phải rồi Nguyên Tử, gần 4h chiều rồi đó. Em có muốn đi dạo không, còn phải cho cún con đi dạo nữa. Nãy anh cho nó ăn rồi nhưng chiều còn phải cho nó đi dạo.

Một câu này của Vương Tuấn Khải thành công dời sự chú ý của Vương tiểu trư hãy còn đang xù lông. Cậu dừng lại, tò mò hỏi:

_Ế, phải rồi. Anh nói ở nhà chăm cún con mà. Sao sáng giờ chưa thấy đâu vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt, hai mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng thầm nghĩ, không biết là ai ngủ một mạch đến chiều, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại nháo. Giờ cũng biết hỏi cún con. Nghĩ vậy, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không dám nói ra, đành phải quay đầu vào nhà bếp, huýt sáo một cái rồi gọi:

_Nguyên nguyên, mau lại đây.

Vương Nguyên đầu óc vẫn chậm nửa nhịp, không ngừng tự hỏi " Nguyên Nguyên.. mình là Nguyên Nguyên...không phải đang ở đây sao...sao Vương Tuấn Khải lại kêu Nguyên Nguyên mau lại đây?". Trong lúc cậu còn đang tự hỏi, một cục gì đó nhỏ nhỏ, trắng muốt đang phi rất nhanh từ trong nhà bếp ra. Phốc một cái, cục bông nhỏ kia nhảy phắt lên người Vương Tuấn Khải, thè lưỡi không ngừng liếm liếm tay cậu.

_Nguyên Nguyên ngoan, mau chào Nguyên Tử đi. Nguyên Tử này, nó rất thích em đó nha. – Vương Tuấn Khải vừa xoa đầu cún nhỏ vừa cười nói.

Vương Nguyên nhìn cục bông nhỏ hai mắt trong veo ngập nước trong tay Vương Tuấn Khải, khóe miệng có chút run run. "Anh kêu nó là Nguyên Nguyên?"

_Phải! Tên nó là Nguyên Nguyên mà! Phải không Nguyên Nguyên? – cún con còn rất phối hợp kêu lên gâu gâu.

Vương Tiểu Nguyên lại bắt đầu xù lông rồi, cậu nhóc ngay lập tức nhào lên Vương Tuấn Khải cấu xé. Cún con Nguyên Nguyên nhảy xuống đất, không hiểu chuyện gì, rất là hưng phấn vừa nhảy vừa sủa liên tục.

_Nguyên Tử! Đừng cắn nữa...không phải anh đặt...là mama anh kêu nó tên Nguyên Nguyên...thật là mama anh kêu...không phải anh mà....

Mặc cho Vương Tuấn Khải không ngừng giải thích, Vương Nguyên vẫn tiếp tục sự nghiệp cắn người của mình, nháo đến quên trời đất.

.

.

.

Tại công viên gần nhà, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thành công dỗ được Vương Nguyên không ngừng xù lông đưa cún con đi dạo. Nhìn một người một cún đều là vẻ mặt hưng phấn chạy nhong nhong phía trước, cậu thầm nghĩ "Hừ, thật giống nhau, đều là Nhị Nguyên".

Lúc này đang là tầm xế chiều, không khí mát mẻ thoáng đãng, trong công viên có rất nhiều hàng xóm của Vương Tuấn Khải đến đây tập thể dục. Các adi, nãi nãi nhìn thấy Vương Tuấn Khải tản bộ trong công viên thì xúm lại hỏi thăm "Tuấn Khải, cháu đi tập thể dục hả ? ", "lâu rồi mới thấy cháu ra đây đó", "Tuấn Khải dạo này khỏe không?"...Thật vất vả mới thoát khỏi sự nhiệt tình của các adi, nãi nãi, Vương Tuấn Khải nhìn quanh đã chẳng thấy bóng dáng một người một cún ngu ngốc ban nãy đâu.

Cậu đành cười khổ, chạy đi tìm. Tới lúc nhìn thấy Vương Tiểu Nguyên và cún con đang ngồi dưới gốc cây gần đó, cậu trông thấy một cảnh mà không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ thấy Nguyên Tử nhà cậu đang thủ thỉ, thì thầm với cún nhỏ:

_Cún con, mày phong độ khí chất như thế này, không thể nào tên là Nguyên Nguyên được, phải tên là Vương Tuấn Khải mới đúng. Nào tao đổi tên cho mày, từ giờ mày tên là Vương Tuấn Khải nhé. Vương Tuấn Khải lại đây, Vương Tuấn Khải... – Vương Tiểu Nguyên vừa liên mồm gọi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, vừa đưa tay vẫy vẫy cún con.

Mặc cho Vương Nguyên ra sức gọi, cún con vẫn mải đùa giỡn với cái đuôi của mình, xoay vòng vòng liên tục, không thèm để ý đến cậu nhóc. Vương Tiểu Nguyên vẫn không nản chí, cậu nhóc lấy từ trong túi ra một cái kẹo dâu, tiếp tục dỗ cún con.

_ Nào Vương Tuấn Khải, tao gọi Vương Tuấn Khải mày lại đây, tao cho mày ăn kẹo nha. Vương Tuấn Khải mau lại đây, Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải... – miệng nói nói, tay thì không ngừng quơ quơ cái kẹo về phía cún con.

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cái người ngu ngốc trước mắt không ngừng hướng cún con kêu tên mình mà bất lực không biết phải làm sao. Rốt cuộc nhìn không nổi nữa, cậu đành lên tiếng:

_Nguyên Nguyên!

Vương Tiểu Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình, theo phản xạ giấu ngay cái kẹo dâu vào trong túi, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cún con nghe thấy Tuấn Khải kêu Nguyên Nguyên liền hưng phấn kêu lên gâu gâu rồi chạy lại phía Vương Tuấn Khải.

_Nguyên Tử, có phải em cảm thấy anh rất phong độ, rất khí chất không? – Vương Tiểu Nguyên cúi đầu giả chết, không nói câu nào.

_Còn nữa...cún con không thích ăn kẹo... – chỉ có em thích ăn thôi, nửa câu này Vương Tuấn Khải chỉ dám yên lặng bổ sung trong lòng, nào dám nói ra miệng đâu. Nguyên Tử cúi đầu càng thấp, tiếp tục giả chết.

Vương Tuấn Khải nhìn tiểu ngu ngốc nhà mình không ngừng cúi đầu, giống như hận không thể biến thành đà điểu chui xuống lòng đất, quả thật rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cuối cùng cậu đành thở dài, nói:

_Được rồi, Nguyên Tử, không chấp với em. Chúng ta đi dạo một vòng nữa rồi tìm chỗ ăn cơm thôi. Anh biết gần đây có một quán cơm gà rất ngon, chút nữa dẫn em đi ăn nha.

Nghe thấy cơm gà, Vương tiểu trư hãy còn đang cúi đầu giả chết ngay lập tức hai mắt liền sáng lên. Cậu nhóc gật đầu ngay không cần suy nghĩ " Được! Lát nữa đi ăn cơm gà".

.

.

.

Vì quán cơm gà không cho phép đem cún con vào nên hai người đành phải mua hai suất đồ ăn đem về nhà. Vương tiểu trư ăn đến hai mắt đều híp lại, miệng bóng loáng toàn những mỡ. Ăn xong còn không quên cầm xương gà khua khua về phía cún con:

_Vương Tuấn Khải ngoan, lại đây tao cho mày ăn xương gà, rất ngon đó. Đến đến đến, Vương Tuấn Khải mau lại đây.

Cún con nhìn thấy xương gà liền vui vẻ chạy đến ăn, mặc cho Vương Nguyên xoa đầu nó liên tục kêu Vương Tuấn Khải ngoan, Vương Tuấn Khải ngoan. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng chỉ đành cười cười, chẳng biết nói sao.

Ăn xong liền tới tiết mục tắm rửa, Vương Nguyên còn đang mải giỡn với cún con và xem hoạt hình "cừu vui vẻ" nên kêu Vương Tuấn Khải đi tắm trước. Vương Tuấn Khải kéo mãi không được, đành mặc cậu ngồi xem phim, đi bật nước nóng tắm rửa trước. Lúc tắm xong đi ra thì thấy Vương tiểu trư đã ôm cún con lăn trên sofa ngáy khò khò. Nhìn một người một cún hồn nhiên ăn no lại ngủ, Vương Tuấn Khải quả thực chỉ biết đỡ trán cười khổ.

Cố gắng mãi mới đẩy được Vương Nguyên ham ăn, ham ngủ vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải cầm mớ quần áo thay ra cho vào máy giặt. Vừa làm vừa nghĩ, tiểu ngu ngốc chỉ ăn với ngủ như heo mà sao vẫn chẳng thấy béo lên tý nào.

Chợt trong phòng tắm truyền đến một tiếng "Ai da" rất to. Vương Tuấn Khải liền chạy đến lo lắng hỏi "Nguyên Tử! Sao thế?". Vương Tiểu Nguyên giọng mếu mếu truyền ra từ trong phòng tắm "Cụng đầu vào vòi nước, Vương Tuấn Khải sao cái vòi nước nhà anh lại làm lơ lửng thế hả?".

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa nghe vậy liền phì cười: "Em tỉnh lại đi, cứ mơ mơ màng màng như vậy lại cụng nữa cho coi. Tắm nhanh nên rồi đi ngủ, ở trong đó lâu là bị cảm đấy".

Giọng Vương Nguyên lại lần nữa truyền ra, lần này trong giọng nói còn có chút xấu hổ: "Em quên mang quần nhỏ rồi, Vương Tuấn Khải, anh mau đi lấy lại đây".

"Được, đợi chút" nói rồi Vương Tuấn Khải đi vào phòng, mở tủ tới chỗ đồ của Nguyên Nguyên mà cậu cất vào ban sáng tìm quần nhỏ. Đây là tiểu nam hài ngây thơ sao, quần nhỏ toàn những hình thỏ tuzuki, minion, còn có cừu vui vẻ. Khóe miệng Vương Tuấn Khải cứ thế không ngừng dương lên, sao ban sáng mình không để ý nhỉ.

Sau khi tắm rửa xong đi ra, trên mặt Vương Nguyên vẫn còn ửng đỏ, phần vì hơi nước, phần vì xấu hổ. Vương Tuấn Khải thấy thế thì không ngừng cười cười, hai chiếc răng khểnh cũng liên tục lóe sáng. Cười đến mức Vương Nguyên lại bắt đầu tức giận.

_Cười cái gì? chẳng nhẽ anh chưa từng đi tắm mà quên mang đồ chắc ?

_Anh không cười cái đó

_Vậy cười cái gì? – Vương Nguyên gắt lên.

_Anh nói này Nguyên Tử, em bao nhiêu tuổi rồi mà quần nhỏ vẫn toàn hình cừu vui vẻ....

Vương Tuấn Khải không nói thì thôi, vừa nói chưa hết câu rốt cuộc chọc đúng vảy ngược của Vương Tiểu Nguyên. Cậu nhóc bắt đầu nháo lên, hai người liền chạy vòng vòng trong nhà.

Nháo đủ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng dỗ được Vương Nguyên đánh răng rửa mặt đi ngủ lúc mười rưỡi tối. Lúc cậu đánh răng xong đi ra, đã thấy Vương tiểu trư nằm trên giường ngáy khò khò, ngủ không biết trời trăng gì. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, trèo lên giường khẽ hôn lên trán Nguyên Tử thì thầm "Ngủ ngon, Vương tiểu trư".

Tắt đèn, hết ngày thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top